[NOVEL] Desire Me If You Can - Chương 154
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 154
29
Cộp cộp cộp, cộp cộp cộp cộp.
Âm thanh gõ liên tục xuống sàn vang lên. Dane đang rung một chân với tốc độ kinh hoàng. Ngồi vắt vẻo trên giường, không dám nhìn thẳng, anh khoanh tay, dang rộng hai chân, mắt liếc ngang. Hiện tại, Dane vô cùng ý thức được đôi mắt xanh lục cố định không lay chuyển kia đang nhìn mình.
Nói cách khác, Joshua Bailey đang ngồi trên chiếc ghế cũ duy nhất trong phòng, trừng mắt nhìn Dane đầy giận dữ. Anh ta không rung chân, cũng không đảo mắt. Đôi mắt dán chặt vào mặt Dane như muốn xé anh ra làm đôi.
Kể từ khi Joshua vào phòng, cả hai vẫn ngồi im như vậy, không nói một lời. Một người thì trừng mắt, người kia thì cố gắng tránh né ánh mắt đó.
Ha, cuối cùng Dane cũng là người lên tiếng trước.
“…Xin lỗi.”
Lời xin lỗi bất ngờ khiến Joshua nhướn một bên lông mày. Nếu cậu ta hỏi vặn vẹo mình xin lỗi vì cái gì thì sao? Dane thoáng sợ hãi, nhưng may mắn là Joshua không làm vậy.
“Chuyện này là sao?”
Joshua mở miệng với vẻ mặt đầy giận dữ.
“Tôi bảo cậu bắt cóc Grayson, sao cậu lại yêu anh ta?”
Trước lời buộc tội sắc bén, Dane giật mình phủ nhận.
“Trước hết, tôi thừa nhận nhiệm vụ thất bại. Nhưng chuyện yêu đương là không đúng.”
Anh nghiêm túc phủ nhận, nhưng khuôn mặt Joshua vẫn đầy vẻ không tin. Dane chuẩn bị tinh thần chờ đợi lời tiếp theo của anh ta. Dù Joshua có nói gì thì anh cũng đã có sẵn câu trả lời. Dù sao những gì Joshua tưởng tượng chắc chắn đều sai.
“Cậu còn ngủ với Laura nữa phải không?”
Đột nhiên Joshua nói một câu hoàn toàn bất ngờ. Dane chớp mắt ngơ ngác trước câu hỏi đột ngột, rồi một nhịp sau mới nhăn mặt hỏi:
“Ai?”
Joshua nắm chặt tay đang đặt hờ hững trên đùi. Ngay sau đó, đôi mắt xanh lục tối sầm lại, nghiến răng nghiến lợi nói:
“Thư ký của Chase, trong đám cưới của tôi!”
“À…”
Lúc này Dane mới nhớ ra. Đúng rồi, có chuyện đó. Anh không nhớ tên cô ta là Laura, nhưng có lẽ đúng là vậy. Dane nhún vai biện minh.
“Chán chết đi được, phải có sự kiện gì đó chứ.”
Anh vẫn thản nhiên nói như thường lệ, rồi chợt nhận ra điều gì đó, vội vàng nói thêm:
“Ý tôi không phải đám cưới của cậu chán, mà là ca sĩ cậu mời chán…”
“Không phải tôi mời, là Chase mời.”
Joshua cắt ngang lời biện minh vội vã của Dane. Tiếp theo, anh ta thẳng thừng chỉ trích điểm cốt yếu.
“Thành thật mà nói, nếu ca sĩ đó là gu của cậu thì chắc chắn cậu đã không thấy chán rồi, đúng không? Cậu sẽ ngủ với ca sĩ đó thay vì Laura!”
Không, nếu là Dane, có lẽ cậu ta sẽ ngủ với cả hai. Dane hoàn toàn có khả năng làm vậy. Joshua đã trực tiếp trải nghiệm sự lăng nhăng của người đàn ông này.
