[NOVEL] Desire Me If You Can - Chương 144
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 144
22
“Chà, hôm nay đúng là kinh khủng.”
Xong việc, một gã cởi bộ đồ bẩn thỉu, thở dài ngao ngán kèm tiếng huýt sáo. Hôm nay lại phải xuất động như thường lệ, cả đám đều tơi tả. Ai nấy vội vã cởi đồ, lao đi tắm để về nhà cho nhanh. Giữa lúc đó, DeAndre khựng lại, nhìn sang Dane.
“Dane, hôm nay cậu tắm ở đây hả?”
Nghe vậy, Dane đang kéo áo qua đầu thì dừng tay. Mọi ánh mắt đổ dồn vào anh.
“Sao, có gì à?”
“Cái gì vậy, Dane làm sao?”
Mấy gã ngốc nghếch thò mặt vào, DeAndre chen lời:
“Dane này, dạo gần đây cậu toàn không tắm mà về thẳng nhà đúng không? Hôm nay lại khác? Cậu tính tắm ở đây như trước hả?”
Câu sau hướng thẳng tới Dane. Anh chậm rãi thả tay khỏi mép áo, trong khi mấy gã kia gật gù, tự tiện bàn tán.
“Giờ nghĩ lại thì đúng thế thật. Cũng lạ đấy chứ.”
“Dane trước giờ toàn tắm kỹ lắm mà, vì con mèo ấy.”
“Ừ, Darling đúng không? Bảo là sợ nó hít phải tro bụi còn sót lại.”
“Thế sao dạo này không tắm mà về luôn vậy?”
“Không biết, tôi cũng không rõ. Dane, sao thế?”
Trước sự tò mò phiền phức, Dane lặng lẽ đóng cửa tủ. Nhét ví vào túi, anh định chuồn thẳng thì DeAndre lại hỏi với theo:
“Gì vậy? Lại đi luôn à?”
“Hôm nay không tắm ở đây sao?”
“Dane, đi đâu đấy? Dane!”
Mấy gã khác cũng hùa theo gọi. Dane dừng bước, quay lại. Đối diện đám mắt tò mò, anh vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh.
“Kệ tôi.”
Rồi anh quay lưng bước đi, để lại đám người ngẩn ra nghiêng đầu khó hiểu. Nhưng trái với dáng vẻ bình thản, trái tim Dane đập thình thịch khi anh sải bước về phía xe.
Khốn kiếp, tại cái thằng chó đó.
Trên ngực anh vẫn còn những vết bầm nhỏ. Cảm giác đau nhức hay khó chịu như trước đã biến mất từ lâu, nhưng mấy vết bầm này dai dẳng mãi chẳng tan. Chẳng thể nào nói là do một đêm mặn nồng quá đà được. Ai đời lại để ngực đối phương thê thảm thế này chỉ sau một lần qua đêm chứ?
Vì thế, suốt thời gian qua, anh toàn về nhà tắm thay vì ở lại đội. May mà nhà rộng, phòng tắm nhiều, anh có thể tẩy sạch bụi tro trước khi gặp Darling.
Anh đã lê lết cái thân bẩn thỉu về nhà như thế một thời gian, nhưng giờ thì vết bầm cũng mờ đủ để qua quýt cho xong. Anh định quay lại thói quen tắm ở đội rồi về như trước, nhưng DeAndre mắt cú vọ lại phá hỏng hết.
“Ha.”
Dane thở dài, lắc đầu. Hôm nay Grayson bị lôi đi ủy ban, nên anh có chút thời gian rảnh. Lúc đó, nhờ lời giải thích của Dane, dư luận đã xoay chiều nhanh chóng, Grayson rất ngạc nhiên. Thấy phản ứng đó, Dane cười khẩy:
〈Đây chính là cái gọi là hình ảnh tích lũy lâu dài đấy.〉
Grayson lập tức nhăn mặt. Cái kiểu “Chắc chắn không phải hình ảnh chân thật đâu nhỉ?” làm Dane giải thích luôn:
〈Tôi không bao giờ làm gì để mình thiệt đâu.〉
Grayson nghe xong thì ngớ người, nhưng vụ việc đó cũng mang lại chút lợi ích. Khi nhà Dane cháy rụi, không còn chỗ ở, Grayson đề nghị chỗ ở tạm thời. Đám đồng đội lại đánh giá cao hắn vì chuyện đó, thề thốt sẽ không phán xét vội vàng nữa. Việc hai người đi làm chung cũng thành chuyện bình thường. Nhờ vậy, cái lời Grayson từng ba hoa rằng họ là người yêu chỉ còn là câu đùa vô thưởng vô phạt. Giới hạn ba tiếng mỗi ngày cũng dần bị lãng quên, vì Grayson giữ lời khá tốt. Dù thế, tin nhắn thì vẫn tới liên tục không ngừng.
Lại gửi một dấu chấm qua điện thoại, Dane về đến nhà, đi thẳng tới phòng tắm ngoài trời như thường lệ. Phòng tắm cạnh hồ bơi vốn để tắm sơ rồi bơi ngay, nhưng Dane dùng nó cho mục đích khác.
“Ủa?”
