[NOVEL] Desire Me If You Can - Chương 141
Chương 141
Tiếng hét bất ngờ vang lên làm Grayson giật bắn mình. Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó.
“Tránh ra!”
Dane chẳng buồn giải thích dài dòng, lập tức bật dậy khỏi ghế và lao vụt đi.
“Dane!”
Grayson hoảng hốt hét lên, vội vàng đuổi theo ngay sau. Dane lao qua hành lang với tốc độ kinh người, đến khi gặp cầu thang thì chẳng chút do dự nhảy bổ xuống.
“Dane, nguy hiểm lắm!”
Hắn mặt cắt không còn giọt máu, gào lên cảnh báo, nhưng lo lắng của hắn hóa ra thừa thãi. Chỉ một cú nhảy, Dane đã đáp xuống đầu cầu thang đầu tiên, chạy thêm vài bước lớn rồi lại nhảy tiếp xuống đầu cầu thang kế tiếp. Grayson trố mắt nhìn. Hắn từng thấy cảnh này rồi, trong một bộ phim tài liệu về tự nhiên hồi nhỏ, con sư tử đói cả tuần phát hiện một chú linh dương non lạc đàn ở đằng xa cũng lao đi y như thế.
Như thể chẳng có thời gian để bước từng bậc, Dane liên tục nhảy qua các đầu cầu thang, thoáng chốc đã xuống tới sảnh chính. Lúc đặt chân xuống sàn tầng một, anh khựng lại, hơi loạng choạng vì mất thăng bằng, nhưng nhanh chóng lấy lại tư thế. Rồi bỏ mặc Grayson vẫn còn lơ ngơ ở lưng chừng cầu thang, anh lao thẳng tới cửa chính.
“Đợi đã, khoan! Ashley Miller! Ông Miller!”
Dane giật tung cửa, hét lớn. Đúng lúc ấy, Ashley vừa định bước lên xe quay đầu lại. Qua khung cửa mở toang, ông ngạc nhiên nhìn Dane Stryker đang thở hổn hển, đôi mắt từ từ mở to.
“Cái gì…”
Ashley giơ tay ngăn viên vệ sĩ định tiến lên chặn đường, mắt vẫn dán vào Dane. Ông im lặng chờ cho đến khi anh chạy xuống và đứng trước mặt, ánh mắt như muốn hỏi: Có gì muốn nói không?
“Nói với trưởng trạm, cái vụ, không phải chuyện khác, mà là cho tôi nghỉ cái hoạt động tình nguyện ấy đi.”
Nghe yêu cầu của Dane, Ashley nhíu mày, định mở miệng. Nhưng chưa kịp nói, anh đã chen ngang:
“Còn cái Grayson nói thì ông quên luôn đi.”
Nếp nhăn trên trán Ashley dần giãn ra. Ông lặng lẽ nhìn Dane, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười khó hiểu. Với vẻ mặt đầy hứng thú, Ashley Miller lên tiếng:
“Tại sao tôi phải nghe lời cậu mà không phải con trai tôi?”
“Vì Grayson hiểu sai rồi.”
Dane đáp ngay lập tức. Có mấy ai dám đứng trước mặt cha người ta mà thẳng thừng bảo con người ta sai, nhất là với Ashley Miller, người mà thiên hạ đồn đại chẳng khác gì tổng thống?
Được lắm.
Ashley chậm rãi vuốt cằm, mắt vẫn dán vào Dane. Đúng lúc ấy, Grayson xuất hiện. Theo ánh mắt liếc ngang của Ashley, Dane cũng quay đầu, phát hiện hắn đang đứng trên bậc thang ngoài cửa.
“Grayson, cậu nói đi.”
“Ơ?”
Dane gọi tên mình!
Grayson sững sờ, mắt tròn xoe. Không phải “Miller” mà là “Grayson”. Chẳng thể tin nổi, hắn ngây ra chớp mắt liên hồi. Thấy vậy, Dane cau mày, hất mắt ra hiệu đầy cáu kỉnh. Nhờ cái nhìn đó, hắn mới tỉnh táo lại đôi chút. Vẫn chưa hiểu chuyện gì, hắn luống cuống nhìn qua lại giữa Ashley và Dane thì Ashley đột nhiên lên tiếng:
“Người này bảo ta bỏ qua lời con, chỉ nghe cậu ta thôi. Con nghĩ sao?”
Giọng Ashley thoáng chút cười cợt. Rõ ràng ông đang thích thú với tình cảnh này, như thể cầm dây cương của cả Dane lẫn Grayson mà đùa nghịch. Dĩ nhiên, cái “dây cương” ấy chỉ là chuyện đi tình nguyện hay không, nhỏ nhặt đến mức buồn cười.
Nhưng trong đầu Grayson thì rối như tơ vò. Niềm phấn khích vì lần đầu được Dane gọi tên khiến hắn muốn nhảy cẫng lên, xen lẫn áp lực phải giữ bình tĩnh trước Ashley Miller và cả nỗi băn khoăn phải đoán xem Dane muốn gì để làm theo. Tất cả trộn lẫn, chẳng dễ dàng chọn được lối ra.
“Ưm…”
Hắn rên rỉ, khó khăn đưa ra quyết định.
“Làm theo ý Dane đi ạ.”
Dẹp hết mọi xúc động và do dự sang một bên, hắn chọn đứng về phía Dane. Ashley lặng thinh nhìn con trai.
“Thế cũng được à? Con chắc chứ?”
Sau một thoáng ngập ngừng, ông hỏi lại. Grayson gật đầu.
“Vâng, cái Dane muốn cũng là cái con muốn, nên không sao đâu.”
“Vậy à.”
