[NOVEL] Desire Me If You Can - Chương 153
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 153
Chất lượng giường cũng tệ hại. Ngắn thì đành chịu, nhưng mỗi khi cử động lại phát ra tiếng cót két từ đâu đó, hoặc tấm nệm cứng như sàn nhà khiến anh khó ngủ ngon giấc. Vì thế, mỗi sáng thức dậy, anh cảm thấy mệt mỏi chồng chất, khó khăn lắm mới có thể rời khỏi giường.
Sao mình có thể sống ở đây được nhỉ?
Mỗi sáng, anh đều nghĩ như vậy. Thay đổi không chỉ là vấn đề môi trường. Sau khi tan làm về nhà, anh làm xong những việc cần thiết rồi cứ hai ba ngày lại đến câu lạc bộ. Nếu là trước đây, giờ này anh đã ở câu lạc bộ nghĩ xem tối nay sẽ ngủ với ai rồi. Nhưng bây giờ thì sao? Anh đang nằm một mình với con mèo trong một khách sạn rẻ tiền, ngắm những vết bẩn trên trần nhà.
Đây là lần đầu tiên anh cảm thấy vô lực như vậy. Anh không muốn làm gì cả, chỉ muốn nằm im. Nếu chiếc giường thoải mái hơn, có lẽ anh đã không đi làm rồi. Dù sao thì cái giường tệ hại này cũng đang thúc giục anh rời khỏi nó, theo một nghĩa khác thì đó lại là điều may mắn.
Không được rồi.
Dane cẩn thận ngồi dậy để không làm con mèo giật mình. Anh lái xe đến một cửa hàng tiện lợi ở trạm xăng. Mua vài lon bia rồi quay lại, anh ngồi xuống ghế uống ừng ực thứ đồ uống lạnh lẽo, uống cạn một hơi. Hôm nay anh định uống đến say mới thôi. Anh đã mua đủ rồi, chắc chắn sẽ ngủ trước khi uống hết.
Anh vừa uống cạn lon thứ hai thì đột nhiên nhìn thấy bãi đậu xe trống vắng. Những chiếc đèn đường thưa thớt cũng chẳng ra gì, chúng nhấp nháy hoặc chỉ chiếu thứ ánh sáng yếu ớt như sắp hết tuổi thọ. Dane nhíu mày uống bia, bất chợt cảm thấy một cảm xúc kỳ lạ.
…Nghĩ lại thì.
〈Dù sao thì chỗ đó cũng nguy hiểm quá! Hay là tìm khách sạn khác đi…〉
Tốc độ uống ừng ực thứ đồ uống của anh giảm hẳn. Khuôn mặt lo lắng của Ezra thoáng qua trước mắt anh. Cái tên đó đã nói gì trước đó nhỉ?
〈Cái… cái chỗ Miller bị cướp đó hả?〉
Dane chậm rãi đặt lon bia xuống bàn. Có gì đó không đúng. Lúc đó anh không nghĩ gì, nhưng bây giờ nghĩ lại thì hoàn toàn không hiểu.
Sao cậu ta biết Grayson bị cướp ở đây?
Chắc chắn không phải Grayson nói. Nếu vậy, mấy con chim sẻ ở sở cứu hỏa đã nhao nhao hỏi anh tại sao, như thế nào, bằng cách nào mà Grayson lại bị cướp ở bãi đậu xe khách sạn anh ở rồi.
Đương nhiên, Dane cũng chưa từng nói. Vậy mà sao cậu ta lại biết?
Dane nhíu mày suy nghĩ rồi lắc đầu. Không, đây là một suy nghĩ vô lý. Ezra rất tốt bụng với tất cả mọi người mà. Hắn là người đầu tiên tiếp cận Grayson. Ezra còn bênh vực Grayson bằng những lời lẽ vớ vẩn như hóa ra hắn là một người tốt, vân vân…
Có lẽ Grayson đã nói riêng với Ezra thì sao.
Nghĩ như vậy thì mọi chuyện lại khớp nhau. Trong thâm tâm anh biết đó là một khả năng rất thấp, nhưng ngoài ra anh không thể tìm ra câu trả lời nào khác.
Chẳng lẽ, Ezra có ý đồ gì…?
Đến khi nghĩ đến đó, đột nhiên có tiếng gõ cửa. Cộc cộc cộc, tiếng gõ khá nhanh và lớn khiến Dane đang chìm trong suy nghĩ giật mình mở to mắt quay đầu lại.
Ai vậy? Mình đâu có hẹn ai.
Cộc cộc cộc, cộc cộc cộc. Vị khách hoàn toàn không kiên nhẫn chút nào. Dane chậm rãi đứng dậy nhìn chằm chằm vào cửa. Một khách sạn rẻ tiền như thế này thì làm gì có an ninh. Có lẽ một tên cướp sẽ xông vào phòng như Grayson đã từng gặp. Hay là mình giấu Darling vào phòng tắm đề phòng bất trắc. Vừa nghĩ vậy, anh vừa nhìn con mèo đang nằm dài trên giường.
“Là tôi, Dane. Mở cửa ra.”
Giọng nói từ bên kia cửa khiến Dane khựng lại.
…Cái gì?
Anh vẫn còn đang ngơ ngác thì người đó lại hét lên.
“Tôi bảo mở cửa ra, tôi biết cậu ở trong đó. Mở ngay trước khi tôi phá cửa!”
