[NOVEL] Desire Me If You Can - Chương 149
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 149
“Dane.”
Người mẹ dang tay đón lấy đứa con trai đang chạy ào đến, ôm anh thật chặt. Khuôn mặt lấm lem bùn đất khiến bà thoáng chốc cau mày, nhưng bà vẫn dịu dàng nói:
“Chơi vui chứ? Đói chưa? Mau vào ăn cơm nào.”
Một tay ôm chiếc túi giấy đựng ít rau củ, tay còn lại nắm lấy tay anh, bà dắt Dane bước lên cầu thang. Anh vẫy tay chào cậu bạn rồi bước vào trong khu chung cư tồi tàn.
Món ăn thường ngày của hai mẹ con là súp loãng lơ với chút rau nổi lềnh bềnh, ăn kèm vài mẩu bánh mì cứng. Mẹ anh không có công việc ổn định, thu nhập thất thường, nên phải tằn tiện từng đồng. May mắn là anh không phải đứa trẻ kén ăn hay đòi hỏi.
“Nào, ăn đi con.”
Mẹ đặt bát súp cùng bánh mì lên bàn rồi ngồi xuống đối diện. Dane xé bánh mì, nhúng vào súp rồi đưa lên miệng nhai, nhoẻn miệng cười. Nhìn thấy gương mặt ngây thơ vui vẻ đó, bà mẹ xoa đầu anh trìu mến.
“Mẹ yêu con, Dane.”
“Con cũng yêu mẹ.”
Hai mẹ con mỉm cười với nhau qua chiếc bàn gỗ cũ kỹ đầy vết xước.
***
“Mẹ là một người tốt.”
Anh nói bằng giọng đều đều, gần như không mang theo cảm xúc gì.
“Dù rất nghèo, mẹ vẫn cố gắng hết mình để nuôi tôi. Lúc nào cũng nói yêu tôi, hôn tôi không ngại ngần. Trước khi đi làm còn ôm tôi đến nghẹt thở. Dù tôi phải chờ cả ngày, tôi cũng không thấy buồn. Vì chỉ cần mẹ về thì mọi thứ sẽ lại hạnh phúc. Đến giờ tôi vẫn nghĩ mẹ không hoàn hảo, nhưng chí ít vẫn là một người mẹ đủ tốt.”
Một nụ cười chua chát thoáng qua môi Dane.
“Nếu như mẹ không uống rượu thì đã khác.”
—
“Aaaaaaaa!”
Tiếng thét điên cuồng của mẹ anh vang lên, bà đập phá mọi thứ trên bàn ăn. Bà đập đầu vào tường mà gào khóc, còn Dane thì co người trong góc nhà, bật khóc.
“M-mẹ, mẹ ơi…”
Dù anh gọi bao nhiêu lần, bà cũng không trở lại là người mẹ dịu dàng mà anh biết. Đôi mắt đỏ ngầu trừng trừng nhìn anh, rồi những nắm đấm bắt đầu giáng xuống.
“Tất cả là tại mày! Vì mày!”
“Mẹ ơi… mẹ ơi…”
“Nếu như không có mày… nếu như mày chưa từng xuất hiện!”
Bịch, bịch! Tiếng đánh vang vọng khắp căn phòng nhỏ. Dane ôm đầu, co người lại để giảm bớt đau đớn, nhưng hoàn toàn vô ích. Bà đánh cho đến khi ngã gục xuống nền nhà, say đến bất tỉnh. Và phần lớn những lần như thế, Dane cũng ngất đi vì kiệt sức sau trận đòn.
Khi trời bắt đầu hửng sáng, Dane là người tỉnh trước. Toàn thân anh đầy bầm tím, nặng trịch, mí mắt sưng vù. Anh lê bước về phía giường, kéo chiếc chăn cũ kỹ phủ lên người mẹ rồi nhẹ nhàng chui vào lòng bà. Cả cơ thể đau nhức, nhưng anh vẫn cố rúc sát vào mẹ. Anh nhắm mắt, cố ngủ và chờ đợi khoảnh khắc mẹ tỉnh lại.
