[NOVEL] Desire Me If You Can - Chương 13
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 13
4
Một sự im lặng chết chóc bao trùm lên khung cảnh hỗn loạn trong sở cứu hỏa.
Dane chậm rãi quét mắt nhìn quanh. Đám đồng đội nằm lăn lóc trên sàn, mồ hôi túa ra như tắm, hơi thở nặng nề. Một vài kẻ cố gắng chống tay đứng dậy nhưng lại khuỵu xuống ngay lập tức.
Chuyện quái gì vừa xảy ra vậy?
Dane không thể tin nổi vào mắt mình. Đồng đội của anh, những kẻ có thể tự hào về thể lực và sức bền lại bị đánh gục thảm hại như thế này sao? Anh đã tận mắt chứng kiến nhưng vẫn khó mà tin nổi.
Nhưng điều làm anh kinh ngạc hơn cả là… người đàn ông trước mặt.
Dane nheo mắt, nhìn chằm chằm vào đối phương. Anh biết kẻ này. Chỉ mới mấy ngày trước, tại buổi tiệc pheromone của các alpha trội, Dane đã chạm mặt hắn.
Một tên điên không chút do dự phát tán pheromone nồng nặc đến mức làm hai omega gần đó mất kiểm soát ngay giữa đám đông. Một kẻ phát điên cười lớn giữa biển lửa cháy rực.
Anh chưa bao giờ nghĩ sẽ gặp lại hắn.
Hôm đó Dane chỉ đơn giản hạ gục hắn bằng một cú đấm rồi rời đi, nghĩ rằng đó chỉ là một cuộc gặp gỡ thoáng qua. Nhưng có vẻ như số phận không muốn cho anh được yên. Dane còn chưa kịp suy nghĩ gì thêm thì Grayson đã hành động.
Đôi mắt tím đậm của hắn càng trở nên u ám, hệt như một cơn bão đang dần cuộn trào. Không hề báo trước, Grayson vung thanh xà beng trên tay, đường vung mạnh mẽ đến mức không khí cũng như bị xé toạc. Dane lập tức phản ứng.
“Chậc.”
Anh nhanh chóng cúi thấp người, tránh được cú vung xà beng trong gang tấc. Không để mất cơ hội, anh với tay lấy thứ đã chuẩn bị sẵn từ trước.
Ssssshhhh!
Một luồng bột trắng đột ngột phun ra, bao phủ cả căn phòng.
“Khụ… khụ… Cái quái gì?!”
Áp lực mạnh đến mức đẩy bột trắng bay tứ tung, biến không gian trước mắt thành một màn sương mù dày đặc.
Grayson bị phủ kín trong thứ bột trắng đó. Làn da hắn dính đầy bột, chúng len lỏi vào cả miệng, mũi và cổ họng. Một tiếng rống giận dữ bật ra từ miệng Grayson, nhưng hắn chỉ có thể ho sặc sụa, cố gắng hít thở trong vô vọng.
Dane vẫn giữ vẻ mặt bình thản, tiếp tục phun bột từ bình cứu hỏa mà anh đang cầm trong tay. Mãi đến khi Grayson ho dữ dội đến mức không còn sức để gào lên nữa, anh mới dừng tay.
Grayson cuối cùng cũng có thể thở lại, nhưng ánh mắt hắn đỏ rực, nhìn Dane đầy căm phẫn.
“Mày… có biết mày vừa làm cái quái gì không?”
Giọng nói Grayson trầm thấp như thể đang cố dằn lại cơn giận ngút trời. Nhưng bất cứ ai ở đây cũng có thể thấy rõ hắn đang tức điên đến mức nào.
Mấy tên lính cứu hỏa nằm trên sàn nhìn nhau, mặt tái mét.
Dane vừa dám làm gì với Grayson Miller?
Nhưng Dane lại chẳng hề tỏ ra bận tâm. Anh nhún vai, giọng điệu nhàn nhạt:
“Thì chỉ là ngăn cản một vụ đánh nhau thôi.”
Chỉ một câu nói hờ hững đó thôi cũng đủ để làm Grayson bùng nổ.
“Thằng điên! Mày có biết phun bột cứu hỏa vào người khác nguy hiểm thế nào không?! Đặc biệt là một lính cứu hỏa như mày?! Hả?!”
Bất chấp cơn giận dữ đang cuồn cuộn dâng lên từ Grayson, Dane chỉ thản nhiên nhướng mày.
“Cậu là alpha trội mà? Tôi tưởng mấy thứ này đâu có ảnh hưởng đến cậu?”
