[NOVEL] Desire Me If You Can - Chương 14
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 14
“Haa, haa…”
Trưởng trạm ôm lấy ngực, hít thở sâu. Trên đời này chẳng có thứ gì là miễn phí. Nếu muốn đạt được điều gì, nhất định phải trả giá. Và cái giá mà họ phải trả lúc này, chính là Grayson Miller.
Chỉ cần chịu đựng một năm thôi.
Trưởng trạm tự nhắc nhở bản thân lần nữa. Một năm sẽ trôi qua rất nhanh. Nếu cố gắng nhẫn nhịn, Grayson Miller rồi cũng sẽ biến mất. Vấn đề chỉ là… cơn ác mộng này giờ mới chính thức bắt đầu.
Với tâm trạng trĩu nặng về tương lai đầy bấp bênh, trưởng trạm lê từng bước nặng nề trở về văn phòng của mình. Trong không khí đầy điềm báo chẳng lành ấy, mặt trời khuất bóng và bữa tiệc chào mừng mà ông ta cất công chuẩn bị cũng chính thức bắt đầu.
***
Mỗi khi có chuyện đáng chúc mừng, lính cứu hỏa thường tụ tập ở quán rượu quen thuộc. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Ngay từ sớm họ đã lũ lượt kéo đến. Khi thời gian trưởng trạm đã hẹn vừa điểm, một số người thậm chí đã lâng lâng hơi men. Những tiếng cười nói huyên náo, tiếng hô vang ngà ngà say vang lên khắp nơi.
“Trưởng trạm đến rồi!”
“Anh đến rồi à? Bọn tôi uống trước đấy!”
Khi trưởng trạm vừa bước vào, những người đã có mặt trước đó lần lượt chào hỏi. Ông ta khẽ gật đầu, đáp lại vài câu đơn giản rồi kín đáo đảo mắt tìm kiếm một người.
“Miller đâu? Cậu ta vẫn chưa tới à?”
Khi phát hiện nhân vật chính của buổi tiệc không thấy đâu, một người đàn ông đang tựa vào quầy bar, chậm rãi nhấp một ngụm bia rồi cười nhạt trả lời:
“Vẫn chưa. Mà cứ không tới luôn thì hay quá.”
“Phụt, ha ha ha!”
Câu nói dửng dưng khiến đồng nghiệp bên cạnh bật cười ha hả. Trưởng trạm thoáng nhíu mày, nhưng ông ta không định phí thời gian tranh luận với một kẻ đã ngấm men rượu. Lặng lẽ chọn một chỗ trống ở quầy bar, ông ta gọi một ly bia.
Rượu có thể giúp mọi người xích lại gần nhau.
Mong rằng khi men say len lỏi trong từng hơi thở, họ sẽ tạm quên đi những chuyện ban ngày mà hòa hợp với nhau hơn. Dù sao thì… sáng mai tỉnh rượu, đâu lại vào đấy thôi.
Ha, trưởng trạm khẽ thở dài khi nghĩ về tương lai u ám phía trước. Và đúng lúc đó—
“Đến rồi.”
Một ai đó trong đám đông lên tiếng. Bầu không khí trong quán thay đổi ngay lập tức. Tiếng cười đùa ồn ã đột ngột im bặt, nhường chỗ cho một sự im lặng căng thẳng đến khó thở. Giữa khoảng lặng nặng nề ấy, chỉ còn lại tiếng nhạc xập xình từ chiếc loa cũ kỹ.
Nguyên nhân của sự thay đổi không ngoài dự đoán, Grayson Miller đã đến. Hắn mặc một chiếc áo sơ mi với áo khoác ngoài đơn giản. Tuy nhiên nếu so với những người đàn ông trong quán, ai cũng xuề xòa trong áo thun cũ và quần jeans sờn rách thì hắn quả thực là ăn vận chỉn chu hơn hẳn. Chiếc áo khoác màu kem, quần kaki cùng ba chiếc cúc áo không cài, tất cả đều khiến hắn trông vô cùng thong dong.
Không vội vã cũng chẳng chậm chạp, bước chân hắn có sự ung dung của loài mãnh thú, sải từng bước qua quán rượu. Xung quanh, ánh mắt ai nấy đều chất chứa sự thù địch và khó chịu, nhưng hắn chẳng hề tỏ ra bận tâm.