Khi tỉnh dậy, bà sẽ ôm anh.
“Dane…!”
Quả thật, như mọi khi, điều đầu tiên bà làm là tìm anh trong lòng. Bà khóc òa lên, ôm lấy anh nức nở:
“Xin lỗi con, xin lỗi Dane… Mẹ xin lỗi.”
Bà hôn tới tấp lên mặt anh và thì thầm:
“Con biết mẹ yêu con nhiều đến mức nào mà phải không?”
Anh gật đầu. Dù đau đến phát khóc, anh vẫn cố không rơi lệ. Vì những lúc như thế, khi mẹ ôm anh và nói yêu anh, là giây phút hạnh phúc nhất.
Và rồi, ôm lấy sườn đang đau nhói, anh tiễn mẹ ra cửa đi làm. Dù hôm đó không thể ra khỏi nhà vì vết thương, anh cũng không nghĩ ngợi gì nhiều. Mọi chuyện vẫn lặp đi lặp lại như một vòng tuần hoàn. Như mọi lần, anh uống thuốc mẹ đưa và đi ngủ.
***
Grayson nhìn anh, mặt tái nhợt như người mất hồn. Hắn không thể tin vào những điều mình vừa nghe. Lại nhìn vào gương mặt vô cảm của Dane, hắn càng chắc chắn không có lấy một dấu hiệu của đùa cợt hay giả dối.
“…Mẹ cậu đánh cậu?”
Đó là tất cả những gì hắn có thể thốt lên.
Grayson ôm đầu, miệng há ra rồi đóng lại, mất một lúc mới nói tiếp:
“Mẹ cậu… đánh cậu? Khi cậu còn chưa đến mười tuổi?”
“Cậu không cần sốc đến thế đâu. Ở nơi tôi sống, chuyện đó cũng chẳng hiếm gì.”
Anh thản nhiên đáp. Chính sự thản nhiên ấy lại càng làm Grayson bàng hoàng. Hắn nhớ lại. Có lẽ vì vậy mà Dane từng nhiều lần hỏi mình… Ashley Miller có đánh mình không.
“K-kéo dài bao lâu…?”
Grayson lắp bắp, điều hiếm thấy với hắn. Trong hắn dâng lên cơn giận dữ chưa từng có. Hắn muốn bóp chết người phụ nữ đã đánh đập anh.
Pheromone thù địch trào ra khắp cơ thể. Nhưng… vô ích. Dane vẫn nói bằng thì quá khứ. Nghĩa là… bà ta giờ chắc…
Nghĩ tới đó, Grayson buông lỏng nắm tay, cảm giác như cả cơ thể rơi vào hẫng hụt. Hơi thở đầy pheromone cũng nhạt đi.
Dane quan sát hắn với ánh mắt là lạ rồi đáp:
“Khoảng đến năm lớp 4 thì dừng. Tôi lớn nhanh hơn bạn bè nhiều.”
Anh bật cười khẽ, như đang kể chuyện cũ:
“Nghĩa là đến lúc tôi bắt đầu phản kháng lại.”
***
“Dừng lại đi mà!!”
Dane gào lên, cổ họng như rách toạc. Anh thực sự không thể chịu đựng thêm nữa. Mẹ anh lại say xỉn, lại làm loạn như mọi lần. Những vết bầm lần trước còn chưa kịp tan, anh đã bị túm tóc, bị tát nảy lửa.
“Thằng khốn bẩn thỉu… Mày! Giá mà mày đừng có sinh ra đời thì tốt biết mấy!”
“Dừng lại đi! Tôi bảo dừng lại!!!”