Ashley thầm ngạc nhiên trước một góc khác của con trai. Có khi nào thật sự…
“Được, cứ thế đi.”
Quyết định xong, Ashley quay sang Dane.
“Còn gì muốn nói không?”
“Không.”
Dane đáp gọn lỏn. Ashley nheo mắt nhìn anh.
“Cảm ơn nhé.”
Ông cố tình đá xoáy, nhưng Dane chỉ đứng đó, thờ ơ chớp mắt như thể đang nghĩ: Phiền chết đi được.
Ashley bật cười khan, lắc đầu ngán ngẩm rồi bước lên xe. Vệ sĩ lập tức đóng cửa, nhanh chóng tản ra xung quanh. Xe dẫn đầu khởi động, những chiếc còn lại nối đuôi theo sau. Cuối cùng, sự tĩnh lặng yên bình cũng trở lại.
“Haaaa.”
Dane vươn vai, ngáp dài như vừa sống sót qua đại nạn. Cái dáng chạy thần tốc ban nãy đã biến mất, giờ anh chỉ lê bước chậm chạp. Grayson chớp mắt nhìn anh, rồi vội vã chạy theo sau.
“Dane, Dane, Dane!”
Hắn gọi lớn, giọng cao vút vì phấn khích.
“Lúc nãy cậu gọi tên tôi đúng không? Đúng không? Cậu gọi tên tôi mà!”
Dane vẫn nhìn thẳng, hỏi lại cụt ngủn:
“Thế à?”
“Đúng là vậy rồi chứ còn gì nữa!”
Grayson ấm ức cãi lại. Trong khi Dane lững thững nắm tay vịn cầu thang, bước từng bước chậm rì, hắn cứ luẩn quẩn quanh anh, miệng tuôn lời không ngừng.
“Cậu gọi là Grayson đúng không, cậu đã gọi tên tôi mà! Không phải Miller mà là Grayson, đúng chứ? Cậu gọi tên tôi rồi nhé? Từ giờ phải gọi tôi là Grayson luôn đó, không được gọi Miller nữa! Miller thì nhà tôi còn tới sáu người cơ! Thế nên phải gọi tôi là Grayson!”
“Bảy.”
Dane đột nhiên chen vào. Grayson đang thao thao bất tuyệt thì khựng lại, “Ơ?” một tiếng, mắt chớp chớp. Anh cau có giải thích:
“Không tính cậu thì còn năm anh em nữa là năm, Ashley Miller, Koi Miller. Bảy chứ.”
“À.”
Hắn trầm trồ nhận ra, rồi vội giải thích:
“Daddy không dùng họ Miller đâu.”
“Sao thế?”
Câu nói bất ngờ làm Dane khựng lại. Nghĩ kỹ thì lần đầu gặp, Koi hình như cũng dùng họ khác. Thấy anh tò mò, Grayson nói tiếp:
“Thì cũng có dùng, nhưng daddy bảo họ Niles thoải mái hơn. Quen thuộc, mà làm việc cũng tiện hơn nữa.”
Ừ, cũng hợp lý.
Dane gật gù chấp nhận. Họ Miller phổ biến quá, khó mà liên hệ ngay, nên dùng họ riêng chắc thoải mái hơn thật. Nghĩ tới đó, anh chợt nhớ ra điều từng quên. Joshua cũng giữ họ riêng của mình. Chắc cùng lý do.
Kết hôn với cái nhà nổi tiếng quá cũng chẳng dễ gì.
Anh thầm nghĩ, rồi tiếp tục bước đi mà chẳng bận tâm thêm. Đó đâu phải chuyện của anh. Grayson lập tức bám theo, líu lo bên cạnh:
“Tôi mà cưới thì tôi đổi sang họ Stryker.”
Tuyên bố đột ngột khiến Dane trợn mắt. Quay lại nhìn, bắt gặp ánh mắt háo hức của Grayson, hắn phấn khởi nói tiếp:
“Grayson Stryker nghe hợp không? Như tụi mình ấy! Đúng không? Cậu cũng nghĩ thế mà, phải không?”
Hắn liên tục hối thúc trả lời, nhưng Dane chẳng nói gì. Anh chỉ lặng lẽ nhìn Grayson, mặt không chút cảm xúc.
Trước sự im lặng khó hiểu, Grayson vẫn giữ nguyên nụ cười, chỉ biết chớp mắt. Một giây, hai giây, ba giây. Khoảng lặng chẳng dài lắm trôi qua, rồi Dane bất ngờ phì cười.
“Dễ thương đấy.”
Giọng anh chẳng có chút thành ý nào, như thể chỉ buột miệng cho qua. Nói xong, anh bỏ lại lời đó, bất ngờ bước nhanh, nhảy ba bậc thang một lần, thoáng chốc đã lên tới nơi.
“Ngủ ngon nhé.”
*Bậc thang nhà này xây lên thật zô nghĩa =)))
Ném lại câu chào lấy lệ, Dane bước vào phòng, đóng sầm cửa. Grayson đứng nhìn cánh cửa khép lại, lặng lẽ một lúc rồi đành quay về phòng mình.
Cạch. Cửa đóng sau lưng, không gian lập tức chìm vào tĩnh lặng. Trên bàn trà, ba tách trà nguội lạnh vẫn nằm nguyên đó, nhưng trong căn phòng rộng lớn giờ chỉ còn mỗi Grayson.
Hắn đứng ngây ra, rồi bất chợt để ý tới món quà trên bàn trước sofa mà Koi để lại đấy. Chẳng nghĩ ngợi gì, hắn xé bao bì, mở hộp. Ngay lập tức, một mùi hương lạ lùng lan tỏa. Trong hộp là những bông hoa hắn chỉ từng thấy qua ảnh.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.