[NOVEL] Desire Me If You Can - Chương 138
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 138
“Chết tiệt.”
Dane lại chửi thề rồi dời mắt, thấy Grayson đang tròn mắt nhìn mình. Hắn vẫn giữ nguyên tư thế đang đặt thịt xông khói và trứng lên bánh mì, chớp chớp mắt. Dane ngượng ngùng gãi đầu, lẩm bẩm:
“Xin lỗi, ăn đi.”
Thấy anh gắp thêm salad vào đĩa cho mình, Grayson lúc này mới tiếp tục hành động. Dane lặng lẽ nhìn Grayson ăn, rồi ngửa đầu nhìn trần nhà, thở dài. Chuyện đã rồi, không thể thay đổi được. Anh chỉ hy vọng mọi chuyện sẽ lặng lẽ lắng xuống.
“Tên đó đến đây làm gì?”
Grayson lại nhìn Dane. Anh kiên nhẫn nói:
“Keith Pittman ấy.”
“À.”
Grayson lập tức trả lời với khuôn mặt tươi cười như thường lệ.
“Vì bài báo.”
Đúng như dự đoán. Anh đã nghĩ người đàn ông đó sẽ không dễ dàng bỏ qua, nhưng không ngờ lại đích thân đi trực thăng đến.
Có vẻ như anh ta rất tức giận.
Nhưng nhờ vậy mà mọi chuyện sẽ được giải quyết nhanh chóng. Một khi Yeon Woo đã bị nhắc đến, chắc chắn anh ta sẽ không khoanh tay chịu trận.
“Tên đó cảnh cáo chúng ta đừng dính dáng gì đến Yeon Woo nữa.”
Đúng như dự đoán.
Grayson cười toe toét nói, Dane chỉ thờ ơ chớp mắt. Đó là kết quả đương nhiên. Chuyện này có lẽ sẽ kết thúc như thế này thôi…
Vấn đề là họ lại phải đi làm tình nguyện không đâu vào đâu. Khi mới nghe nói được nghỉ phép một tuần, Dane đã nghĩ thật tuyệt. Anh đã tự vẽ ra cảnh tượng được bơi lội và tắm nắng thỏa thích ở cái hồ bơi ngoài trời rộng lớn tuyệt vời đó, khóe miệng anh bất giác cong lên. Nhưng như thể nhìn thấu được điều đó, trưởng trạm đã đặt ra điều kiện.
〈Trong thời gian này, đi làm tình nguyện đi.〉
Nghe xong, cơn giận dữ từ sâu trong lòng Dane trào dâng, phá tan sự thư thái trước đó.
〈Trưởng trạm!〉
〈Đi đi!〉
Trưởng trạm hét lớn, giọng còn to hơn Dane. Bị áp đảo bởi uy lực đó, Dane khựng lại, trưởng trạm không bỏ lỡ cơ hội, nhanh chóng nói tiếp:
〈Cậu có biết sở cứu hỏa bây giờ hỗn loạn đến mức nào vì hai cậu không? Cái gì mà phỏng vấn, cái gì mà tin tức, tất cả lũ lượt kéo đến! Điện thoại thì reo liên tục! Điện thoại trêu ghẹo, điện thoại khiêu dâm, điện thoại báo cháy giả, tất cả đều đổ dồn về, tất cả là tại hai cậu! Tôi sai sao? Hả? Tôi sai sao!〉
Bị dồn ép, Dane bất lực lẩm bẩm:
〈…Vâng, đúng vậy.〉
〈Đúng không?〉
Trưởng trạm đắc ý tiếp tục tuôn lời:
〈Tôi sẽ gửi địa điểm và thời gian qua email. Nhớ hoàn thành tất cả đúng hạn và quay về, xong việc gì thì báo cáo lại cho tôi ngay!〉
〈…Vâng, tôi hiểu rồi.〉
Trưởng trạm nói thêm với Dane đang ủ rũ trả lời:
〈Nhớ nói lại y nguyên lời tôi với Miller. Chỗ của Miller sẽ được gửi riêng qua email, bảo cậu ta kiểm tra đi.〉
Nghe vậy, Dane khựng lại.
