[NOVEL] Desire Me If You Can - Chương 143
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 143
“Chuyện này là sao vậy?”
Wilkins nhận ra tiếng ồn ào, muộn màng chạy tới. Nhìn qua lại giữa ông lão nằm dưới đất và đám nhân viên cấp cứu, lúc này DeAndre mới ngập ngừng mở lời:
“Ờ, cái này là…”
Anh ta lưỡng lự, không biết có nên kể hết những gì đã thấy không, thì đột nhiên một gã khác nhảy ra hét lên:
“Miller đánh người đó đấy!”
Ngay sau đó, vài gã khác cũng chen vào phụ họa thêm:
“Đúng thế, tôi cũng thấy! Miller đá người ta!”
“Người ta ngã rồi mà cậu ta còn đá vào đầu người ta nữa!”
“Ông này là chủ nhà. Lúc nãy tôi thấy ông ấy ngồi đờ ra kia, giờ sao lại ra đây thế này? Chắc chắn Miller làm gì đó rồi!”
“Khoan, từ từ. Được rồi, tôi hiểu. Bình tĩnh nào.”
Wilkins giơ hai tay lên, cố dỗ dành đám đồng đội đang hò hét. Rồi anh ta quay sang Grayson đang đứng ngây ra đằng sau rồi hỏi:
“Sao lại thế? Chuyện gì đã xảy ra?”
Ha, Grayson thở dài ngán ngẩm rồi lên tiếng:
“Ông lão đó định lao vào đám cháy nên…”
Chỉ mới nói tới đó, tiếng la ó và gào thét lập tức bùng lên.
“Thế nên lại định giúp người ta nữa à?”
“Tôi tưởng mình đã nhìn nhầm cậu, hóa ra cậu đúng là loại đó!”
“Đồ điên, tin cậu là tôi điên rồi!”
Nhìn đám người vừa gào vừa vung tay định lao vào, Grayson thấy mọi thứ thật chán ngắt.
“Ôi, phiền quá…”
Hắn lẩm bẩm, lặp lại câu cửa miệng của Dane rồi lắc đầu. Thấy vậy, đám đồng đội càng điên tiết, gầm lên ầm ĩ.
“Cái gì? Phiền? Người ta suýt chết mà cậu nói thế à?”
“Đồ khùng, đồ khùng!”
“Cậu mà cũng được làm lính cứu hỏa thì nhục nhã quá…”
Mặc kệ cơn thịnh nộ đang tuôn trào, Grayson quay lưng bước đi. Qua tiếng la hét, giọng Wilkins vang lên át cả đám đông.
“Thôi nào, dừng lại đi, lo dọn dẹp nốt cho xong. Muốn ở đây mãi à? Xong để còn về chứ! Đi nào, làm đi!”
Đám đồng đội vẫn lẩm bẩm càu nhàu, nhưng đành phải tản ra làm việc. Nhờ thế mà tiếng ồn dịu bớt. Grayson tiện tay vớ chai nước trên xe cứu hỏa, mở nắp ném đi rồi tu ừng ực. Uống cạn chai, đầu óc hắn mới tỉnh táo lại đôi chút. Ngước lên nhìn mặt trời mờ mịt trong khói lửa, hắn chợt nghĩ.
A, muốn hôn Dane quá.
***
Cuối cùng cũng dập tắt được đám cháy còn sót lại, Dane vừa thu dọn dây nước vừa nhìn quanh. Cái tên lúc nào cũng lảng vảng gần anh giờ chẳng thấy đâu.
To xác thế mà lẩn mất tăm được sao?
Cố định xong dây, Dane đảo mắt tìm kiếm thì bắt gặp DeAndre, anh liền hỏi:
“Thấy Grayson đâu không?”
“Ai cơ?”
DeAndre ngơ ngác không hiểu, Dane nhắc lại:
“Grayson Miller.”
