[NOVEL] Desire Me If You Can - Chương 130
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 130
Dane đang đưa lon bia uống dở lên miệng thì khựng lại. Có vẻ phản ứng lần trước của Grayson vẫn khiến anh để tâm. Nhưng anh không thể nói dối. Vậy nên, Dane im lặng uống bia. Thấy thế, Grayson cúi mắt, trông thật sự rất buồn bã. Nhìn hắn một lúc, Dane lên tiếng:
“Cậu đang tủi thân hay đang buồn vậy?”
Grayson chớp mắt. Dane không hối thúc, kiên nhẫn đợi. Nhìn anh một lúc, Grayson nhếch mép cười.
Quả nhiên không biết.
Dane kết luận. Hiển nhiên thôi. Tên này không phân biệt được hai điều đó. Thậm chí, liệu hắn có thực sự cảm nhận gì không cũng chẳng rõ. Chỉ là thói quen tạo biểu cảm mà thôi.
Suy nghĩ một lúc, Dane quay mặt đi. Qua cửa sổ phòng ăn nhẹ nơi hai người ngồi đối diện, bầu trời quang đãng trải rộng. Giờ là mùa hè nên dù đã tan làm về thì mặt trời vẫn chói chang.
Dane đặt lon bia rỗng xuống bàn rồi nhìn Grayson. Mắt anh híp lại, khóe miệng chậm rãi nhếch lên, anh hỏi bằng giọng trầm đầy ẩn ý:
“Cậu từng bị đánh vào mông chưa?”
Grayson vẫn giữ nụ cười, chớp mắt hai lần. …Mình vừa nghe gì vậy?
“Hả?”
Hắn thốt ra một từ, Dane cười bí ẩn như đã đoán trước. Khi Grayson cảm thấy lạnh sống lưng, Dane đứng dậy nói:
“Đứng lên, ra ngoài.”
“Đi đâu vậy?”
Grayson ngơ ngác hỏi, Dane đáp ngắn gọn:
“Cậu lái xe.”
Câu trả lời lạc đề làm hắn nhíu mày, nhưng Dane chẳng nói thêm, quay lưng rời phòng. Grayson không hỏi nữa, đành theo sau. Chợt nghe tiếng gì đó. Nhận ra Dane đang huýt sáo, hắn kinh ngạc trợn mắt.
***
Có gì đó là lạ.
Grayson cầm lái, liếc sang Dane ở ghế phụ. Anh ngả ghế ra sau, hai tay gối đầu, mắt nhắm như đang ngủ, nhưng Grayson biết rõ anh không hề ngủ.
Theo lộ trình Dane nhập vào hệ thống, Grayson lái xe, lòng càng lúc càng bất an. Cuối cùng, hắn không chịu nổi, đánh liều hỏi:
“Không phải đi ngủ với ai đó chứ?”
Cố giấu tâm tư, hắn hỏi nhẹ nhàng, nhưng Dane đáp qua loa:
“Ai biết? Đến nơi sẽ rõ.”
Anh quay đầu nhìn hắn, mắt vẫn nhắm, giả vờ thờ ơ. Grayson cười hỏi, mắt không chút vui:
“Cậu không nghĩ tôi sẽ đứng nhìn thôi đấy chứ?”
Dane nhếch mép, cười khẩy. Grayson khựng lại, anh lười biếng nói:
“Biết làm sao được.”
Grayson chỉ muốn đâm chiếc siêu xe vào tường. Nhưng khi định xoay vô lăng, tiếng máy vang lên:
[Tiếp tục đi thẳng. Chuyển sang chế độ tự lái.]
Chiếc xe tự động cướp quyền điều khiển. Grayson ngán ngẩm, còn Dane nhắm mắt cười khúc khích.
Cuối cùng, hắn bất đắc dĩ bị kéo theo tìm bạn tình cho Dane.
***
“Không công bằng.”
Vừa xuống xe, Grayson bật ra lời phàn nàn. Dane đóng cửa ghế phụ, liếc hắn bằng mắt hơi hé mở đầy vô tư. Thái độ ấy càng khiến Grayson bực mình.
“Chẳng phải đã thỏa thuận tạm thời không làm mấy chuyện này à? Vậy là sao? Cậu đúng là kẻ không giữ lời. Làm sao kéo người yêu đi ngoại tình được? Này, không nghe tôi nói à? Đi đâu đấy! Này! Dane Stryker!”