〈Ý ngài là tôi và Gra… à không, Miller sẽ hoạt động riêng lẻ sao?〉
〈Đương nhiên rồi, hai cậu mà đi cùng nhau thì lại gây ra chuyện gì nữa! Tách ra ngay! Đừng có mà dính lấy nhau nữa!〉
Chưa hết.
〈Nếu tôi còn thấy hai cậu dính lấy nhau trước mặt tôi dù chỉ một lần, cả hai sẽ bị cắt lương sáu tháng!〉
〈Trưởng trạm!〉
〈Một năm!〉
Trưởng trạm lập tức cúp máy. Dane chỉ còn biết ngơ ngác nhìn vào điện thoại.
Và bây giờ.
Dane đang trầm ngâm với vẻ mặt nghiêm trọng. Nhìn con chó con trước mặt thản nhiên nói về tuần trăng mật, rõ ràng là hắn vẫn chưa biết tin này. Cái tên này bao giờ mới kiểm tra email vậy? Chẳng lẽ hắn không bao giờ kiểm tra sao?
“Ha…”
Dane thở dài, gần như là một tiếng thở hắt ra, rồi nhìn vào mặt Grayson. Giờ anh phải đưa ra một tuyên bố gây sốc. Anh lo lắng không biết khuôn mặt tươi cười rạng rỡ này sẽ biến đổi thế nào, rồi anh lên tiếng:
“Trưởng trạm đã gửi email cho cậu.”
“Thật sao?”
Thấy hắn có vẻ không mấy quan tâm, Dane nói tiếp:
“Kiểm tra đi. Tôi đi trước đây.”
“Hả?”
Bỏ lại hắn đang ngơ ngác, Dane nhanh chóng dọn dẹp bát đĩa rồi rời khỏi quầy bar. Grayson định đứng dậy theo anh, nhưng nhận ra bữa sáng Dane làm vẫn còn, hắn vội vàng ngồi xuống ăn tiếp. Nhanh chóng ăn hết đĩa, hắn cũng dọn dẹp bát đĩa rồi đi theo Dane ra hành lang.
“Dane, cậu đi đâu vậy? Phải đi cùng nhau chứ.”
Grayson vội vã kêu lên khi thấy Dane đã chuẩn bị xong và bước ra. Dane làm như không nghe thấy, lướt qua hắn và buông một câu:
“Xem email đi.”
“Email gì…”
Grayson nhìn điện thoại rồi lại nhìn Dane, bực bội mở email ra xem rồi cứng đờ.
“Cái gì thế này?”
Bỏ ngoài tai tiếng kêu hoảng hốt từ phía sau, Dane vội vã rời khỏi biệt thự. Trước khi hắn đuổi kịp, anh nhanh chóng khởi động xe và lái đi. Ngay khi Grayson vội vã chạy ra, chiếc xe của Dane đã biến mất không dấu vết.
***
Chết tiệt, khốn kiếp, đồ chó má.
Grayson đạp mạnh chân ga với vẻ mặt giận dữ. Sau khi hiểu ra tình hình, nơi đầu tiên hắn đến đương nhiên là sở cứu hỏa. Hắn định bắt tên trưởng trạm đã đưa ra chỉ thị vô lý này và thuyết phục ông ta rút lại mệnh lệnh, nhưng không thể. Đúng như Dane đã nói sáng nay, vô số phóng viên và paparazzi đang vây kín trước sở cứu hỏa. Nếu hắn xuống xe, chắc chắn sẽ bị bọn họ bao vây, không thể gặp được trưởng trạm chứ đừng nói đến việc thuyết phục.
Chết tiệt.
Grayson đấm mạnh vào vô lăng nhưng không còn cách nào khác. Thêm vào đó, trong email còn có một lời cảnh báo đặc biệt.