Cố tình phớt lờ việc mình cũng có mặt trong cái tình huống lăng nhăng đó.
Đương nhiên, Dane cũng muốn vạch trần sự thật, nhưng không phải là lúc này. Dù sao thì việc anh gây ra chuyện như vậy trong đám cưới của người khác cũng không có gì để bào chữa.
“Ừ, xin lỗi.”
Dane ngoan ngoãn xin lỗi rồi gãi đầu.
“Tôi không ngờ là cậu lại biết chuyện đó. Lúc đó cậu trông bẩn rộn lắm mà.”
Đương nhiên, Joshua nhận ra chuyện đó là vì một lý do khác. Anh ta thường xuyên giám sát Dane vì lo sợ em gái mình, Emma sẽ phải lòng Dane. Nhưng trớ trêu thay, Dane lại biến mất với thư ký của Chase. Lúc đó, Joshua mới thở phào nhẹ nhõm. Thật may mắn khi Emma có gu khác biệt với đa số phụ nữ. Nếu không, chắc chắn nó đã bị gã đàn ông lăng nhăng này dụ dỗ rồi.
Không ngờ mình lại cảm thấy nhẹ nhõm vì cái gu chỉ thích kẻ yếu đuối đáng thương đó.
“Vậy, cậu định làm gì?”
Joshua lại hỏi. Anh ta nhìn Dane với ánh mắt lạnh lùng như thể đã biết hết mọi chuyện.
“Cậu ngủ với Grayson rồi đúng không? Giờ cậu định làm gì?”
“Khụ, khụ khụ.”
Quả nhiên, Joshua hiểu Dane quá rõ. Dù sao thì từ khi còn trong quân ngũ cho đến khi ra ngoài dân sự, cả hai đã dính lấy nhau một thời gian khá dài, sống một cuộc sống lăng nhăng đến mức không thể diễn tả bằng lời, nên chuyện đó là đương nhiên.
Cái tên này cũng nghĩ mình là người nằm trên Grayson sao?
Đột nhiên Dane tò mò. Joshua biết Dane là omega. Vì là một omega với cái dương vật còn lăng nhăng hơn cả alpha trội, nên cả hai càng thêm thân thiết.
Chỉ là cậu ta không biết mình là omega trội thôi…
Joshua là một người dị tính đến tận xương tủy, chỉ thích phụ nữ. Ngược lại, Dane lúc đó không phân biệt đàn ông hay phụ nữ, Joshua đã nhiều lần nhìn thấy Dane săn lùng những alpha ngon mắt và ‘xâm nhập’ họ, nên Joshua chắc chắn không loại trừ khả năng Grayson là người nằm dưới.
Nhưng điều quan trọng không phải là ai nằm trên ai. Điều quan trọng bây giờ đối với Joshua là việc cả hai đã ngủ với nhau. Dane không giấu được vẻ khó xử, lại né tránh ánh mắt của anh ta.
“Có chuyện bất khả kháng.”
“Vậy cậu định làm gì?”
Đó là một câu nói quá hàm súc, nhưng thực tế thì đó là tất cả. Nếu có thể tự do điều chỉnh chu kỳ phát tình thì Dane đã không sinh ra trên đời này rồi.
“Này…”
Trước sự thúc giục liên tục của Joshua, Dane lên tiếng với giọng mệt mỏi:
“Cậu cũng biết mà, tôi không có mối quan hệ nghiêm túc với ai cả.”
“Chỉ là ngủ với nhau thôi sao? Lại còn là Grayson Miller?”
“Có vẻ khó tin, nhưng đó là sự thật.”
Nhìn khuôn mặt Joshua vẫn đầy vẻ không tin, Dane nói:
“Và giờ thì chắc chắn sẽ không có lần sau nữa.”
Gió lạnh ban đêm lướt qua má họ. Họ im lặng đứng đó, trừng mắt nhìn nhau.