“À, Miller? Ờ…”
Tiếng “ờ” thứ hai nghe chẳng rõ ràng. Thấy Dane nhíu mày, DeAndre ngập ngừng nhưng cũng đành khai ra:
“Đã có chuyện xảy ra. Ờ, chuyện đó…”
“Thằng đó đúng là rác rưởi.”
Bất ngờ, một gã khác chen vào chửi bới. Dane vẫn cau mày, nhìn qua lại giữa gã đó và DeAndre.
***
Grayson ngồi thụp xuống một góc xa, mắt dán xuống đất. Hình như nãy giờ cũng khá lâu rồi. Lửa đã tắt hẳn chưa nhỉ?
Giờ này chắc Dane cũng nghe chuyện rồi.
Phản ứng của Dane thì rõ mười mươi. Lại chửi hắn rồi lại cáu lên cho xem. Mẹ kiếp, hắn lầm bầm chửi thề, tay đang gãi đầu bù xù thì bất chợt khóe mắt thấy một bóng người. Grayson ngẩng đầu lên, chớp mắt ngơ ngác. Một gã cao lớn đứng sừng sững nhìn xuống hắn. Khoảnh khắc im lặng căng thẳng trôi qua. Thấy Dane mở miệng, Grayson đoán ngay. Chắc chắn lại chửi mình…
“Chuyện gì xảy ra vậy?”
Dane bất ngờ hỏi thẳng.
…Hả?
Grayson ngỡ tai mình hỏng. Cậu ấy chửi mình mà tai mình tự bịa ra câu khác à?
Dĩ nhiên là không. Bằng chứng là Dane chẳng hề tức giận. Anh vẫn đứng đó, mặt vô cảm nhìn xuống Grayson. Như đang thật sự muốn nghe hắn nói. Hắn ngơ ngác nhìn lên, chậm chạp đáp:
“…Cậu chưa nghe à?”
“Chuyện gì xảy ra?”
Dane lặp lại, giọng đều đều. Chẳng thể nào anh chưa nghe. Đám đồng đội chắc chắn đã ba hoa đủ thứ, kể lại chuyện theo kiểu của họ như thể họ thấy hết mọi chuyện. Rồi hẳn là lặp lại những lời sỉ vả đã ném vào Grayson lúc nãy. Chắc chắn là thế. Nhưng…
Dane vẫn đứng đây, hỏi hắn chuyện gì xảy ra và chờ câu trả lời. Nhìn anh, Grayson chậm rãi mở miệng:
“…Ông lão đó, tự nhiên định lao vào lửa.”
“Rồi sao?”
“Tôi nghĩ hay là mặc kệ, nhưng rồi lại tự hỏi nếu là cậu thì cậu sẽ làm gì…”
Mắt Dane khẽ dao động.
“…Nếu là tôi thì sẽ làm gì, cậu nghĩ vậy à?”
Giọng anh trầm xuống, Grayson gật đầu.
“Tôi nghĩ cậu sẽ ngăn ông ta lại. Thế là tôi túm vai kéo ông ta ra, nhưng ông ta bất ngờ nổi khùng, lao vào đánh tôi…”
Dane không hối thúc mà lặng lẽ chờ. Grayson khẽ nhìn anh rồi nói tiếp:
“Ông ta định đánh tôi thì đột nhiên thấy cái rìu nên lao tới lấy. Tôi thấy để ông ta cầm rìu nguy hiểm quá nên đá ông ta ngã để ngăn lại thôi.”
Lời thú nhận kết thúc. Khi giọng Grayson ngừng vang, không gian lại chìm vào im lặng. Dane chỉ nhìn hắn, không nói gì. Chờ mãi không thấy phản ứng, Grayson khẽ hỏi:
“Tôi lại làm sai nữa sao?”
Giọng hắn vẫn đều đều như chẳng có gì xảy ra. Nhưng Dane thấy rõ Grayson đang run lên nhè nhẹ.
Mày Dane nhăn lại. Rồi khóe miệng anh từ từ nhếch lên. Thấy vậy, Grayson hoang mang. Mặt cậu ấy thế là sao? Cười, giận hay muốn khóc? Đang rối trí thì Dane đưa tay ra. Grayson chỉ đứng im nhìn cho đến khi tay anh đặt lên đầu hắn xoa nhẹ.
