[NOVEL] Desire Me If You Can - Chương 151
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 151
* * *
Một sự im lặng nặng nề rơi xuống. Grayson không hề chớp mắt mà cứ nhìn chăm chăm vào anh. Anh nghiêng mặt nhưng vẫn giữ vẻ vô cảm khiến hắn chẳng thể đoán được cảm xúc của anh là gì.
“Sau khi mẹ chết…”
Anh lại lên tiếng.
“Tôi mới gặp ông bà ngoại lần đầu tiên. Vì vậy, tôi mới hiểu được tại sao mình lại được sinh ra.”
Vẻ mặt Dane hiện lên một sự chua chát. Anh thở dài như thể trái tim nặng trĩu, cau mày, đôi môi khép chặt không thể thốt lên lời. Anh đưa tay xoa trán, thở hổn hển một lần nữa, rồi cuối cùng, anh cất lên một lời thổ lộ, giọng nói khàn đặc.
“Vào ngày phát tình, mẹ bị những người không quen biết cưỡng bức.”
Đôi mắt của Grayson thoáng dao động. Dane tiếp tục với giọng trầm thấp.
“Những kẻ phạm tội đã bị bắt. Nhưng họ nói mẹ muốn bị như vậy. Vì mẹ đang trong kỳ phát tình nên tòa án đã chấp nhận lời khai của họ. Mẹ nói đó là cưỡng bức, nhưng chứng cứ mâu thuẫn và thiếu thuyết phục nên bị bác bỏ. Có lẽ vì mẹ trong chu kỳ phát tình nên không thể tránh khỏi. Cũng vì ký ức của mẹ cũng không rõ ràng, nên tòa không công nhận là cưỡng bức.”
Sự thật duy nhất xuyên qua những lý lẽ đối lập chính là bà là omega. Và có chu kỳ phát tình.
“Tôi cũng không biết cái nào mới là sự thật. Nhưng chắc chắn là vì chuyện đó mà mẹ đã mang thai… và sinh ra tôi.”
〈Vì mày, nếu không phải vì mày…!〉
Bất chợt, tiếng la hét sắc nhọn của bà lại vang lên bên tai anh, những lời nói đó vẫn làm anh đau đớn. Anh thở dài, hỏi với giọng chua chát:
“Bây giờ, cậu cũng hiểu vì sao mẹ lại căm ghét tôi đến thế rồi phải không?”
Người con trai duy nhất của bà, không may mắn là bằng chứng của nỗi đau tàn nhẫn mà bà đã phải chịu đựng. Đứa con ruột của bà, vì yêu thương nên rất đáng trân trọng, nhưng lại là sự hiện diện khiến bà nhớ lại những ký ức đau thương. Vì thế, vừa yêu thương lại vừa đau đớn…
Con của tôi.
Sau khi hiểu ra sự thật, anh cũng nhận ra vì sao mẹ lại muốn giết mình. Khi bà biết anh đã phân hóa thành omega, chắc chắn bà đã phát điên. Những ký ức ác mộng của bà chắc chắn đã sống lại. Và bà nghĩ con trai mình cũng sẽ phải chịu những điều như vậy.
“Ông bà ngoại là người rất mộ đạo.”
Anh khẽ nói, giọng khô cứng khi nhớ lại chuyện cũ.
“Họ không thể chấp nhận một cô con gái bị cưỡng bức và mang thai. Nên mẹ đã bị đuổi ra khỏi nhà, sinh con một mình, sống suốt đời trong cơn say rượu.”
Giọng Dane khô khan, như thể những lời nói vỡ vụn.
“Và mẹ hận tôi.”
〈Mẹ yêu con, Dane. Cục cưng duy nhất của mẹ, đứa con quý giá của mẹ.〉
“Nhưng có lẽ mẹ cũng yêu tôi.”
〈Đúng là bẩn thỉu, bẩn thỉu lắm! Đồ khốn kiếp bẩn thỉu! Tao không muốn sinh ra một đứa như mày!〉
Một nụ cười tự giễu xuất hiện trên gương mặt Dane.
“Rốt cuộc thì tình yêu là gì nhỉ? Mẹ có thật sự yêu tôi không? Hay chỉ là do tôi muốn tin rằng mẹ yêu tôi?”
