[NOVEL] Desire Me If You Can - Chương 161
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 161
Hơn nữa…
Grayson thờ ơ nghĩ. Cố gắng quay về làm gì khi Dane không có ở đó.
Đúng vậy. Dane không còn nữa. Nhà sẽ trống rỗng. Như trước đây. Và có lẽ cậu ấy sẽ không bao giờ chào đón mình nữa.
Vậy thì việc gì phải cố gắng quay về một cách khó khăn như vậy?
Hắn ngửa đầu nhìn lên trần nhà bẩn thỉu. Dù ở đó hay ở đây thì có gì khác nhau đâu.
Đương nhiên là khác rất nhiều. Quan trọng nhất là sẽ không còn bị đánh đập hay hành hạ nữa. Sẽ không còn bị kim châm hay bị tàn thuốc dí vào người nữa.
Nhưng Grayson vẫn không có chút hứng thú nào. Hắn không muốn tốn công sức cắt đứt xiềng xích và giết hết bọn bên ngoài để quay về. Hắn chỉ ngồi đó thờ ơ. Hắn thả lỏng người rồi bất chợt đôi mắt sáng lên.
“À.”
Đây là chán nản sao?
Một suy nghĩ chợt lóe lên khiến hắn khẽ thốt lên. Ra là vậy, đây là chán nản. Cảm giác không muốn làm gì cả, như đang chìm xuống đáy. Cảm giác bất lực như toàn thân đang bị nhấn chìm trong một hố cát sâu không đáy. Vậy là mình đang bị trầm cảm sao?
Nghĩ đến đó, Grayson lại thở dài sâu thẳm.
Chuyện này mình không muốn biết chút nào.
Hắn nhíu mày rồi khẽ rên rỉ. Ngay cả việc hơi nhếch cơ mặt để biểu lộ cảm xúc cũng khó khăn. Bởi vì khắp mặt hắn đều sưng tấy, bầm dập và đầy vết thương.
“Phì.”
Hắn vừa nhổ ra bãi nước bọt lẫn máu thì bất chợt cảm thấy có người.
Ai vậy?
Grayson lần lượt nhớ lại khuôn mặt của những kẻ đã đến đánh đập, chửi bới và chế giễu hắn. Trong số đó, hình ảnh gã to con tồi tệ nhất thoáng qua trước mắt hắn nhưng rồi hắn gạt bỏ nó. Tiếng bước chân nhẹ nhàng, gần như không nghe thấy. Nếu không phải trong tình huống này, hắn có lẽ đã nghĩ rằng ai đó đang cố gắng tiếp cận mình theo cách lặng lẽ.
Đương nhiên là chuyện đó sẽ không xảy ra.
Grayson lạnh lùng phân tích tình hình. Vậy thì có phải là cái tên nhỏ con và gầy gò nhất trong đám? Nhưng gã đó đi lại hơi lấc cấc. Không thể nào đi lại im lặng như vậy được.
Hừm, hắn chìm vào suy nghĩ. Cuối cùng chỉ còn một đáp án. Có người mới đến. Grayson nhíu mày rồi cảm thấy đau đớn nên thả lỏng khuôn mặt.
Đừng dí tàn thuốc vào người tôi.
Trong khi bắt cóc người và làm cái trò này, bọn chúng lần nào cũng cầu nguyện và tìm đến thần thánh. Cứ như để biện minh cho hành động của mình vậy. Thôi đi, lũ ngu ngốc. Grayson nghĩ.
Đáng tiếc là thể chất của hắn lại tệ nhất trong những lúc như thế này. Vết thương lành quá nhanh. Rõ ràng là vết thương mà người bình thường đã hấp hối rồi nhưng ý thức của hắn vẫn tỉnh táo. Nếu trốn thoát khỏi đây và được điều trị đúng cách thì có lẽ sẽ không để lại sẹo mấy. Vấn đề là hắn hoàn toàn không có chút động lực nào.
…Đến rồi.
