[NOVEL] Desire Me If You Can - Chương 139
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 139
***
“Xin lỗi vì đột nhiên ghé qua thế này.”
Koi nở một nụ cười rạng rỡ, dù gương mặt ông rõ ràng đã nhuốm màu mệt mỏi.
“Từ Pháp trở về, ta chỉ muốn ghé qua thăm con một chút thôi. Ta sẽ không ở lại lâu đâu.”
Ashley không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn con trai mình. Thực ra, trong lòng ông có rất nhiều điều muốn nói, nhưng ông vẫn chọn im lặng, khép chặt đôi môi. Trước khi đến đây, Koi đã dặn dò Ashley biết bao lần, giọng đầy cẩn trọng và chân thành:
〈Dù đây là lần cuối cùng cũng được. Cứ tin Grayson thêm một lần nữa đi, chỉ cần động viên thằng bé thôi, được không?〉
Trước lời khẩn cầu tha thiết ấy, Ashley không nỡ lòng nào phớt lờ. Dù biết rằng mọi thứ có thể vô nghĩa, nhưng sâu thẳm trong tim, có lẽ ông cũng đang kỳ vọng điều gì đó.
“Được gặp con là ta đã mừng lắm rồi. Con vẫn khỏe chứ? Thời gian qua có chuyện gì đặc biệt không?”
“Không, không có gì đâu ạ… Daddy uống trà không?”
Câu nói sau cùng nghe như miễn cưỡng thốt ra. Ashley khựng lại. Ông thoáng ngạc nhiên. Từ nhỏ, ông đã nghiêm khắc dạy dỗ Grayson cách nói năng và hành xử sao cho phù hợp với từng hoàn cảnh, và thằng bé luôn tuân theo những quy tắc ấy một cách hoàn hảo. Vậy mà bây giờ, cảm giác kỳ lạ này là sao? Nếu đúng như những gì ông dạy, đáng ra Grayson phải vui vẻ mỉm cười và niềm nở mời chào mới phải.
Nhưng dù vậy nụ cười tươi tắn trên gương mặt hắn vẫn y nguyên như hình ảnh mà Ashley từng quen thuộc. Để mặc ông đang ngập trong hỗn loạn cảm xúc, Koi lắc đầu nhẹ.
“Không cần đâu, ta sẽ đi ngay thôi. Ta có mang quà cho con và Dane…”
“Quà ạ?”
Grayson hỏi lại, giọng thoáng ngạc nhiên. Koi gật đầu, nhận lấy một trong hai chiếc hộp từ tay Ashley rồi đưa cho hắn.
“Cái này là của con. Khi nào ở một mình thì mở ra nhé.”
Rồi Koi ngó nghiêng ra sau lưng Grayson hỏi tiếp:
“Dane đâu rồi? Chưa về sao?”
“À…”
Lại nữa.
Ashley giờ đây đã chắc chắn. Ông nhận ra sự miễn cưỡng rõ rệt trong thái độ của con trai mình. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Ông thầm nghĩ, lòng dâng lên một cảm giác sốc nhẹ. Đang mải nhìn Grayson thì bỗng một tiếng huýt sáo sắc nhọn vang lên. Cả ba cùng ngẩng đầu. Trên lan can cầu thang, một người đàn ông đang tựa người, lặng lẽ quan sát họ.
“Dane.”
Koi reo lên vui vẻ khi gọi tên anh. Dane đang huýt sáo bằng cách chụm ngón cái và ngón trỏ khẽ vẫy tay chào, gương mặt vẫn giữ vẻ thờ ơ thường thấy. Chẳng ai kịp ngăn cản, Koi đã vội vàng lao lên cầu thang, phấn khích chào hỏi Dane.
“Lâu rồi không gặp! Cậu khỏe không? Tôi nhớ cậu lắm đấy!”
Koi ôm chầm lấy Dane, còn Dane thì nhẹ nhàng vỗ về lưng ông. Dưới chân cầu thang, Ashley và Grayson cùng ngước nhìn cảnh tượng ấy với vẻ mặt chẳng mấy dễ chịu.
Chẳng thể làm gì khác được, Ashley thầm nhủ. Từ lần đầu gặp Dane, Koi đã luôn dành cho Dane một sự yêu mến đặc biệt, thậm chí còn giấu Ashley để tạo ra những bí mật nho nhỏ.