Người đàn ông có vẻ đang rất tức giận. Không còn nghi ngờ gì về danh tính của vị khách nữa. Dane trấn tĩnh lại, bước nhanh qua phòng. Ngay cả trong khoảnh khắc ngắn ngủi xoay tay nắm cửa, cộc cộc cộc, người đàn ông vẫn gõ cửa. Ngay sau đó, anh đối mặt với người đàn ông đang đứng ở hành lang. Nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc, Dane nhíu mày không tin nổi.
Sao cái tên này lại ở đây…?
***
“Miller!”
Ezra vui vẻ chạy đến khi thấy Grayson xuất hiện bên ngoài xe. Grayson nhíu mày nhìn xuống cậu ta hỏi:
“Chuyện gì vậy? Dane đâu?”
“Bên này, bên này.”
Ezra quay lưng đi trước. Grayson vẫn đứng đó với vẻ mặt khó chịu nhìn theo bóng lưng vội vã của cậu ta.
“Miller, cậu làm gì vậy? Nhanh lên!”
Ezra lúc này đã chạy đi khá xa, quay lại hét lên đầy gấp gáp. Thấy cậu ta vẫy cả tay giục giã, Grayson dường như do dự một lúc, nhưng nghe thấy Ezra lặp lại “Nhanh lên!”, hắn thở dài rồi bước đi.
Lý do cậu ta gọi cho Grayson chính là vì Dane. Cậu ta nói Dane đang gặp rắc rối, bảo hắn nhanh chóng đến giúp.
Sao lại là mình?
Trước câu hỏi của Grayson, Ezra lắp bắp rồi nói: “Dane đang tìm cậu.”
Và nơi Grayson đến là bãi đậu xe của một nhà hàng trong khu thương mại. Đã muộn nên các cửa hàng đều đóng cửa. Bãi đậu xe vắng vẻ và yên tĩnh chỉ có hai chiếc xe của Grayson và Ezra.
Trong bầu không khí lạnh lẽo, Grayson đi theo Ezra ra phía sau tòa nhà. Quả nhiên, nơi đó cũng vắng tanh.
“Chuyện gì vậy?”
Grayson chống một chân, đứng nghiêng người hỏi Ezra. Ezra là người đã gọi hắn đến đây nhưng lại giật mình lắp bắp: “Th, thật ra, người có việc là tôi… không phải Dane.”
“Biết rồi. Vậy rốt cuộc là chuyện gì?”
Nghe giọng điệu thờ ơ của hắn, Ezra lại mở to mắt.
“Cậu biết rồi sao?”
Vẻ mặt không thể tin được của cậu ta có lẽ sẽ buồn cười, nhưng Grayson vẫn trả lời với vẻ mặt lạnh lùng.
“Ừ, đương nhiên.”
Dane sẽ không bao giờ tìm tôi dù có chuyện gì xảy ra.
Hắn cay đắng nghĩ thầm. Nhưng hắn không thể từ bỏ hy vọng dù chỉ là một chút. Dù biết rằng cuối cùng hắn cũng chỉ thất vọng mà thôi.
Ngay lúc này đây.
Đối diện với ánh mắt lạnh lẽo của Grayson, Ezra bối rối đảo mắt lung tung. Như thể cậu ta không ngờ tình huống lại thành ra thế này.
“Th, thì là…”
Cậu ta cứ lắp bắp mãi mà không thể nói rõ mục đích. Grayson nhanh chóng cảm thấy chán nản. Nếu cậu ta vẫn như thế này sau mười giây nữa, hắn sẽ quay lưng bỏ đi. Được rồi, một, hai, ba…
Đột nhiên, một luồng khí lạnh lẽo chạy dọc sống lưng hắn. Vừa quay đầu lại, một thứ gì đó đã đập mạnh vào đầu hắn.
“…Ư.”
“Grayson!”
“Bắt được rồi… ha?”
Ezra kinh hãi hét lên, còn tên vừa đánh vào đầu Grayson thì vui vẻ la hét, rồi lại kêu lên đầy hoảng hốt. Grayson vừa cúi người xuống thì đã nhanh chóng túm lấy cổ hắn. Tên kia hoảng sợ đánh rơi khúc gỗ, hét lên.
“Á á á!”
Grayson dùng một tay nắm chặt cổ tên kia, giọng trầm thấp hỏi:
“Mày là ai?”
Trước giọng điệu đầy đe dọa, tên kia tái mét mặt cố gắng thoát ra. Hắn vung tay loạn xạ nhưng chỉ vô vọng quơ trúng không khí, thậm chí không chạm được vào lông mày của Grayson. Nhìn bộ dạng thảm hại của hắn, Grayson chẳng buồn cười chút nào. Vốn dĩ hắn đã căng thẳng đến đỉnh điểm rồi. Tên khốn này không biết thân biết phận lại dám tấn công trước, vậy thì đây là tự vệ chính đáng. Hắn nhấc bổng tay đang nắm cổ tên kia lên cao, khiến hai chân gã cũng lơ lửng giữa không trung.
“Khụ, khụ, khụ.”
Mặt tên kia đỏ bừng, phát ra tiếng nghẹn ngào. Grayson không những không nới lỏng tay mà còn siết chặt hơn. Cứ thế này thì một phút, không, thậm chí ba mươi giây gã cũng không trụ nổi. Và mọi chuyện sẽ kết thúc…
“Được rồi, dừng lại.”
Một giọng nói khác vang lên. Grayson chậm rãi quay đầu lại. Anh thấy vài người đàn ông đang đứng cách đó không xa. Tên đang dí súng vào đầu Ezra, nói:
“Thả Joseph ra, nếu không thì mày sẽ thấy đầu thằng nhóc này bay đấy.”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.