Tiếng bước chân dừng lại trước cửa. Không hiểu sao gã đó không vội mở cửa mà đứng im tại chỗ một lúc. Cứ như đang kiểm tra xung quanh vậy. Hoặc có lẽ là cố tình câu giờ để dọa Grayson. Trong khi đó, bên này chỉ nháy mắt với vẻ mặt chán nản.
Cạch…
Cánh cửa khẽ mở ra. Cánh cửa thường mở to một cách hùng hổ giờ lại mở ra một cách kỳ lạ và lặng lẽ khiến Grayson nghi ngờ. Và một lát sau, một khuôn mặt không ngờ xuất hiện sau cánh cửa đang mở.
“Ơ.”
Vẻ mặt thờ ơ của Grayson dần thay đổi. Cái gì vậy? Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Mình đang mơ sao?
Người đàn ông cao lớn đang nhìn hắn với đôi mắt ngạc nhiên dừng bước. Đôi mắt người đàn ông trợn tròn rồi khuôn mặt người đàn ông chợt nhăn lại.
“Grayson, cậu…”
Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, cái bộ dạng này là sao?
Dane cố gắng nuốt những lời còn lại, nhưng điều đó không làm thay đổi tình hình trước mắt. Vẻ ngoài gọn gàng thường ngày của Grayson biến mất không dấu vết, hắn đầy máu và bụi bặm, sưng tấy, chảy máu và đầy vết thương. Cảm thấy lòng mình tan nát trước vẻ thảm hại đó, Dane vội vã tiến lại gần, nhưng đột nhiên khuôn mặt Grayson tái mét.
Bất ngờ, một tiếng “rắc” rợn người vang lên trong phòng.
“Cái, cái gì?”
Dane giật mình dừng bước ngay trước mặt. Anh vừa nhận ra đó là tiếng Grayson bẻ gãy còng tay thì đột nhiên Grayson đưa hai tay che mặt và xoay người sang một bên. Dane ngơ ngác chớp mắt.
“Cậu làm cái gì vậy?”
Dane ngớ người hỏi nhưng không có câu trả lời. Cái tên này? Dane dần cảm thấy bực bội.
“Này, cậu làm cái quái gì vậy. Đang đùa với tôi đấy à?”
Anh gắt gỏng hỏi thì lúc đó Grayson mới trả lời. Giọng nhỏ xíu, gần như không nghe thấy.
“Xấu xí rồi…”
Dane im lặng. Một sự im lặng gượng gạo bao trùm giữa họ. Dane ngơ ngác chớp mắt rồi đưa tay lên với vẻ mặt hung dữ. ‘Đồ ngốc!’, anh định hét lên rồi giáng một cú vào đầu Grayson, nhưng không hiểu sao lại chần chừ.
Grayson vẫn khăng khăng úp mặt vào hai tay, che giấu kín mít. Cứ như quyết không để ai nhìn thấy bộ dạng tồi tệ của mình vậy. Dane lặng lẽ nhìn xuống hắn rồi cúi người xuống không nói gì. Anh quỳ một gối, đưa tay định đánh ra sau rồi nắm lấy gáy Grayson. Anh cảm thấy Grayson đang run rẩy nhẹ. Dane nghiêng đầu sang một bên, chậm rãi đưa mặt lại gần Grayson. Rồi anh nhẹ nhàng đặt môi lên mu bàn tay Grayson vẫn đang che mặt.
…Ơ?
Grayson chớp mắt khi vẫn úp mặt vào tay. Cảm giác bất ngờ khiến hắn ngơ ngác. Đây là cái gì trên mu bàn tay mình vậy? Hơi ấm và hơi thở này chẳng lẽ là…?
Hắn khẽ hé những ngón tay tạo một khe hở nhỏ rồi cẩn thận nhìn ra, khuôn mặt Dane hiện ra. Dane nhíu mày cười với đôi mắt đang chớp chớp ngơ ngác.
“Ai bảo cậu xấu xí?”