Thứ mặt dày đó đâu ra vậy chứ?
Người trong quán đều không khỏi sững sờ. Một người bình thường nếu bị bao vây bởi những ánh nhìn sắc lẹm thế này chắc chắn sẽ nhanh chóng rời đi. Nhưng Grayson Miller thì ngược lại. Có lẽ hắn nghĩ: ‘Các người có làm gì được tôi đâu?’
Dù điều đó đúng đi chăng nữa, nhưng cái cách hắn tự nhiên đến mức đáng ghét vẫn khiến người ta tức điên lên được. Hắn chậm rãi hướng thẳng đến quầy bar, nơi trưởng trạm đang đứng. Tất cả những người có mặt đều công khai quay đầu nhìn theo từng cử động của hắn.
Cút đi! Cút đi chứ!
Bầu không khí nặng trĩu đến mức có thể dễ dàng đọc ra sự bài xích trong ánh mắt mọi người. Nhưng Grayson Miller như thể đã quá quen với sự chán ghét này, chẳng hề dao động. Thiện cảm hay ác cảm, hắn đều đã trải qua quá nhiều trong cuộc đời mình.
“Chào buổi tối, trưởng trạm. Thật là một đêm đẹp.”
Grayson Miller nở nụ cười rạng rỡ, nhìn trưởng trạm với ánh mắt chẳng mảy may dao động. Nụ cười đó quá hoàn hảo, quá tự nhiên đến mức người đối diện phải sởn gai ốc. Cố kìm nén cảm giác lạnh sống lưng, trưởng trạm gật đầu như không có chuyện gì xảy ra.
“Chào cậu. Mọi người đang đợi cậu đấy.”
Ngay khi trưởng trạm đáp lời, Grayson liền tiến một bước, đứng sát bên cạnh.
“Cảm ơn vì đã tổ chức buổi tiệc này. Tôi thật sự rất cảm động.”
Hắn đặt một tay lên ngực, ra vẻ đầy chân thành. Thái độ đó khiến tất cả mọi người trong quán nhìn hắn bằng ánh mắt kỳ quái. Nhưng bất kể có bao nhiêu ánh nhìn dồn vào mình, Grayson vẫn chẳng hề bận tâm. Tựa như trên thế gian này, hắn chỉ tập trung vào duy nhất một người. Trưởng trạm cảm thấy cả người lạnh toát, mồ hôi rịn đầy lưng áo.
“À… ừm, nếu cậu làm việc tốt thì…”
“Vậy là mọi người đều đã có mặt rồi nhỉ?”
Grayson không để trưởng trạm nói hết câu mà đã ngắt ngang, quét ánh mắt một vòng quanh quán. Hành động tùy tiện đó khiến không ít người nhăn mặt khó chịu. Rốt cuộc hắn là loại người gì vậy? Những suy nghĩ tương tự truyền qua ánh mắt của tất cả những người có mặt. Ngay cả trưởng trạm cũng không khỏi ngẩn ra, nhìn Grayson đầy khó hiểu.
“À… chắc là vậy? Tôi đâu có điểm danh từng người…”
“Vậy tức là vẫn có thể có người chưa đến.”
Grayson lại một lần nữa cắt lời, rồi tiếp tục quan sát xung quanh. Chính xác hơn, hắn đang chăm chú nhìn từng khuôn mặt trong quán. Những người vừa nãy còn trừng mắt về phía hắn, mỗi khi ánh mắt chạm nhau lại vội vàng né tránh hoặc càng cố chấp nhìn chằm chằm như một lời khiêu khích. Họ đều nghĩ Grayson đang cố ý chọc tức bọn họ, nhưng thực chất hắn có mục đích khác. Trưởng trạm ngơ ngác nhìn hắn vài giây, rồi lắc đầu như muốn xua đi suy nghĩ không cần thiết. Cuối cùng ông ta quay sang nói với bartender:
“Cho Miller một ly bia đi. Mọi người làm gì thế? Cùng nâng ly nào. Chào mừng cậu, Miller.”
“Thật vinh dự quá. Tôi rất cảm động vì sự đón tiếp này.”
