[NOVEL] Desire Me If You Can - Chương 148
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 148
26
Grayson vẫn giữ nguyên nụ cười như bị đóng băng, lặng lẽ nhìn anh. Căn phòng tĩnh lặng đến rợn người như thể cái chết vừa lướt qua.
…Cái gì thế này?
Hắn ngẩn ngơ như vừa bị ai đó dùng vật nặng nện thẳng vào đầu. Nếu không phải vậy, sao đầu óc mình lại trống rỗng đến thế này?
Phải rồi. Đúng là có người đập vào đầu mình. Nên mới nghe thấy mấy lời vô lý như vậy. Ảo giác thôi. Ảo giác thôi mà. Chứ sao Dane lại nói ra điều đó chứ? Rõ ràng giữa bọn mình vẫn còn năm ngày. Mình đã nói yêu Dane, và cậu ấy có lẽ cũng…
…Thích mình.
Cảm giác như bị dội nước đá. Toàn thân lạnh buốt, đầu ngón tay tê rần. Hắn siết chặt nắm tay rồi lại mở ra, lặp đi lặp lại.
“À, xin lỗi.”
Grayson cố gắng kéo môi mình lên thành nụ cười.
“Chắc đầu tôi có vấn đề rồi. Có khi là do pheromone bị tích tụ? Tôi có chỉ số pheromone cao hơn bình thường nên phải giải phóng thường xuyên. À, papa tôi cũng có vấn đề ở đầu… Cái này là bí mật đấy, nhưng cậu là người yêu tôi nên không sao. Nếu để pheromone dồn nén thì sẽ thành ra như papa tôi…”
“Grayson.”
Dane cắt lời hắn bằng giọng điệu sắc như dao. Trước gương mặt đông cứng kia, Dane hạ tay khỏi mặt và ngẩng đầu. Gương mặt anh hoang tàn, tuyệt vọng.
“Cậu không nghe nhầm đâu. Cậu nghe đúng rồi đấy… Chúng ta nên dừng lại thôi.”
Có phải tim mình vừa ngừng đập không? Grayson không còn thở nổi nữa, chỉ trân trối nhìn anh.
Tại sao?
Tại sao cậu ấy lại nói vậy?
Mình đã làm sai chuyện gì chứ?
“Tôi yêu cậu.”
“Tôi biết rồi.”
Grayson run rẩy lặp lại lời tỏ tình. Nhưng Dane lại trả lời nhẹ tênh như gió thoảng.
Đôi môi anh khẽ cong lên như đang cười, nhưng chân mày lại nhíu chặt. Một nụ cười đắng nghét cùng ánh mắt xót xa.
“Cậu không sai. Tôi mới là người sai.”
Grayson vẫn chưa hiểu gì cả. Hắn chỉ đứng đờ ra nhìn.
“…À, hiểu rồi.”
Cuối cùng hắn cũng lên tiếng, chớp mắt liên tục, rồi nói như nắm được manh mối.
“Là vì tôi không phải gu của cậu đúng không? Tôi to lớn quá, trông còn ngu ngốc nữa… Vậy thì thế này nhé, nếu tôi cắt bớt chân đi thì sao? Giảm bớt kích thước là ổn phải không? Cắt đến đây thôi, được chứ?”
“Grayson.”
“Hay là vai tôi to quá? Vậy cắt bớt tay nhé? Cả tay và chân, cắt hết. Như vậy tôi sẽ nhỏ hơn cả cậu. Vậy thì ổn chứ?”
Càng nói Grayson càng rơi sâu vào tuyệt vọng. Dù có làm gì đi nữa mọi thứ cũng không thay đổi. Dù có khóc, có van xin đến thế nào mình cũng không thể giữ được Dane.
Vì cậu ấy không yêu mình.
“Nếu như… Nếu như tôi nhỏ nhắn, dễ thương như Yeon Woo thì sao? Khi đó thì…”
“Không phải vậy, Grayson. Không phải lỗi của cậu. Không phải do cậu.”
Dane lắc đầu mạnh mẽ. Nhìn gương mặt bối rối của hắn, anh cũng chẳng dễ dàng tìm được lời nào để giải thích. Từ trước đến nay, anh chưa từng phải nói rõ với ai điều gì cả. Chỉ cần nói “tôi không thích” rồi quay lưng bỏ đi là đủ.
Bởi vì anh chỉ dính vào những mối quan hệ tạm bợ, không cần trái tim.
Nhưng giờ thì quá muộn rồi. Grayson Miller, người có tất cả trong tay lại giữ một lon thức ăn cho chó như báu vật. Giá mà anh chưa từng biết điều đó. Giá mà chưa từng nhận ra.
Nhưng đã biết rồi thì không thể tiếp tục. Mối quan hệ này… không còn lối đi nữa.
“Tôi vốn đã sai ngay từ đầu.”
Dane lẩm bẩm như tự trách.
“Cậu và tôi… vốn khác nhau. Tôi không thể.”
Dane lặp lại câu đó như một bản án. Dù Grayson không hiểu, anh vẫn tiếp tục:
“Tôi là người không thể yêu ai được.”
Lúc đó, ánh mắt đang lặng lẽ đảo xuống dưới của anh cuối cùng cũng ngước lên đối diện thẳng với Grayson. Hắn vẫn cố cười, nhưng nụ cười đó lại méo mó đến lạ lùng. Chắc là vì cặp mày nhăn lại và ánh mắt dần vỡ vụn kia. Grayson ép mình giữ bình tĩnh, đè nén trái tim đang nhấp nhổm vì bất an. Dane lấy tay xoa mặt rồi buông ra một tiếng thở dài.
