[NOVEL] Desire Me If You Can - Chương 140
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 140
20
Tạch tạch. Tạch tạch.
Một âm thanh khe khẽ, hơi khó chịu thoáng vọng đến. Ashley khẽ liếc mắt xuống để tìm nguồn gốc của tiếng động. Đối diện ông, một bên chân của Grayson thò ra khỏi chiếc bàn trà nhỏ hình tròn đang rung lên không ngừng, nhịp nhàng mà đầy bứt rứt. Ashley khẽ tặc lưỡi trong miệng, đôi mày bất giác nhíu lại. Lại thế nữa rồi…
Nhận ra ánh mắt cùng vẻ mặt cau có của Ashley, hắn vội vàng ngừng ngay cái chân đang đung đưa. Grayson mỉm cười tươi tắn, giả vờ như chẳng có gì xảy ra. Nhìn nụ cười của con trai, Ashley chẳng nói gì thêm.
Thói quen này trước đây nó đâu có. Rốt cuộc là vì sao mà thành ra thế này?
Grayson vốn có sở trường, hay đúng hơn là thói quen bắt chước người xung quanh, đến mức nó gần như trở thành một phần cuộc sống của hắn. Chắc chắn cái tật rung chân này cũng học từ ai đó gần gũi. Và kẻ đó gần như không cần phải nghĩ, chính là Dane Stryker.
〈Đừng quá nghiêm khắc với Grayson nhé.〉
Lời nhắn nhủ của Koi chợt hiện lên trong đầu. Ashley khẽ thở ra một hơi ngắn rồi lên tiếng:
“Đừng có làm mấy cái hành động luộm thuộm đó.”
“Vâng, papa.”
Giọng điệu lần này của Ashley dịu hơn thường lệ, như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng, nhưng phản ứng của hắn vẫn chẳng khác gì mọi ngày. Hắn cười toe toét, trả lời một cách vô tư. Nhìn con trai, Ashley bất giác tự hỏi trong lòng: Liệu nó có thực sự nghe mình không đây?
Nhưng hôm nay, ông ngồi đây, vượt qua cả mệt mỏi vì lệch múi giờ, không phải để nghi ngờ hay giám sát con trai như mọi lần. Quyết định không đào sâu thêm chuyện này, ông đổi sang một chủ đề khác.
“Bài báo đó, chắc các con cũng đã đọc rồi nhỉ?”
Câu hỏi đột ngột đi thẳng vào vấn đề làm Grayson thoáng khựng lại, nhưng ngay lập tức hắn lấy lại vẻ tự nhiên đáp:
“Vâng, xui xẻo sao lại bị chụp ảnh. Con xin lỗi.”
Thì ra vì chuyện này mà họ đến. Hắn nhanh chóng đoán ra lý do chuyến thăm. Giờ phải nói gì đây… Hắn bắt đầu suy tính trong đầu thì Ashley đã lên tiếng trước:
“Con không cần phải xin lỗi.”
Giọng nói trầm tĩnh làm hắn chớp mắt ngạc nhiên. Nếu là trước đây, hẳn Ashley đã tra hỏi gắt gao xem chuyện gì đang xảy ra, thậm chí là nổi giận. Nhưng giờ đây, thái độ của ông lại bình thản đến lạ.
“Papa không định hỏi xem chuyện gì đã xảy ra sao?”
Hắn tò mò dò hỏi. Ashley đáp lại, giọng đều đều:
“Chuyện đời tư của con, ta không cần phải xía vào làm gì.”
Lại một phản ứng ngoài dự đoán. Hắn đơ người, im lặng. Ashley khẽ gập ngón tay trỏ, vuốt cằm, chìm vào suy tư.
〈Khi về chúng ta hãy cùng nghĩ xem Grayson cần gì được không?〉
Lời Koi từng nói chợt hiện lên, nhưng Ashley chẳng nghĩ ra được gì cụ thể. Chắc chỉ có chính nó mới biết rõ nhất thôi.
“Khụ.”
Tiếng ho khan ngắn ngủi kéo Grayson ngồi thẳng lại. Có vẻ lần này Ashley sắp nói gì đó quan trọng. Nghĩ vậy, hắn kiên nhẫn chờ đợi. Và rồi, ông cất lời:
“Chuyện này hình như gây ồn ào không nhỏ. Con có thấy phiền không?”
“Ơ…”
Đôi mắt hắn dần mở to. Nhìn phản ứng của con trai, Ashley bất giác thấy ngượng. Chẳng lẽ trước giờ mình quá khắt khe với nó sao?