Trưởng trạm giơ ly lên trước, những người còn lại cũng miễn cưỡng nâng cốc theo. Grayson như thể vừa nhận được giải thưởng danh giá, thậm chí còn thay đổi góc độ cầm ly, nghiêng người, diễn một màn chúc mừng đầy hoành tráng.
“Rồi, rồi, uống đi. Đằng kia, tiếp tục chơi bi-a đi. Cứ tự nhiên.”
Trưởng trạm vỗ tay vài cái, cố gắng làm dịu bầu không khí. Những nhân viên nãy giờ vẫn giữ vẻ mặt khó chịu khi nhìn Grayson, cuối cùng cũng chịu rời mắt, quay lại với công việc của mình. Chỉ đến khi những ánh mắt soi mói bớt dần, trưởng trạm mới thở phào nhẹ nhõm, uống cạn ly bia. Nhưng sự khó chịu vẫn còn đó, ngay bên cạnh ông ta.
Grayson.
Dù giả vờ lơ đi, nhưng cuối cùng trưởng trạm vẫn không nhịn nổi, lên tiếng trước.
“Chọn làm lính cứu hỏa là một quyết định không tệ. Nhưng sao cậu lại có ý nghĩ đó?”
Ông ta chỉ định hỏi một câu xã giao, vậy mà khi vừa dứt lời, đôi mắt Grayson bất ngờ lóe lên một tia sáng khác thường. Bất giác trưởng trạm khẽ co vai lại. Giọng nói của Grayson cũng trở nên tràn đầy hứng thú.
“Tôi đang tìm một người.”
“Tìm người sao? Ý cậu là trong đội của chúng tôi à?”
Câu trả lời lạ lùng này khiến trưởng trạm ngần ngại hỏi tiếp. Grayson gật đầu chắc nịch.
“Trước đây có người đã cứu tôi. Tôi muốn tìm người đó để đền ơn.”
“Nhưng… cậu có thể hỏi trực tiếp mà? Đâu cần phải vào làm lính cứu hỏa chỉ để tìm một người?”
Mặc dù câu cuối cùng trưởng trạm không nói ra, nhưng trong đầu đã mặc định suy nghĩ: ‘Tên này cố tình vào đây chỉ để khuấy đảo đội của mình sao?’ Vừa nãy còn ngắt lời người khác không chút do dự, vậy mà giờ lại thong dong mỉm cười, lắng nghe đầy kiên nhẫn. Nhìn gương mặt vô cùng bình thản của hắn, trưởng trạm cảm thấy máu nóng dồn lên. Ông ta thở hắt ra một hơi, dốc cạn ly bia rồi hỏi thẳng:
“Được rồi, chuyện gì đã xảy ra? Cứ nói ra đi, tôi sẽ giúp cậu tìm người đó.”
Cách tốt nhất để xử lý những chuyện phiền phức chính là giải quyết nhanh gọn. Trưởng trạm vừa nói vừa vung tay hối thúc. Grayson vẫn giữ nguyên nụ cười, chậm rãi đáp:
“Cảm ơn anh. Hôm đó trong bữa tiệc của Mendez đã xảy ra một vụ cháy. Tôi tin chắc trong đội đã có người đến hiện trường hôm ấy.”
“Mendez? …À, cái bữa tiệc pheromone đó sao?”
“Đúng vậy.”
Đêm hôm đó thực sự là một sự kiện chấn động. Dĩ nhiên mọi vụ hỏa hoạn đều là thảm họa đối với nạn nhân, nhưng cảnh tượng hôm đó thì… chẳng ai quên được. Những con người trong trạng thái say rượu, bị ảnh hưởng bởi pheromone, trần trụi chạy ra khỏi tòa nhà, khóc lóc, gào thét… Đó là một cảnh tượng hỗn loạn chưa từng thấy. Chưa kể còn có hai gã song sinh đã khiến cả đội lao đao.
Trong lúc trưởng trạm hồi tưởng lại những gì xảy ra, Grayson tiếp tục nói:
“Không phải toàn bộ đội cứu hỏa, mà là một người trong số họ. Chính người đó đã đến bên tôi và đưa tôi ra ngoài.”
Còn tiếp
– – – – – – – –
Bị tẩy chay, cô lập mà anh Grayson cứ mặt dày dửng dưng thế nhỉ ^^
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.