Đó là câu hỏi, nhưng không phải là câu hỏi dành cho Grayson. Anh nhìn vào khoảng không rồi tiếp tục:
“Tôi cũng không biết nữa.”
Mẹ thay đổi quyết định và rời đi một mình, vì lý do gì nhỉ?
Có phải là vì mẹ ghét mình không? Mẹ muốn mình trải qua cái địa ngục mà mẹ đã trải qua sao?
Hay có phải mẹ yêu mình không? Vậy thì chắc chắn không thể giết mình được, phải không?
Anh sẽ không bao giờ nhận được câu trả lời. Vì bà đã chết một mình. Không để lại một di thư thông thường nào.
“Cậu là người tốt.”
Đến đây thì câu chuyện kết thúc. Dane đã thổ lộ tất cả, nói về con người của mình và về sự trống rỗng bên trong. Dù có nhận được bao nhiêu tình yêu đi chăng nữa, cuối cùng tất cả đều chảy ra khỏi lỗ hổng lớn trong tâm hồn anh.
“Ashley Miller có lẽ đã hiểu sai rồi. Cậu biết tình yêu là gì và có thể yêu thương. Đúng, cậu khác tôi.”
Dane mỉm cười nhẹ nhàng nhìn hắn.
“Chắc chắn cậu sẽ tìm được người như cậu, người biết yêu thương như vậy.”
Vậy là kết thúc.
Trong đầu Grayson vang lên một tiếng chuông cảnh báo. Hắn vội vàng thốt lên.
“Đó là cậu.”
“Không phải tôi.”
Dane từ chối dứt khoát ngay lập tức. Không cho hắn cơ hội nói thêm, anh tiếp tục nói:
“Tôi không thể.”
Giọng Dane ngắn gọn, nhưng quyết đoán đến mức Grayson không thể nói thêm một lời nào. Anh nhìn hắn đang đứng ngẩn ra, và lộ ra nụ cười tự giễu.
“Xin lỗi.”
Grayson vẫn không thể nói gì.
28
Grayson Miller đã từ bỏ công việc tại sở cứu hỏa.
Tin đồn lan nhanh đến mức chỉ trong một buổi chiều, mọi người trong sở đều đã biết.
“Chuyện gì vậy? Miller đã từ bỏ công việc sao?”
DeAndre đang kiểm tra xe cứu hỏa, la lên đầy hoảng hốt. Dane lúc này đang đứng gần đó, suýt nữa đánh trả lại khi nghe DeAndre hét vào mặt mình. May mắn là anh kịp dừng lại trước khi hành động, rồi thở dài, mở miệng:
“Chỉ cần nói nhỏ thôi là tôi hiểu rồi, suýt nữa tôi đã đánh lại anh rồi đấy.”
“Được rồi, tôi hiểu. Mà có chuyện gì vậy? Cậu biết đúng không? Đúng không?”
Với câu hỏi nhanh chóng được ném ra, Dane lờ đi một chút, chuyển ánh mắt sang hướng khác. Những đồng nghiệp vừa nhận được tin đã tụm lại thành nhóm nhỏ, đứng gần đó, chờ đợi câu trả lời. Anh lại nhìn vào chiếc xe, nói với giọng bình thản:
“Chắc là công việc ở đây đã xong thôi. Chứ liên quan gì đến tôi?”
“Ờ…”
* * *
Một sự im lặng ngột ngạt lan tỏa. Tất cả mọi người có mặt đều sửng sốt trước câu trả lời đơn giản của anh. Họ nhìn nhau một lúc rồi ngay lập tức bắt đầu xôn xao, nói liên tục:
“Đó là cái quái gì? Chuyện gì kết thúc rồi?”
“Không liên quan sao? Cậu ta là thành viên của đội chúng ta mà! Đương nhiên là chuyện của chúng ta rồi!”
“Vậy thật sự là Grayson đã nghỉ việc à? Cậu ta sẽ không đến đây nữa sao?”