Trong số các con của Ashley, Grayson là người giống Dominic nhất. Càng lớn lên điều đó càng rõ rệt, đến mức ngay cả Bernice cũng chẳng thể phủ nhận. Vì thế, đôi lúc nhìn con trai, Ashley không khỏi rùng mình, như thể cha mình sống lại trước mắt.
Nhưng có lẽ đó chỉ là định kiến của mình mà thôi?
Grayson giống Dominic là điều hiển nhiên, hắn mang dòng máu của ông nội. Nathaniel cũng vậy, dấu ấn của Dominic vẫn thoáng hiện đâu đó. Stacey, Chase, Larien, Bliss… tất cả đều mang bóng dáng Dominic, chỉ là ở Grayson thì nó đậm nét hơn mà thôi.
〈Nhưng nó vẫn là con của chúng ta.〉
Giọng thì thầm của Koi như vang vọng bên tai. Ashley cảm nhận lòng bàn tay mình ướt át mồ hôi lạnh, bàn tay dưới gầm bàn khẽ nắm lại rồi thả ra. Grayson nhìn ông, đầu óc rối bời. Papa sao thế nhỉ?
“Grayson.”
“Vâng.”
Sau một lúc im lặng, Ashley gọi tên hắn với tông giọng trầm, hắn đáp lại ngay lập tức.
“Cánh báo chí mai sẽ rút hết. Ta đã bảo Nathaniel xử lý rồi.”
“Ơ… Vâng, cảm ơn papa.”
Lời nói bất ngờ làm Grayson hơi lúng túng, vội cúi đầu cảm ơn. Nhà Miller vốn quen xử lý những rắc rối của con cái bằng đội thư ký, nhưng việc Ashley đích thân ra lệnh, lại còn qua Nathaniel là điều khá hiếm thấy.
Im lặng lại bao trùm. Ashley bỗng nhận ra trò chuyện với con trai sao mà gượng gạo đến vậy. Trước giờ họ đã nói với nhau những gì nhỉ?
“Haa.”
Ông khẽ thở dài, nhìn hắn ngồi đối diện rồi hỏi:
“Thế, con có cần gì không?”
Câu hỏi lặp lại tiếp tục làm hắn dần tin rằng Ashley đang nghiêm túc. Dù vẫn khó mà tin nổi.
“Papa đến đây là để xem con có đang gặp rắc rối gì không sao?”
Hắn không giấu vẻ ngạc nhiên khi hỏi. Ashley nhíu mày, suýt chút nữa đã buột miệng: Thế ta đến đây làm gì? Nhưng thay vào đó, ông đáp:
“Ừ, Daddy bảo muốn tặng con một món quà, mà ta cũng nghĩ nên đến tận nơi xem tình hình thế nào.”
Ashley không nói thêm rằng chính sự thuyết phục của Koi đã khiến ông dao động mà đến đây. Chỉ riêng những gì tận mắt chứng kiến đã đủ làm ông rơi vào trầm tư rồi.
“Có chút rắc rối ạ.”
Hắn cười toe toét đáp. Dù không biết tâm trạng ông thay đổi thế nào, hắn cũng chẳng muốn bỏ lỡ cơ hội này. Ashley nghiêm nghị nhìn con trai, nhưng nghe hắn nói xong, ông chỉ biết ngẩn ra:
“Chỉ vậy thôi sao?”
“Vâng, cũng không có gì to tát lắm.”
Hắn lại cười, nói tiếp:
“Nhưng với con thì đó lại là vấn đề lớn.”
Ashley lặng lẽ nhìn hắn, rồi khẽ quay mặt đi.
“Được rồi, ta sẽ nói với đội trưởng. Còn cần gì nữa không?”
“Giờ thì chưa ạ. Cảm ơn papa đã giúp con.”
Hắn lễ phép đáp lời. Từ cử chỉ đến cách nói năng, tất cả đều là những gì Ashley từng dạy hắn. Nhìn bề ngoài, hắn chẳng thay đổi chút nào.
Nhưng nếu những gì ông thấy là đúng thì…
“Grayson.”
“Vâng, papa.”
Giọng gọi trầm khẽ vang lên, hắn lập tức trả lời. Nhưng lạ thay, Ashley không nói tiếp ngay. Ông chỉ nhìn hắn, thật lâu như thể đang cân nhắc điều gì đó.
Hành động lạ lùng khiến Grayson thắc mắc, nhưng hắn vẫn kiên nhẫn chờ. Sau một khoảng lặng kỳ lạ, Ashley cuối cùng cũng lên tiếng:
“Ta có chuyện muốn nói với con.”