Trước đây, những “bí mật” mà Koi giữ với Ashley thường chỉ là quà sinh nhật hay vài sự kiện bất ngờ tương tự, toàn những thứ liên quan đến Ashley, chỉ cần một hai ngày là lộ ra, hoặc đôi khi chỉ là vài mẩu chuyện vặt vãnh của bạn bè mà ông chẳng cần bận tâm. Vì thế, ông chưa từng để ý hay cảm thấy phiền lòng. Nhưng lần này thì khác.
Hồi ấy, Ashley từng rất tức giận, nhưng rồi cũng nhanh chóng hiểu được lý do. Koi từng tâm sự rằng mình đã cảm nhận được một sự gắn kết kỳ lạ ngay lần đầu gặp Angel. Vậy thì việc Koi thoải mái với Dane Stryker đến mức này chắc chắn cũng chỉ có một nguyên nhân: Cùng đặc tính.
Ashley lạnh lùng kết luận. Nghĩ vậy thì mọi thứ đều hợp lý. Dù không hài lòng, ông vẫn quyết định để mặc mọi chuyện. Nhưng đúng lúc ấy, Grayson bất ngờ hành động. Ông ngạc nhiên nhìn con trai mình lao lên cầu thang, bước ba bốn bậc một lần, nhanh như muốn cắt ngang điều gì đó. Khi ánh mắt ông còn đang theo sát hắn thì Grayson đã chen vào giữa Koi và Dane, gần như ép mình vào khoảng trống giữa hai người họ.
“Con sẽ pha trà, hay là lên phòng con nhé? Papa cũng lên luôn đi!”
Câu nói cuối rõ ràng là thêm vào khá gượng gạo. Ashley lại một lần nữa sững sờ. Trời ơi, không tin nổi vào mắt mình. Con trai ông, Grayson, đang ghen sao?
“Ash!”
Tiếng gọi kéo Ashley khỏi cơn ngẩn ngơ. Koi đang vẫy tay ra hiệu ông lên nhanh. Ashley giật mình trở về thực tại, chậm rãi bước lên cầu thang. Koi chạy xuống vài bậc, cầm lấy hộp quà còn lại từ tay ông rồi đưa cho Dane.
“Quà cho cậu đấy. Hy vọng cậu thích.”
“Cảm ơn.”
Dane đáp với tông giọng nhạt nhẽo, nhưng Koi vẫn không giấu được niềm vui.
Grayson liếc nhìn cả hai rồi vội vàng lên tiếng:
“Vậy hai người lên phòng con nhé. Ở đằng kia. Dane, ngủ ngon! Mai gặp lại!”
Nói xong, hắn nhanh chóng dẫn đường. Dane chỉ đứng yên nhìn theo gia đình nhỏ dần khuất bóng, tay cầm hộp quà từ Koi, rồi lững thững bước về phòng mình.
Ashley đi theo Grayson vào phòng, nhưng trong lòng vẫn ngập tràn cảm giác mơ hồ. Mình đang chứng kiến cái gì đây? Ông tự hỏi. Grayson quay lại với ấm trà, cả ba ngồi quanh chiếc bàn nhỏ trong phòng hắn. Ashley chìm vào suy tư. Đúng lúc đang cố gắng sắp xếp lại những gì vừa thấy và cảm nhận thì Koi bất chợt hỏi:
“Anh nghĩ gì mà trầm ngâm vậy?”
Koi nắm tay ông, giọng dịu dàng. Ashley thở dài, thành thật đáp:
“Anh đang nghĩ lại những lời nói và hành động của Grayson hôm nay.”
Mắt Koi sáng lên, hào hứng nhìn Ashley.
“Đúng không? Anh cũng thấy thằng bé có gì đó khác lạ phải không?”
Ngay cả Koi vốn chậm chạp trong việc nhận ra cảm xúc cũng nhận thấy điều này. Ashley không còn cách nào phủ nhận. Ông gật đầu thừa nhận.
“Có thể là do ảnh hưởng của Dane Stryker.”
“Dù sao thì con trai chúng ta đang cảm nhận được điều gì đó và phản ứng lại!”
Koi reo lên, giọng phấn khởi.
“Giờ anh sẽ tin Grayson chứ? Sẽ theo lời em, tin tưởng và dõi theo thằng bé chứ?”
“…Anh đến đây vốn đã có ý định đó rồi.”
“Cảm ơn anh, Ash.”
Koi gọi tên Ashley bằng giọng ấm áp rồi thêm một câu đầy hy vọng:
“Khi về chúng ta hãy cùng nghĩ xem Grayson cần gì được không?”