“Sao lại đi mà không nói lời tạm biệt vậy…”
Dane nghe thấy tiếng ồn ào bên tai, nhưng chỉ lắng nghe một cách thờ ơ. Dù sao thì chúng sẽ nhanh chóng qua thôi. Mấy người này luôn dễ bị cuốn theo cảm xúc rồi lại quên nhanh. Nghĩ vậy, anh tiếp tục dọn dẹp đồ đạc. Nhưng bất ngờ, đôi giày của ai đó xuất hiện ở cuối tầm nhìn. Khi anh ngẩng đầu lên, ánh mắt của anh gặp ngay Ezra.
“Dane.”
Ezra mỉm cười chào. Anh thờ ơ nhìn Ezra, ánh mắt như muốn hỏi “Cậu cũng vậy à?” Ezra cười gượng, có vẻ hơi xấu hổ.
“Không, không phải vậy, ý tôi là, có thể… cũng có thể như vậy.”
Ezra lắp bắp, vuốt lại tóc sau gáy rồi ngập ngừng.
“Thật… thật sự Grayson không đến nữa sao? Vậy thì anh phải làm sao?”
Dane thở dài, giãn ra một chút, cuối cùng nở nụ cười nhẹ. Với tính cách chu đáo và tinh tế của mình, Ezra đã nghĩ ra một câu hỏi mà chẳng ai nghĩ tới. Dane cảm thấy một chút thú vị lạ lùng cùng với một cảm giác nhẹ nhõm.
“Tôi chuyển về nơi cũ, khách sạn trước đây.”
“Khách sạn? Cái mà Grayson đã gặp phải vụ cướp đó à?”
Ezra ngạc nhiên hỏi. Dane ậm ừ, giọng hơi trống không. Dù không phải nơi tốt nhất, nhưng nếu xét đến số tiền anh có thì cũng không còn lựa chọn nào hợp lý hơn. Tuy nhiên, suy nghĩ của Ezra hoàn toàn khác.
“Dù thế nào đi nữa thì chỗ đó cũng quá nguy hiểm! Anh phải tìm khách sạn khác thôi…”
“Đừng lo, tôi chỉ ở tạm trong khi tìm nơi khác để thuê thôi.”
Dane lạnh nhạt gạt đi lời Ezra. Ezra có vẻ muốn nói thêm gì đó, nhưng nhận ra thái độ của Dane, đành im lặng. Biết rõ nếu tiếp tục, Dane sẽ khó chịu, vì anh không thích bị làm phiền.
“Nhưng mà, thật buồn là lại đi mà không nói một lời nào.”
Ezra thở dài rồi lẩm bẩm một mình.
“Không có cách nào để gặp riêng nói lời tạm biệt à? Cũng không thể gặp cậu ấy.”
Ezra cười ngượng nghịu. Dane liếc mắt về phía Ezra rồi hờ hững đáp:
“Biết số điện thoại mà. Gọi hỏi thăm cũng được thôi.”
“Đúng vậy?”
Ezra lập tức tỏ vẻ vui mừng, nhìn Dane chờ đợi. Dane khẽ gật đầu mà không mấy quan tâm. Thực ra, chuyện này cũng chẳng quan trọng gì. Grayson đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời anh.
Như đã hứa, mọi thứ kết thúc.
Dane nhẹ nhàng cầm hộp dụng cụ rồi quay lại chỗ cũ, đặt đồ vào chỗ cũ. Đang định quay lại, anh bỗng cảm thấy một cảm giác lạ lùng. Anh dừng lại, từ từ nhìn quanh, nhưng mọi thứ vẫn như cũ. Anh lướt qua sở cứu hỏa lần nữa, nhưng lần này là theo hướng ngược lại. Đột nhiên, điện thoại trong túi reo lên. Anh lấy điện thoại ra và xem tin nhắn. Đó là một tin nhắn rác.
Anh thở dài rồi xóa đi, bỏ lại điện thoại trong túi.
Một tuần trôi qua. Sau đó, chẳng có bất kỳ liên lạc nào từ Grayson. Những tin nhắn dài dằng dặc cũng bỗng dưng dừng lại.
Dane quay người, bước đi nhanh chóng. Một cảm giác kỳ lạ về sự tĩnh lặng xung quanh bao trùm lấy anh.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.