“…Con mẹ nó! Đây không phải là thuốc! Mày đang nói cái quái gì vậy?!”
Grayson hét lên.
Từ lúc đến đây, đây là lần đầu tiên hắn thật sự mất kiểm soát đến mức này. Gương mặt luôn bình thản của hắn giờ đã biến thành một biểu cảm đầy sát khí đến mức hắn có thể lao vào bóp cổ Dane đến chết.
Nhưng… Dane vẫn chẳng buồn bận tâm. Anh chỉ thản nhiên đáp lại bằng một câu ngắn gọn:
“Vậy hả? Vậy thì cứ cho là thế đi.”
Đó là giọt nước làm tràn ly. Cơn giận dữ trong Grayson hoàn toàn bùng nổ.
“Thằng khốn! Tao sẽ giết mày!”
Hắn gầm lên rồi lao thẳng về phía Dane, hắn nắm chặt thanh xà beng, sẵn sàng đập nát anh ngay tại chỗ.
Nhưng dù vậy, Dane vẫn chỉ nhìn hắn với một vẻ mặt đầy chán nản.
“Haa…”
Anh thở dài, điều chỉnh lại tư thế cầm bình cứu hỏa, chuẩn bị phản công. Nhưng ngay khoảnh khắc cả hai sắp tung ra đòn tấn công chí mạng—
“Các cậu đang làm cái quái gì vậy hả?!”
Một giọng nói vang lên như tiếng sét đánh ngang tai. Cả hai khựng lại ngay lập tức. Grayson vẫn đang vung thanh xà beng, Dane vẫn đang giương cao bình cứu hỏa. Đám nhân viên nằm la liệt trên sàn nhà, căn phòng thì trở thành một bãi chiến trường với đồ đạc vỡ vụn, khói bụi mù mịt.
Đội trưởng trạm cứu hỏa đứng ở cửa, hai mắt trợn trừng, gương mặt đầy vẻ không thể tin nổi vào cảnh tượng trước mặt. Ông ta quét ánh mắt qua toàn bộ căn phòng, rồi cuối cùng dừng lại ở hai kẻ vừa là trung tâm của vụ náo loạn này.
Một Grayson Miller tràn đầy sát khí. Một Dane vẫn giữ vẻ thờ ơ, nhưng vẫn cầm chắc bình cứu hỏa như sẵn sàng đánh tiếp. Hít một hơi thật sâu, trưởng trạm cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng khi ông ta mở miệng, giọng nói lại chất chứa sự giận dữ tột độ.
“Chuyện quái gì đang xảy ra ở đây?! Tôi đồng ý cho cậu làm việc ở đây một năm, nhưng tôi không đồng ý để cậu phá nát trạm cứu hỏa của tôi!”
Những lời trưởng trạm nói vốn dĩ là điều hiển nhiên. Khi đặc cách chấp nhận một nhân sự nào đó, luôn có những điều kiện đi kèm. Lần này cũng vậy, ông đã nhấn mạnh hết lần này đến lần khác rằng mọi chuyện phải diễn ra trong yên ổn, không được làm ảnh hưởng đến các nhân viên khác. Ít nhất cũng nên chịu đựng trong một tháng chứ, vậy mà chưa qua nổi nửa ngày đã xảy ra chuyện thế này.
Và mọi chuyện vẫn chưa kết thúc.
Lần này sự phẫn nộ của ông ta nhắm thẳng vào Dane.
“Dane, cậu cũng bỏ ngay cái thứ đó xuống cho tôi! Sao cậu lại nghĩ đến chuyện lấy thiết bị ra đánh người hả? Tôi đã không nói gì khi cậu dính vào vụ rắc rối ở sở cảnh sát, còn cử cả luật sư giúp cậu nữa! Thậm chí còn chấp nhận chuyện cậu đến làm vào cái giờ quái quỷ này, vậy mà vừa mới đến đã thế này đây à? Cậu làm tôi thất vọng đến mức này sao, hả?”
Trước sự tức giận của trưởng trạm, không ai dám lên tiếng. Các nhân viên chỉ lặng lẽ tránh ánh mắt ông ta. Dane miễn cưỡng đặt bình chữa cháy xuống, còn Grayson cũng ném thanh xà beng trên tay đi. Cả đội chỉ biết ngóng chờ phản ứng của trưởng trạm với vẻ căng thẳng.
Lúc này, ông ta trầm tư nghĩ ngợi.
Hay là quẳng hết chuyện tài trợ sang một bên cho rồi.