Tắm rửa xong, vứt quần áo bẩn vào giỏ, anh bước ra thì khựng lại. Cách đó không xa, một con chó đứng trơ trơ nhìn anh.
Gì vậy…?
Ngẩn ra một lúc, Dane chợt vỡ lẽ.
“Alex?”
Nghe tiếng gọi, con chó dựng tai phản ứng. Quả nhiên đúng như anh đoán. Sống ở đây lâu mà anh chỉ nghe kể về con chó này, chưa từng thấy tận mắt nên không nhận ra ngay.
“Ra mày là Alex à, chào nhé.”
Mang danh chó dữ nên chắc là từng hung dữ lắm, nhưng giờ tuổi già khiến nó hiền hơn. Dù vậy, nó vẫn đứng xa xa cảnh giác, nhưng không nhe răng đe dọa. Nhìn nó, Dane bỗng muốn làm thân.
Xem nào, có gì không ta.
Đã nuôi chó thì chắc chắn có đồ chơi hay đồ ăn. Vấn đề là cái nhà rộng thế này, đồ ở đâu?
Dane vội quay vào nhà. Trước tiên, anh tìm Darling, hôn nó một cái như báo hiệu “đã về”, cho nó ăn uống xong xuôi, rồi ra ngoài lần nữa.
Nơi anh nhắm tới là phòng Grayson. Nghĩ rằng trong đó chắc có đồ chơi gì đó, nhưng căn phòng sạch bóng không một hạt bụi chẳng có lấy món nào tương tự.
Đĩa bay cũng không có luôn…
Hừm, anh vuốt cằm, rồi bất chợt thấy một thứ lẻ loi trên tủ trang trí.
“Ồ.”
Dane thốt lên, bước tới ngay. Đúng như dự đoán, hộp đồ ăn cho chó anh từng đưa Grayson.
Gì vậy? Quên cho nó à?
Dù sao cũng tốt. Không có đồ chơi thì dùng cái này vậy. Dane tung hộp lên không, bắt lại, huýt sáo bước ra ngoài. May sao Alex vẫn đứng đó.
“Chậc, chậc, chậc, chậc.”
Anh chép miệng, cúi người dụ Alex. Con chó vẫn đứng yên, nhìn chằm chằm đầy cảnh giác. Dane đưa tay giấu sau lưng ra trước, lắc nhẹ hộp.
Alex giật mình khi thấy hộp. Dane cười nham nhở, từ từ mở nắp. Tách, nắp bật ra, và ngay lập tức, Alex lao tới với tốc độ kinh ngạc.
***
“Ngực, ngực. Ngực, ngực.”
Grayson gõ tay lên vô lăng theo nhịp, hát hăng say.
“Ngựực!”
Đập mạnh vô lăng một cái, hắn cười mãn nguyện, tiếp tục ngân nga. Vừa xong việc ở ủy ban mà vẫn phấn khởi thế này chỉ có một lý do: về nhà là gặp được Dane. Về tới nơi, phải úp mặt vào Venus xin an ủi ngay mới được. Dane gửi dấu chấm rồi, nghĩa là đồng ý chứ gì nữa!
“Ngựực!”
Lặp lại điệp khúc lần nữa, Grayson cười tươi khi thấy dinh thự hiện ra. Thành thạo đánh lái, đậu xe, rồi nhảy ra ngoài. Giờ này chắc Dane đang ở trong phòng với Darling…
“Ơ.”
Định bước vào nhà, hắn khựng lại. Bất ngờ thay, Dane đang đứng cạnh hồ bơi. Nếu định bơi thì phải mặc đồ bơi hay quần ngắn, đằng này anh lại diện bộ đồ tập cũ rích và áo thun rão cổ.
Nghiêng đầu thắc mắc nhưng vẫn vui vẻ bước tới, Grayson chợt thấy con chó trước mặt Dane.
À, Alex.
Hắn hiểu ra ngay. Với Dane, một người yêu mọi lại động vật, việc chú ý đến con chó là quá bình thường.
Mỉm cười, Grayson bước tới nhẹ nhàng, định mở miệng. Dane, hắn sắp gọi thì đột nhiên đứng hình.
***
Dane mỉm cười dịu dàng nhìn con chó già đang ăn ngấu nghiến trước mặt. Dáng vẻ hung dữ mà lại vẫy đuôi vì hộp đồ ăn trông thật đáng yêu. Anh nhẹ nhàng xoa đầu nó, chợt nghĩ.
Còn một tuần nữa thôi…
Ba tháng trôi qua nhanh hơn anh tưởng. Sự cố liên miên khiến thời gian càng ngắn lại. Dù sao, ngày còn lại cũng chẳng bao nhiêu nữa.
Nghĩ lại từng chuyện đã qua, anh tiếp tục vuốt ve Alex. Đang mải suy tư thì cảm giác có người. Quay lại, anh thấy một gương mặt quen thuộc cách đó vài bước.
“Ơ…”
Về rồi à? Anh định hỏi, nhưng ngay lúc đó, Grayson mặt trắng bệch, run lẩy bẩy. Phản ứng bất ngờ làm Dane giật mình đứng dậy.
“Sao…”
“Áááááááá!”
Grayson ôm đầu, gào lên kinh hoàng, mặt cắt không còn giọt máu.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.