“Không, cậu làm tốt lắm.”
Cử chỉ ấy dịu dàng không tả xiết. Ngay lập tức, nỗi bất an và tuyệt vọng trong Grayson tan biến.
“Thật, thật sao?”
Hắn ngỡ ngàng hỏi, Dane cười, gật đầu.
“Ừ, rất tốt. Đừng lo nữa.”
Rồi anh rời tay khỏi đầu, đưa ra trước mặt Grayson.
“Đi nào, phải nói rõ sự thật cho đám ngu đó biết.”
Nhưng Grayson chưa vội nắm tay. Hắn nhìn qua lại giữa bàn tay và mặt Dane vẫn nửa tin nửa ngờ hỏi:
“…Cậu tin tôi thật à?”
“Ừ.”
Không chút do dự, Dane đáp ngay. Rồi anh thêm lý do ngắn gọn:
“Grayson mà tôi biết thì không đời nào đánh người vô cớ. Ông lão đó chắc chắn đã làm gì cậu mới đánh lại.”
“Đúng thế!”
Mặt Grayson sáng bừng lên.
“Đúng, cậu nói đúng! Tôi không bao giờ đánh trước đâu. Đây là tự vệ chính đáng!”
“Ông ta định cầm rìu lao vào thế kia thì cái này đúng là tự vệ thật.”
“Đúng không?”
Dane đứng về phía mình. Cậu ấy bảo mình đúng hết!
Má Grayson đỏ bừng vì không kiềm được sự phấn khích. Đồng thời vành tai hắn cũng run lên nhè nhẹ. Nhìn thấy điều đó, Dane lại bật cười và đưa tay ra lần nữa. Lúc ấy, Grayson mới nắm chặt lấy tay anh và bật dậy.
“Cậu bảo nếu là tôi thì tôi sẽ ngăn ông ta lại, nhưng cậu sai rồi.”
Dane nói khi hai người đứng đối diện. Grayson khựng lại, nhìn xuống anh. Dane tỉnh bơ tiếp lời:
“Nếu là tôi, tôi sẽ đá cái rìu trước thay vì đánh người. Rồi kiếm nhân chứng xong mới đánh tiếp. Đánh bừa mà bị tố thì khổ thế này đấy.”
Rồi anh nhìn Grayson, mặt đầy tinh nghịch.
“Cậu giờ chỉ còn nước bị lôi đi điều tra thôi. Tội nghiệp ghê.”
Dane trêu chọc như đứa trẻ thấy bạn mình gặp rắc rối mà hả hê. Nhìn anh, Grayson cũng thả lỏng, bật cười theo.
“Xử lý vụ kiện thì cứ để Nathaniel lo. Tôi là Miller cơ mà.”
Thấy Grayson đã trở lại bình thường, Dane vỗ nhẹ lưng hắn, bước đi trước. Theo sau, Grayson nghe Dane hét lớn gọi đám đồng đội:
“Này, lũ ngốc kia! Tụi bây chẳng biết gì mà cứ sủa bậy…”
Đám người đang dọn dẹp chuẩn bị về nghe tiếng hét thì ngơ ngác dừng lại. Dane chạy tới nói gì đó với họ. Grayson chậm rãi bước theo, mắt nhìn anh.
…Ớ?
Có gì đó trong lòng bỗng nhúc nhích. Như một bông hoa ấm áp nở ra trong ngực, lan khắp người làm đầu óc hắn trống rỗng.
Dane.
Grayson đặt tên cho cảm giác mới mẻ ấy.
Cái này là Dane.
“Lại đây, Grayson. Đám ngu này muốn xin lỗi cậu kìa.”
Đúng lúc ấy, Dane ngoái đầu lại gọi hắn. Trên má Grayson cũng nở hoa đỏ bừng. Hắn gật đầu, rồi chạy về phía Dane với nụ cười rạng rỡ.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.