***
Cốc cốc.
Tiếng gõ cửa vang lên. Một lúc sau, Dane mở cửa. Anh liếc nhìn Ashley đứng trước mặt và Grayson phía sau, rồi lùi sang bên nhường đường.
“Ash, Grayson. Nói chuyện xong xuôi rồi à?”
Koi hỏi với giọng dịu dàng. Ashley gật đầu không cảm xúc, còn Grayson thì nở nụ cười quen thuộc. Koi khẽ tỏ vẻ tiếc nuối, kéo Dane vào lòng rồi vỗ nhẹ lưng anh.
“Gặp cậu vui lắm, Dane. Cậu hẳn mệt rồi, chúng tôi đến muộn mà còn làm phiền nữa, xin lỗi nhé.”
“Không sao đâu, tôi cũng vui mà.”
Bất ngờ thay, anh mỉm cười đáp lại, giọng thân thiện lạ thường. Hắn lập tức nhìn qua khe cửa, lướt mắt vào phòng, và ngay lập tức hiểu ra lý do. Trên giường, một chiếc hộp quà đã mở nắp nằm lù lù ra đó.
Lại là đồ của Darling rồi.
Hiếm khi nào thấy Dane thoải mái đến vậy. Rốt cuộc là món quà gì mà khiến Dane vui thế nhỉ? Phải tìm hiểu để lần sau còn học theo. Hắn thầm nhủ, nhưng chưa kịp nghĩ thêm thì Koi đã buông Dane ra, ngước lên nói:
“Nhờ cậu chăm sóc Grayson giúp tôi nhé.”
Rồi Koi quay sang Grayson, ánh mắt tràn đầy yêu thương. Nhìn vẻ mặt ấy, Dane chợt nhớ lại loạt lời khen ngợi Koi vừa dành cho con cái mình.
Biệt danh của lũ trẻ nhà này toàn là Satan, đồ khốn, biến thái, chó điên, lừa đảo, hay kẹo marshmallow có độc, vậy mà sao ông ấy lại gọi bọn họ là thiên thần được nhỉ?
Dane nhớ lại một bài báo từng viết về sáu anh em nhà Miller, bất giác lắc đầu ngao ngán. Koi đang ôm Grayson nên không thấy được phản ứng đó. Sau khi chào con trai, ông quay lại nhìn anh:
“Cậu không cần tiễn đâu, chúng tôi đi đây. Nghỉ ngơi đi nhé.”
Ashley cũng chỉ khẽ gật đầu rồi quay bước. Dane chẳng buồn đi theo, chỉ vẫy tay nhẹ rồi bước vào phòng.
“Khoan đã!”
Đúng lúc ấy, Grayson vừa nãy bị bỏ lại một mình ngoài hành lang đột nhiên lao vào phòng anh. Gì vậy chứ? Dane cau mày, nhưng hắn đã lướt qua anh, chạy thẳng đến chiếc giường, nhìn vào hộp quà rồi thốt lên:
“Đồ cho mèo à?”
Hắn ngớ người trước món quà kỳ lạ. Dane vừa bước tới vừa cười toe toét, lấy ra một chiếc váy nhỏ xinh xắn giơ lên:
“Ừ, đồ cho mèo cao cấp từ Pháp. Toàn bộ làm thủ công đấy.”
Anh cười khùng khục, lấy thêm một chiếc vương miện tí hon ra, hài lòng thì thầm:
“Koi thích lắm. Còn papa của cậu thì không hẳn.”
Dane liếc nhìn Darling đang ngủ ngon lành trên gối, rồi cất đồ lại vào hộp. Anh đã lên kế hoạch cuối tuần sẽ tắm cho mèo, mặc đồ mới, rồi chụp ảnh thỏa thích. Nghĩ tới đó, anh bất giác vui vẻ hát khe khẽ.
“Thế papa cậu nói gì? Không có gì to tát à?”
“À.”
Cuối cùng cũng được chú ý, hắn khẽ hắng giọng:
“Có chứ. Papa hỏi tôi có cần gì không, thế là…”
Dane đang sắp xếp hộp quà thì khựng lại. Quay đầu nhìn hắn, mắt anh mở to:
“Cậu, đừng bảo là…”
Hắn tự tin gật đầu, cười tươi:
“Tôi bảo papa cho tụi mình làm tình nguyện chung với nhau thay vì riêng lẻ. Từ mai tụi mình sẽ đi cùng nhau!”
Ngay lập tức, một đường gân xanh nổi lên trên thái dương của anh.
“Đồ ngốc này!”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.