Dane gào lên trong tuyệt vọng, rồi đẩy mạnh bà. Có lẽ do men rượu làm mất thăng bằng, bà lảo đảo lùi lại. Khuôn mặt đỏ bừng vì say thoáng đờ ra, như thể không tin được cậu con trai vốn luôn ngoan ngoãn vừa mới đẩy mình. Anh nhìn bà với ánh mắt bàng hoàng, rồi gào lên lần nữa:
“Rồi mai sáng bà lại tỉnh dậy, lại nói yêu tôi phải không?! Thôi đi, tôi không chịu nổi nữa rồi!”
Trong giọng nói bắt đầu lẫn tiếng nức nở.
“Tôi chỉ muốn… chúng ta sống như một gia đình bình thường. Như những đứa trẻ khác, được bố mẹ yêu thương. Sao lại không thể chứ? Tôi cũng muốn được sống như vậy…”
Những đứa trẻ anh gặp ở trường không mang trên mình dấu tích của bạo lực. Chỉ riêng anh là ngày nào cũng tràn ngập những vết bầm tím. Cả đứa bạn có cha từng đi tù cũng chưa từng bị đánh.
Tại sao lại là mình?
Tại sao chỉ mình mình…
“Làm ơn, mẹ… yêu con một chút thôi cũng được… như người ta…”
Giọng anh nhỏ dần, cầu xin.
“Khặc… khặc khặc khặc.”
Mẹ anh bật cười. Vai bà run lên. Dane ngớ người, chớp mắt, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bà vừa cười khẩy vừa lẩm bẩm:
“Yêu…? Mày muốn tao yêu mày à? Tao á?”
Bà nhíu mày, hỏi với giọng lè nhè.
“Tại sao? Tại sao tao phải yêu mày?”
Dane ngập ngừng, môi mấp máy:
“Vì… mẹ là mẹ của con mà…”
“Cái gì cơ?”
Rồi bà phá lên cười điên dại.
A ha ha ha ha ha ha… A ha ha ha ha ha!!!
Tiếng cười của bà sắc lạnh xé toạc màng nhĩ. Dane nhăn mặt, bịt một bên tai. Bà khom người, cười đến gập cả bụng, mãi mới dừng lại nổi. Rồi bà nói:
“Tại sao phải thế chứ?”
Lạ thay, lần này giọng nói lại hoàn toàn rõ ràng. Dù men rượu vẫn còn trong người, nhưng bà nói không hề vấp. Dane sửng sốt, chỉ biết chớp mắt nhìn. Bà nhếch mép rồi hỏi tiếp:
“Không phải cái định kiến cha mẹ phải yêu con cái chỉ là chuyện hoang đường thôi sao?”
Bà lại bật cười. Nhưng lần này, cười để nhạo báng anh. Dane siết chặt tay, toàn thân run lên. Anh hỏi với giọng như bị nghẹn:
“Vậy… tại sao mẹ lại sinh con ra?”
Tầm nhìn mờ đi. Anh cố nén tiếng nấc.
“Vì mày tự xuất hiện đấy.”
Lời đáp như một nhát dao lạnh buốt. Anh không còn gì để nói nữa.
Mẹ lại tiếp tục uống rượu, lại gào thét, lại đập phá. Cuối cùng, như mọi lần, bà lăn ra ngủ ngay giữa căn phòng đổ nát. Dane lặng lẽ đứng đó, nhìn bà. Không kéo chăn đắp cho bà, cũng không chui vào lòng bà như thường lệ.
〈Vì mày tự xuất hiện đấy.〉
Câu nói đó vang vọng trong đầu không dứt. Trước mắt anh vụt trắng, rồi lập tức nhòe nhoẹt trở lại.
Tách… tách…
Giọt nước rơi xuống sàn. Anh đưa tay lau mắt, nhưng nước mắt vẫn trào ra không ngừng.
Hức… hức…
Tiếng nấc rỉ qua kẽ răng đang cắn chặt.
Anh đứng bất động giữa căn phòng tan hoang ấy… cứ thế khóc mãi.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.