***
“Ư, khụ, khụ khụ…”
Người đàn ông bị Grayson bóp cổ cuối cùng cũng ngừng giãy giụa, có lẽ đã mất ý thức. Nhìn gã thở dốc, phát ra những âm thanh nghẹn ngào, người đàn ông đang dí súng vào đầu Ezra đe dọa, tiếp tục dí sát họng súng vào thái dương cậu ta.
“Mau thả tên đó ra! Tao không đùa đâu, tao bắn thật đấy!”
“Á, không được, không được… Cứu tôi, Miller, làm ơn…”
Cuối cùng Ezra cũng bật khóc. Nhìn cậu ta run rẩy vì sợ hãi, người đàn ông kia nở một nụ cười hài lòng. Đó là nụ cười tự tin vào chiến thắng của mình, nhưng phản ứng của Grayson lại thờ ơ. Vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng như thể đang chán muốn chết, hắn mở miệng:
“Liên quan gì đến tao, thằng ngu…”
Khoảnh khắc đó, tất cả mọi người đều đóng băng. Ezra vẫn giữ nguyên khuôn mặt đẫm nước mắt, còn những kẻ bao vây và đe dọa Grayson thì há hốc miệng vì bàng hoàng.
Nhưng đó là sự thật. Dám đe dọa Grayson Miller. Hơn nữa, hắn không đời nào nghe theo lệnh của một gã đàn ông mà hắn còn chẳng biết là ai. Trên đời này chỉ có hai người khiến hắn ngoan ngoãn cúi đầu. Đó là cha hắn, Ashley Miller, và Dane Stryker. Bọn chúng không phải là một trong hai người đó. Vậy mà bảo hắn thả ra? Grayson nhếch mép cười khẩy chế nhạo.
“Bắn đi, thằng đó có liên quan gì đến tao đâu.”
“Millerrrrr!”
Ezra run rẩy dữ dội, bật khóc nức nở. Một người đàn ông trưởng thành mà lại khóc lóc thảm hại như vậy, còn gì đáng xấu hổ hơn thế nữa. Nhưng Grayson không chế nhạo cũng không thương hại cậu ta. Đúng nghĩa là hắn không cảm thấy gì cả. Đối với hắn, sự tồn tại của Ezra chẳng khác nào cái thùng rác đang đổ lăn lóc ở đằng sau.
Grayson lại quay đầu. Nhìn xuống người đàn ông đang cố gắng cầm cự, hắn nghĩ. Hay là mình bẻ gãy cổ tên đó luôn nhỉ?
Đúng lúc đó—
Đoàng, một tiếng nổ lớn vang lên. Ơ. Cảm giác xa lạ khiến Grayson chớp mắt. Má hắn nóng ran. Cảm thấy có gì đó chảy ra, hắn đưa tay còn lại lên quệt rồi nhìn xuống, thấy một màu đỏ tươi. Viên đạn đã sượt qua má hắn.
Chậm rãi quay người lại, Grayson nhìn thấy người đàn ông kia đang chĩa súng vào mình. Ezra vừa nãy còn khóc lóc van xin, giờ đứng bên cạnh gã hét lên đầy kinh hãi.
“Làm, làm cái gì vậy? Dừng lại đi!”
Ezra định ngăn cản nhưng lại đọc được sự kiên quyết trong mắt người đàn ông kia, cậu ta hoàn toàn chết lặng. Nhìn Grayson rồi lại nhìn người đàn ông, lần này cậu ta hét lên với Grayson.
“Grayson, thả người đó ra! Mau lên!”
Cái thằng khốn này nói cái gì vậy…
Nhăn mày khó chịu, nhưng Ezra vẫn tiếp tục van xin hắn.
“Làm ơn đi, tôi không muốn thấy cậu bị thương. Bọn họ đã hứa rồi, sẽ không làm hại cậu đâu. Vậy nên làm ơn…”
Tiếp theo, Erza nhìn hắn với đôi mắt ngấn lệ.
“Xin lỗi, nếu không làm vậy thì Sandra sẽ chết. Xin lỗi, làm ơn làm theo những gì bọn họ nói…”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.