Giọng anh dịu dàng đến khó tin. Grayson ngạc nhiên mở to mắt rồi đứng im, Dane nắm lấy cánh tay hắn. Dù không hề dùng sức nhưng Grayson vẫn bị kéo theo như thể bị dẫn dắt bởi trọng lượng đó, tay hắn chậm rãi hạ xuống. Khuôn mặt hắn vừa lộ ra, Dane đang đã chờ đợi nãy giờ nhìn thẳng vào mắt hắn rồi cười khẩy.
“Đẹp thế này cơ mà.”
Miệng Grayson há hốc vì không tin. Hàng mi dài của hắn run rẩy liên tục.
Chuyện không dừng lại ở đó. Anh nhắm mắt rồi đặt môi mình lên môi Grayson. Cái chạm nhẹ nhàng ban đầu dần trở nên mạnh mẽ hơn, chiếc lưỡi ướt át nhẹ nhàng liếm vào bên trong. Đó là một nụ hôn không thể phủ nhận. Grayson kinh ngạc nín thở, Dane lại nói:
“Thật sự rất đẹp mà, bé xinh.”
Đôi mắt Grayson từ từ lóe lên ánh sáng. Lúc này hắn mới tin lời Dane, rồi hai tai hắn khẽ vẫy vẫy như thể đang rất vui.
A.
Nhìn cảnh đó, Dane chợt nhớ ra.
Đáng yêu quá.
Một nụ cười dịu dàng nở trên môi. Dane cảm thấy một cảm xúc mạnh mẽ hơn bao giờ hết, hơn bất kỳ ai, hơn bất kỳ lúc nào. Thật nực cười, lại là với người đàn ông to lớn hơn mình. Khoảnh khắc tiếp theo, Grayson ôm chầm lấy anh.
“Dane…!”
Dù đang trong bộ dạng thảm hại như vậy nhưng sức mạnh của hắn vẫn đáng kinh ngạc. Trong khoảnh khắc, Dane cảm thấy nghẹt thở và bối rối. Nhưng anh không thể đẩy Grayson ra. Vì Grayson đang ôm chặt anh bằng tất cả sức lực và liên tục lặp lại lời thú nhận.
“Nhớ, nhớ cậu lắm… Dane, tôi nhớ cậu nhiều lắm. Rất, rất nhiều…”
“Ừ.”
Dane khẽ vỗ nhẹ lưng hắn. Anh lo Grayson sẽ đau, nhưng thực ra đó là sự quan tâm thừa thãi. Bởi vì hắn đã ôm chặt Dane bằng cả cơ thể rồi.
Dane cứ để hắn như vậy một lúc. Anh nghĩ rằng an ủi hắn phần nào sau những chuyện khó khăn đã trải qua cũng là một cách tốt. Nhưng anh không thể kéo dài thời gian.
“Được rồi, chuyện còn lại ra ngoài rồi làm tiếp.”
Dane cẩn thận tách Grayson ra, cố gắng không làm hắn bị thương thêm.
“Tôi đã hạ gục bọn canh gác bên ngoài rồi nhưng không biết khi nào chúng tỉnh lại. Mau ra khỏi đây thôi, đường rút đã chuẩn bị xong rồi.”
“Còn lại?”
Grayson bất ngờ hỏi Dane đang vội vã đi trước. Anh nhận ra mình lại vô tình khơi dậy hy vọng vô ích cho Grayson, nhưng đã quá muộn. Thay vào đó, Dane nắm lấy cánh tay hắn kéo ra ngoài rồi đổi chủ đề.
“Sao cậu không trốn? Rõ ràng là cậu có thể mà.”
Hai cổ tay Grayson đeo cái còng vô dụng như thể đó là một món trang sức. Dane liếc nhìn rồi hỏi, Grayson ngập ngừng trả lời.
“Tay tôi bị gãy, không kiểm soát được lực… Sợ trốn thoát lại giết người mất.”
Hắn khẽ nhìn Dane rồi nói thêm:
“Không được giết người mà.”
Dane lập tức nhăn mặt.
“Đồ ngốc, đây là tự vệ chính đáng.”
Khoảnh khắc đó, Grayson nhìn Dane với vẻ mặt ngơ ngác.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.