[NOVEL] Desire Me If You Can - Chương 152
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 152
“Phù.”
Grayson ngoi đầu lên khỏi mặt nước, thở dốc rồi nhìn chiếc đồng hồ điện tử bên ngoài hồ bơi. 3 phút 2 giây. Hắn cứ thả nổi mình như vậy một lúc để ổn định nhịp thở. Khi nào bình tĩnh lại, hắn sẽ thử thách kỷ lục một lần nữa. Đây đã là lần thứ tư, và thời gian đang rút ngắn dần.
Nhưng hơi thở còn chưa đều, hắn đã lại úp mặt xuống nước. Đó là hành động phản xạ khi hình ảnh Dane hiện lên trong đầu hắn. Khi nín thở, hắn có thể không nghĩ đến chuyện khác. Tất cả sự tập trung đều dồn vào việc duy trì sự sống. Nhưng đáng tiếc, cách này cũng đang dần đi đến giới hạn.
“Hộc.”
Cảm thấy phổi như muốn nổ tung, hắn lại ngoi lên, thở hổn hển tìm đồng hồ. Nhận ra chỉ mới hơn một phút trôi qua, hắn đành phải thừa nhận. Hắn nên ngừng việc lặn thôi.
Mệt mỏi rời khỏi hồ bơi, Alex trước giờ luôn quẩn quanh hắn tiến đến. Hắn vuốt ve con chó đang thở dốc thể hiện sự thân mật dịu dàng rồi đi về phía ghế tắm nắng. Con chó đương nhiên đi theo hắn, rồi nằm xuống chỗ tay hắn có thể chạm tới. Đó là một hành động quen thuộc từ lâu. Mỗi khi Grayson nằm xuống ghế, Alex luôn nằm xuống vị trí tay hắn có thể chạm tới. Và nó tận hưởng sự thư giãn thoải mái khi chủ nhân xoa đầu liên tục.
Như mọi khi, khi hắn xoa đầu nó, con chó nhắm mắt lại, rúc người xuống sàn như đang thoải mái. Càng lớn tuổi, Alex càng ngủ nhiều hơn. Bình thường nó cũng hay ngủ gật, nhưng hễ thấy Grayson là nó lại vẫy đuôi mừng rỡ quẩn quanh và muốn ở bên cạnh hắn.
Giá mà Dane cũng đơn giản như con chó này thì tốt biết mấy.
Nhìn nó ngoan ngoãn vẫy đuôi với Dane chỉ vì một lon nước, hắn chợt cảm thấy buồn cười. Cái con vật đã ăn mất con Diana của mình. Hắn nhíu mày khó chịu, nhưng nhìn nó vẫn thản nhiên vẫy đuôi chậm rãi sang hai bên rồi nhắm mắt, hắn lại thấy chẳng sao cả.
Dane đang làm gì nhỉ?
Đương nhiên, suy nghĩ của hắn lại hướng về một phía. Giờ hắn đã quá mệt mỏi với việc cố gắng dồn ép bản thân không nghĩ đến anh, thế nên hắn cứ để mặc những suy nghĩ tự do trôi nổi. Giờ này chắc anh đã tan làm rồi. Anh đang ở cái khách sạn rẻ tiền đó uống bia dở tệ sao? Sau khi tan làm, anh thường chăm sóc mèo xong rồi tắm, uống bia và đi ngủ.
Cái ngày họ cùng nhau tan làm, uống bia và trò chuyện rồi ngủ quên dường như chỉ là một giấc mơ. Nhớ lại Dane đã hứa hẹn rất nhiều thứ, tất cả những điều đó rồi sẽ ra sao?
Dối trá, tất cả đều là dối trá.
Grayson thầm nguyền rủa anh. Dane đã có ý định đó ngay từ đầu. Ngay từ đầu đã không định giữ lời hứa, chỉ cố tình khiến người khác hy vọng, rồi kéo dài thời gian một cách vô ích để cuối cùng lật kèo như thế này.
Dám lừa gạt một người ngây thơ như tôi.
Hắn luôn coi mình là nạn nhân trong trắng như mọi khi. Hắn đã cố gắng hết sức, nhưng không những không được trân trọng mà còn bị lợi dụng rồi bỏ rơi. Dane là một kẻ tồi tệ đến mức nào vậy chứ? Đồ chó, đồ rác rưởi, bao cao su đã dùng rồi vứt đi…
…
Giờ này chắc Dane đang tìm kiếm một ai đó mới để qua đêm rồi?
Vừa trốn thoát khỏi mình, chắc Dane đang cảm thấy nhẹ nhõm lắm.
Đột nhiên, cảm giác chạm vào tay khiến hắn khựng lại. Cúi đầu xuống, hắn thấy Alex đang liếm ngón tay mình. Hắn lặng lẽ nhìn con chó một lúc rồi chuyển mắt về phía hồ bơi. Ánh mắt hắn lại quay về con chó, dừng lại lâu hơn một chút.
“Alex, mày nghĩ sao nếu Dane đến đám tang của mày?”
Nghe giọng nói dịu dàng, Alex ngẩng đầu lên. Nó chỉ phản xạ khi nghe thấy tên mình, chứ chắc chắn không hiểu nội dung. Grayson nhìn nó nghiêng đầu chớp mắt rồi khẽ cười.
Quả nhiên, chuyện đó không được rồi.
Nếu là trước đây, hắn đã không ngần ngại làm như vậy. Chỉ để gặp lại Dane. Nhưng bây giờ thì khác. Hắn đã biết Dane sẽ phản ứng thế nào nếu biết sự thật. Cũng giống như lý do hắn đã cứu con mèo xấu xí của anh ra khỏi đám cháy, hắn gạt bỏ ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu. Mặc dù khả năng Dane biết được sự thật là rất thấp.