〈Nếu một trong hai người không hoàn thành tốt công việc tình nguyện, cả hai sẽ bị cắt lương.〉
Tất nhiên, lời cảnh báo này chẳng có nghĩa lý gì với Grayson. Nhưng với Dane thì khác. Nếu Dane bị cắt lương vì Grayson, có lẽ Dane sẽ bóp cổ hắn mất.
Bất lực, Grayson nghiến răng lái xe đến địa điểm đầu tiên và bị hành hạ cả ngày, giờ mới miễn cưỡng trở về. Không thể cứ để như vậy được. Hắn phải cùng Dane nghĩ cách đối phó. Phải nghĩ ra cách gì đó. Dane cũng không muốn chuyện này mà…
“Không được.”
Nhưng Dane đã thẳng thừng từ chối ý tưởng của Grayson.
Vì đã xuất phát trước và đi thẳng đến đích mà không làm chuyện vô ích, anh đã về đến nhà từ sớm, tắm xong và đang uống bia. Anh lên tiếng với Grayson đang định phản đối bằng giọng thờ ơ:
“Càng cố gắng xới tung mọi chuyện lên thì thời gian chỉ càng kéo dài thôi. Không chỉ vậy, có lẽ còn bị cắt lương nữa. Cứ im lặng làm theo lệnh đi, một tuần cũng nhanh thôi mà.”
“Nhưng lại không phải hai người cùng nhau mà là riêng lẻ…”
“Cứ làm đi.”
Dane thở dài, lắc đầu.
“Trưởng trạm cứng đầu lắm. Một khi đã quyết định thì không bao giờ thay đổi đâu. Có nói cũng chỉ phản tác dụng thôi.”
Lời anh có lẽ đúng. Nhưng Grayson vẫn không thể dễ dàng từ bỏ. Thời hạn đã hứa chỉ còn chưa đến một nửa. Một tuần trong số đó là một chuyện vô cùng nghiêm trọng. Nếu như không thể nói lý lẽ được thì…
“Cứ im lặng làm khoảng 3, 4 ngày xem sao, có lẽ trưởng trạm sẽ dịu giọng hơn. Lúc đó hãy thử nói lại.”
Grayson khựng lại nhìn anh. Dane vừa uống bia vừa nói tiếp:
“Mua cho ông ta một ly rồi nói chuyện, chắc chắn ông ta sẽ xuôi lòng thôi, vấn đề là thời điểm.”
Anh liếc nhìn Grayson rồi nhếch mép. Khuôn mặt anh trông chẳng khác nào một tên ác nhân đang bày mưu tính kế.
“Cứ chờ xem, lão già chết tiệt. Ông nghĩ tôi sẽ tình nguyện miễn phí cả tuần chắc?”
“Dane…!”
Đúng là người đàn ông của mình! Grayson xúc động đan hai tay vào nhau gọi tên anh.
♪♪♩♪♪…
Tiếng chuông cửa vang vọng khắp nhà khiến cả hai khựng lại. Grayson nhìn Dane một lúc rồi nghiêng đầu đi về phía hành lang. Dane lúc này đã thay đồ xong, chỉ mặc chiếc quần thể thao, cởi trần, vắt khăn lên vai, nghi ngờ bước ra ban công.
Anh nhoài người ra nhìn xuống, thấy vài chiếc xe lạ đang đậu trước nhà. Nhìn thấy những người trông có vẻ là vệ sĩ đứng đầy xung quanh, Dane nhíu mày.
Chẳng lẽ…
Với một cảm giác không mấy vui vẻ, anh bước ra hành lang, chậm rãi đi về phía cầu thang. Rồi anh nấp sau tường, khẽ nhìn xuống và lập tức hiểu ra.
Quả nhiên.
Dane nhăn mặt thở dài. Anh nhìn thấy Grayson, Koi đang ôm chầm lấy hắn, và Ashley Miller đứng cách đó vài bước.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.