Nhìn bóng lưng Dane chậm rãi bước vào khu thương mại, gãi tai bằng ngón út, Grayson tức đến nổ đom đóm.
“Đồ không tín nghĩa, lăng nhăng. Chó động đực. Nghiện tình dục. Dương vật hư hỏng…”
“Chào mừng quý khách!”
Giọng cao vút cắt ngang chuỗi chửi rủa của Grayson. Theo Dane vào tiệm, hắn khựng lại, quay đầu. Chủ tiệm ở quầy thu ngân niềm nở chào Dane:
“Trời ơi, ai đây? Vào đi, Dane! Lâu quá không gặp! Khỏe không? Sao không ghé? Không phải đổi tiệm khác chứ, hả?”
Dane mỉm cười trước thái độ vồn vã của chủ tiệm. Grayson mặt tối sầm, nhưng Dane chẳng để ý mà nói tiếp:
“Đâu có, chỉ là bận thôi. Cậu khỏe chứ? Vẫn xinh đẹp như ngày nào…”
“Chà, giờ còn nói lời đường mật nữa cơ.”
Chủ tiệm trách nhẹ, nhưng rõ ràng là đang vui. Còn Grayson đứng nhìn, ruột gan rối bời.
Gì? Xinh đẹp? Tên này gọi ai cũng thế à?
Khen hắn “xinh đẹp” để tán tỉnh, hóa ra chỉ là câu cửa miệng. Grayson đang rất sốc vậy mà Dane còn cười đùa với chủ tiệm. Người vốn chẳng hòa đồng, hay càu nhàu, cục cằn giờ lại thế này, không thể tin nổi.
Lẽ nào mục tiêu là tên này?
Grayson lạnh đầu. Chắc chắn rồi. Nếu không, sao lại đến đây thốt lời sến sẩm như vậy.
Ngay trước mặt mình.
Mắt hắn lóe vàng vì giận. Đúng lúc, chủ tiệm đang cười với Dane thì khựng lại:
“Ơ, mùi gì vậy? Lạ quá… Cậu xịt nước hoa à?”
Chủ tiệm ngửi ngửi, dí mũi vào Dane. Đó là pheromone của Grayson, rõ ràng thế mà còn giả vờ!
“Đó là…”
…pheromone của tôi, Grayson định nói, nhưng Dane cười chen vào:
“Đâu có, tôi không xịt nước hoa. Thấy chưa?”
Anh cố tình mở áo khoác, cúi xuống để tên kia ngửi rõ hơn. Trong mắt Grayson, hai người như đang tán tỉnh nhau. Thực ra, Dane cố ý làm vậy. Chủ tiệm dí mũi gần ngực Dane, má ửng đỏ, ngước nhìn.
“Ừ nhỉ, không phải thật. Lạ quá…”
“Đúng không?”
Dane cười dịu, chỉ cửa sổ bên quầy.
“Thấy khó chịu thì mở cửa thông gió đi?”
“Ừ nhỉ?”
Chủ tiệm miễn cưỡng rời Dane, bước tới cửa, kéo rèm lên. Dane quay vào trong tiệm, cầm một giỏ hàng cạnh quầy, liếc Grayson, kẻ đang trừng anh với ánh mắt đáng sợ, rồi thản nhiên nói:
“Làm gì đấy? Chọn đi.”
Tên này nói gì vậy?
Grayson ngớ ra, càng nhíu mày. Nhưng Dane chỉ lững thững xem hàng, bỏ đồ vào giỏ.
Rốt cuộc là…
Không hiểu chuyện gì, Grayson cau có bước tới gần Dane. Khoan đã, đây là tiệm gì nhỉ? Vội theo Dane, hắn chưa kịp nhìn bảng hiệu. Vào tiệm, mải để ý Dane tán tỉnh chủ tiệm nên cũng chẳng còn tâm trí quan sát.
Chắc chắn đến ngủ với chủ tiệm…
Nghĩ vậy, hắn quay đầu, chợt thấy thứ gì đó. Dane vừa nhặt một món từ kệ bỏ vào giỏ. Grayson nhìn rõ chữ và hình trên hộp.
Kẹp núm vú.
Hắn hóa đá, mắt dán chặt vào hộp.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.