“Giỏi lắm, Alex.”
Grayson nhẹ nhàng chạm mũi mình vào mũi con chó, xoa đầu nó rồi đi vào nhà. Alex khẽ rên rỉ nhưng không đi theo. Con chó đã được huấn luyện không được vào nhà.
Thay vào đó, Alex đứng yên tại chỗ cho đến khi Grayson biến mất, rồi quay người đi về phía nhà mình. Ngôi nhà Grayson xây cho nó, có lẽ nếu Dane nhìn thấy sẽ cằn nhằn rằng nó còn to và lộng lẫy hơn cả nhà anh ở, Alex bước vào, nằm xuống chiếc giường sạch sẽ và ngáp dài. Rồi nó chìm vào giấc ngủ thoải mái như mọi khi, hoàn toàn không biết chuyện gì vừa xảy ra.
***
“Alpha trội chết tiệt.”
Grayson chửi thề với vẻ mặt đầy giận dữ. Hắn đã uống hết nửa chai whisky nguyên chất mà vẫn không hề say. Dù là người tửu lượng cao đến đâu, uống đến mức này cũng phải ngà ngà rồi, nhưng tinh thần hắn vẫn tỉnh táo như thường. Tất cả là tại cái dòng máu chết tiệt đó. Dù uống thuốc hay uống rượu, hắn cũng chẳng thể say được. Có những loại thuốc hoặc đồ uống được phát triển dành riêng cho những người như họ, nhưng để có được chúng, hắn phải đến phòng thí nghiệm của Stewart. Và gã đó sẽ vui vẻ hỏi han đủ thứ. Tại sao lại cần cái này, dùng vào việc gì, hiệu quả ra sao, Grayson Miller mà cũng phải dùng đến loại thuốc này sao, vân vân và vân vân, luyên thuyên không ngừng.
“Chết tiệt, đúng là tệ hại.”
Hắn lại chửi rủa rồi rót rượu. Dù biết là vô ích, hắn vẫn cứ rót, có lẽ vì hy vọng một ngày nào đó sẽ say. Hắn nghe nói Keith đã làm như vậy khi Yeon Woo bỏ đi cách đây rất lâu. Thậm chí còn có tin đồn rằng Keith có thể trở thành alpha trội đầu tiên chết vì nghiện rượu.
Nếu mình chết, liệu Dane có đến đám tang không?
Đó là một ý tưởng hiệu quả hơn nhiều so với việc Alex chết. Dane chắc chắn sẽ đến. Và cậu ấy sẽ hối hận. Cậu ấy sẽ không bao giờ quên được mình trong suốt quãng đời còn lại. Giống như mẹ cậu ấy.
Mẹ của Dane, cái người đàn bà chết tiệt đó.
Cơn giận bùng lên trong đầu hắn khi hắn thích thú tưởng tượng cảnh Dane khóc lóc hối hận trong đám tang của mình. Nếu người đàn bà đó không chết. Không, nếu bà ta không đánh đập và hành hạ Dane thì cậu ấy đã không từ chối mình như vậy.
Hắn tức điên lên vì bà ta đã chết rồi. Chết tiệt, hắn lại chửi thề rồi uống cạn ly rượu còn lại. Đang một mình buồn bã uống rượu ở quầy bar nhỏ nơi hắn và Dane từng ăn và uống cùng nhau, thì đột nhiên điện thoại đột nhiên reo lên làm hắn cứng đờ.
Chẳng lẽ?
Với cảm giác lẫn lộn giữa hy vọng, háo hức và bất an, hắn vội vàng kiểm tra người gọi, rồi nhíu mày. Grayson cau có và chán nản nhìn xuống điện thoại một lúc rồi cuối cùng cũng bấm nút nghe.
“Gì?”
Đối phương nói gì đó sau câu hỏi cộc lốc của hắn. Grayson im lặng rót rượu rồi khựng lại khi nghe.
“…Cái gì?”
Grayson lặng lẽ đặt chai rượu xuống quầy bar và dừng lại. Người đàn ông tiếp tục lảm nhảm một mình với hắn. Grayson chỉ im lặng lắng nghe. Sau khi người đàn ông gấp gáp nói xong, một khoảng im lặng ngắn ngủi trôi qua. Grayson đã nghĩ ra vô số điều trong đầu, thở dài nhẹ nhõm rồi lên tiếng:
“Được rồi, tôi đến ngay.”
Vừa cúp điện thoại, hắn quay người bước nhanh ra khỏi quầy bar như chạy trốn. Sau lưng hắn chỉ còn lại ly whisky chưa đầy một nửa.
***
Tiếng hét quái dị của một người đàn ông say rượu vang lên gần như bên tai Dane. Ở một khách sạn rẻ tiền, không thể mong đợi cách âm tốt. Ở đâu đó khác, tiếng rên rỉ và tiếng va chạm cho thấy một cặp đôi đang quan hệ tình dục.
Giữa những tiếng ồn nhức đầu đó, Dane nằm một mình trên giường, nhìn trần nhà với vẻ mặt trống rỗng. Darling, con mèo điếc của anh may mắn thay đã tìm được chỗ nằm giữa nách Dane và đang kêu gừ gừ. Dane theo thói quen vuốt ve cơ thể Darling.
Đã hơn một tuần anh ở khách sạn này. Quả nhiên, cơ thể con người thật dễ thay đổi. Đây là khách sạn anh ở ngay sau vụ cháy, nhưng sau ba tháng sống ở nhà Grayson, anh mới kinh hoàng nhận ra nơi này tệ hại đến mức nào.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.