Koi mỉm cười, khẽ hôn lên môi Ashley. Đúng lúc ấy, tiếng gõ cửa vang lên. Grayson bước vào.
“Trà thảo mộc đây ạ. Con nghĩ mọi người chắc đang mệt.”
Hắn mỉm cười đặt tách trà xuống. Koi cười rạng rỡ đáp lại:
“Cảm ơn con, Grayson. Con đúng là một đứa trẻ chu đáo.”
Dù biết đó chỉ là hành động máy móc theo những gì được dạy, Koi vẫn luôn nói vậy. Ngay cả lần suýt chết vì ăn chiếc bánh Grayson làm, ông vẫn không ngần ngại nhận đồ ăn từ tay con. Tất nhiên, chỉ sau khi Ashley kiểm tra trước.
Lần này cũng vậy. Ashley nhấp một ngụm trà, đặt tách xuống, rồi Koi mới đưa tách của mình lên môi. Hơi ấm từ trà lan tỏa xua tan mệt mỏi. Koi vừa đặt tách xuống thì bất chợt nhớ ra điều gì đó.
“À, chẳng phải con từng dùng phòng bên cạnh sao?”
Koi nhận ra Grayson đã đổi phòng nên tò mò hỏi. Grayson cười tươi đáp:
“Dạ, con đổi với Dane. Phòng đó có view đẹp hơn nhiều.”
“Con nhường nhịn thế à, tuyệt vời thật.”
Koi trầm trồ rồi đá nhẹ chân Ashley dưới bàn. Ông điềm tĩnh lên tiếng:
“Con biết nghĩ cho người khác rồi. Tốt lắm.”
“Con nhường phòng đẹp nhất cho Dane đúng không?”
Grayson cười rạng rỡ, một nụ cười mà Ashley chưa từng thấy. Ông bất giác chớp mắt ngạc nhiên. Đúng lúc ấy, Grayson nói tiếp:
“Dạ, nhưng đổi lại con dùng phòng này cũng được. Nhìn này, qua cửa sổ này con có thể gặp Dane. Giống như Romeo và Juliet. Tất nhiên, Dane là Juliet rồi.”
Khoảnh khắc ấy, Ashley chết lặng. Mặt ông tái nhợt, nhưng hai người kia không nhận ra. Chỉ có Bernice, người từng là thư ký của cha ông biết ông căm ghét Romeo và Juliet đến mức nào. Vì Bernice đã chứng kiến tận mắt cách cha ông, Dominic, đối xử ra sao với “Juliet” của mình.
Nhưng ngoài Bernice, chẳng ai biết chuyện ấy. Dù chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, khi cái tên đó thốt ra từ miệng Grayson, Ashley cảm thấy tim mình lạnh buốt.
“Ash?”
Koi ngỡ ngàng gọi khi nhận ra ông đang bất động. Ashley giật mình, vội vàng che giấu cảm xúc, đưa tách trà lên môi. Thấy ông phản ứng lạ lùng, Koi ngập ngừng nói:
“Chuyện lãng mạn thì đúng rồi, nhưng Grayson này, Romeo và Juliet có cái kết buồn mà. Hay đổi thành cặp đôi hạnh phúc hơn nhé?”
“Hừm.”
Grayson suy nghĩ một lúc, rồi búng tay đánh tách.
“Catherine và Heathcliff thì sao ạ?”
Koi nhíu mày trầm ngâm:
“Ừm, hình như hai người đó cũng chẳng hạnh phúc lắm thì phải.”
“Không hẳn vậy đâu. Sau khi Catherine chết, Heathcliff còn đào cả mộ cô ấy lên cơ mà. Ý là họ vẫn bên nhau ngay cả khi chết.”
Ánh mắt cậu lóe lên một tia cuồng nhiệt. Koi bối rối nhìn sang Ashley. Ông giờ đã lấy lại vẻ điềm tĩnh, gật đầu:
“Cũng hợp lý. Cứ chọn Catherine và Heathcliff đi.”
Thực ra, miễn không phải Juliet thì ai cũng được. Bình tâm trở lại, ông uống nốt tách trà rồi lên tiếng:
“Muộn rồi. Chúng ta nên về thôi.”
“À, để em qua chào Dane một chút. Em có chuyện muốn nói với Dane…”
“Được thôi.”
Thực ra, ông cũng có chuyện muốn nói với Grayson. Khi Koi rời phòng, chỉ còn lại ông và hắn. Một bầu không khí lạnh lẽo bất chợt bao trùm.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.