Nhìn đám nhân viên trong tình trạng thảm hại thế này, ông ta tự hỏi rốt cuộc có đổi mới trang thiết bị hay nâng cấp xe cứu hỏa thì cũng có ích gì. Không cần hỏi cũng biết ai là nguyên nhân gây ra tất cả. Nếu chỉ dựa vào thế lực của cha mình mà vào đây thì khả năng Grayson Miller gây ra vụ lộn xộn ngay trong ngày đầu tiên gần như không có. Nghĩa là chính những nhân viên mà ông ta tin tưởng đã đẩy sự việc đến mức này. Nhưng phản ứng của họ lại vượt ngoài dự đoán của ông.
Ông đã dặn dò kỹ lưỡng đến vậy cơ mà.
Nhưng giờ mà quy trách nhiệm cho Grayson Miller rồi đuổi hắn đi thì không thể nào. Chưa kể, đối phương chính là Ashley Miller. Nếu đã dùng đến quyền lực để đưa con trai vào đây, thì khi thấy con trai bị sa thải bất công như thế, Ashley Miller có thể làm bất cứ chuyện gì. Có khi còn bắt trạm cứu hỏa bồi thường một khoản tiền khổng lồ. Ngoài ra, chắc chắn Ashley Miller có hàng ngàn cách khác để hành hạ họ.
Chưa kể nếu biết con trai mình bị đánh bầm dập thế này…
Có khi Ashley Miller sẽ tống mình lên ghế điện cũng nên.
“Khụ.”
Vừa nghĩ đến đó, trưởng trạm không khỏi rên lên một tiếng đầy u ám. Ông ta nhắm mắt, lắc đầu chán nản, rồi lại quét ánh mắt giận dữ qua đám đàn ông to xác, não rỗng trước mặt.
“Tôi bảo chỉ cần nhẫn nhịn đúng một năm thôi, vậy mà cũng không làm được à? Mấy người vứt não ở đâu hết rồi hả? Nếu có não thì phải biết suy nghĩ một chút chứ!”
Trong lòng ông ta rất muốn cho đám đầu đất này một trận ra trò, nhưng bây giờ không phải lúc. Việc quan trọng hơn là phải dẹp yên tình hình trước mắt.
Được rồi, trước hết là xử lý tên Grayson Miller kia đã.
“…Cậu ổn chứ? Không bị thương ở đâu chứ…?”
Nhận ra bản thân phải hạ giọng dò xét một kẻ như thế này khiến lòng ông ta càng thêm chua xót. Nhưng đã quá muộn rồi. Ngay từ lúc chấp nhận đề nghị của Ashley Miller, số phận của ông đã được định đoạt. Những tình huống thế này chắc chắn sẽ còn tiếp diễn suốt một năm tới.
Liên tục thở dài, ông ta nhìn Grayson, nhưng đáp lại chỉ là một nỗi tuyệt vọng càng lớn hơn.
“Khụ.”
Lại một tiếng rên khổ sở thoát ra, nhưng ông ta vẫn cố lấy lại bình tĩnh, lướt mắt nhìn quanh đám nhân viên của mình.
“Mọi người giải tán đi! Cậu kia, vào phòng tắm bên kia rửa ráy đi. Mấy cậu còn lại thì vào trong xử lý vết thương! Dane, dọn dẹp chỗ này đi! Tất cả gặp lại nhau ở bữa tiệc chào mừng tối nay. Rõ chưa? Coi như chuyện này chưa từng xảy ra, bắt đầu lại từ đó. Bỏ mấy trò trẻ con này đi, cư xử cho ra dáng người lớn một chút!”
Sau khi chỉ trỏ hướng này hướng nọ để tách đám gây rối ra, trạm trưởng cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm khi thấy những người đàn ông trưởng thành đầy bất mãn lẩm bẩm rồi tản ra.
Quả nhiên đúng như dự đoán.
Ngay sau đó ông ta nhớ lại, gương mặt lập tức trở tái nhợt. Chính vì cái tên Grayson Miller đó mà trạm cứu hỏa vốn yên bình của mình mới trở nên hỗn loạn thế này. Rõ ràng là đã biết trước điều này sẽ xảy ra, vậy mà!
Trong khi đang đau khổ ôm lấy mớ tóc thưa thớt còn sót lại, ngay trước mắt ông ta hiện lên hình ảnh chiếc xe cứu hỏa đời mới và bộ đồ chống cháy mới tinh. Cái rìu cũ cũng định thay mới, bình chữa cháy thì muốn mua thêm khoảng năm cái, còn có cả mặt nạ dưỡng khí cần bổ sung nữa…
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.