“Tôi không biết… không biết tình yêu là gì, hay liệu thứ đó có tồn tại trong tôi không.”
Ánh mắt lại rơi xuống. Tay vẫn còn đặt dưới cằm, anh lẩm bẩm:
“Thứ tôi cảm thấy với cậu… không phải yêu. Mà gần như là thương hại.”
…Không sao cả.
Dù Dane cảm thấy gì đi nữa, Grayson cũng không quan tâm. Chỉ cần cậu ấy ở lại, chỉ cần bên cạnh mình… thế là đủ. Hắn định nói ra điều đó, nhưng rồi lại nhịn. Dane chắc chắn biết điều hắn đang nghĩ. Nhưng có vẻ thứ anh muốn nói không chỉ có vậy.
Grayson chờ. Mong có điều gì để tin, để níu kéo. Và rồi Dane mở lời nhẹ bẫng, nhưng như moi từ đáy sâu tâm can:
“Mẹ tôi là omega.”
Lời thú nhận bất ngờ khiến Grayson sững người. Sự im lặng lại tràn ngập giữa cả hai. Và trong đôi mắt trống rỗng của Dane, Grayson thấy mình đang quay ngược về quá khứ…
27
“Dane, tại sao cậu không có cha vậy?”
Dane nhận ra sự thật đó từ lúc mới lên ba. Căn hộ nơi anh sống cùng mẹ nằm giữa khu ổ chuột, nơi những ô cửa kính vỡ nát và tiếng súng nổ suốt ngày đêm vang vọng không dứt.
Anh không nhớ nổi tên cậu bạn cùng chơi ngày ấy, nhưng vẫn nhớ rõ cảm giác vui vẻ khi được lấp đầy khoảng trống cô đơn vào những lúc mẹ đi làm. Cậu bạn đó hơn anh hai tuổi, cũng chỉ sống cùng mẹ. Dù cha cậu ta đang ngồi tù vì bị bắt khi bán ma túy, thì chí ít… ông ta vẫn tồn tại. Cậu ta từng khoe là có lần được cùng mẹ đi thăm cha trong trại giam.
Chính từ câu hỏi ngây thơ của bạn chơi cùng mà lần đầu tiên anh tự hỏi: “Ờ nhỉ, tại sao mình lại không có cha?”
Cậu bạn sáng mắt lên và nói đầy chắc nịch:
“Cha cậu chắc cũng đang ở tù rồi.”
“Cùng nhà tù với cha cậu à?”
Dane hỏi, và cậu ta gật đầu ngay. Sau đó, cậu ta giơ tay chỉ về phía một ngôi nhà cách đó không xa.
“Anh trai nhà kia bán súng đó. Tôi lớn lên sẽ đi làm kiếm tiền để mua súng.”
“Súng? Để làm gì?”
“Để giải cứu cha ra khỏi tù chứ sao! Cậu cũng tham gia đi!”
“Ừ! Vậy mình cứu cả cha tôi nữa nhé?”
“Đương nhiên rồi. Nào, đập tay cái!”
Cậu bạn chìa bàn tay lem luốc đầy đất cát và nước miếng ra. Dane chẳng hề ngại ngần mà đập tay với cậu ta. Tay anh cũng bẩn như vậy thôi. Hai đứa trẻ siết chặt tay như người lớn, long trọng tuyên thệ rồi quay lại chủ đề chính.
“Nhưng cậu biết bắn súng không?”
Dane hỏi, cậu bạn chớp mắt rồi đáp ngay:
“Có cái lỗ để nhét ngón tay vào ấy. Rồi làm thế này, thế này là được.”
Cậu ta bắt chước động tác bóp cò, giơ tay mô phỏng đầy hăng hái. Dane nhìn theo với ánh mắt tròn xoe ngưỡng mộ.
“Oa, hay thật đấy! Tôi cũng muốn mua súng!”
“Đồ ngốc, phải có tiền trước đã!”
Nghe bạn trách, Dane cụp mắt buồn bã, vừa mút ngón tay vừa hỏi lại:
“Cậu có tiền chưa?”
“Có rồi.”
“Ở đâu? Ở đâu?”
“Lớn lên thì có.”
Cậu ta vênh mặt kiêu ngạo:
“Khi thành người lớn sẽ có tiền thôi. Như chú Bill đằng kia ấy, ngày nào cũng ngồi uống rượu mà trong túi lúc nào cũng đầy tiền. Đồng xu to như vầy này…”
“Uaaa…”
Dane tròn mắt ngạc nhiên thốt lên. Với số tiền đó, chắc anh có thể mua đến mười viên kẹo ở cửa hàng đầu ngõ. Bởi lúc đó, mười là con số lớn nhất mà anh biết. Vậy là anh tự tin gật đầu.
“Thế thì tôi lớn lên cũng sẽ mua được súng!”
“Chuẩn luôn! Lúc đó tụi mình cùng đi giải cứu nhà tù nhé!”
“Thích quá đi!!”
Dane hào hứng hét lên. Hai đứa liền giơ tay tạo thành khẩu súng, bắt đầu giả vờ bắn vào nhau.
“Pằng pằng, pằng pằng!”
“Bang bang, bùm bùm!”
Cả hai đang say sưa luyện tập thì cậu bạn bất ngờ dừng lại, “Ơ” một tiếng rồi hạ tay xuống. Dane quay đầu nhìn theo và lập tức reo lên, mặt rạng rỡ như nắng hạ:
“Mẹ ơi!”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.