[NOVEL] Desire Me If You Can - Chương 167
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 167
***
“Khư…!”
Dane nhăn mặt, dùng tay không xé toạc tấm ván chắn trước mắt. Hộc, hộc. Hơi thở gấp gáp vì căng thẳng và mệt mỏi mãi không dịu lại. Việc tìm ra nơi có thể đặt bom không khó. Đến gần khu vực dự đoán, anh điên cuồng đảo mắt nhìn quanh, và nhận ra chỉ có một tòa nhà vẫn còn nguyên vẹn đứng đó. Chính xác hơn là một phần bức tường vẫn sừng sững, diều đó khiến Dane cảm thấy khác thường.
Hầu hết các tòa nhà xung quanh đều đã đổ nát. Giữa những công trình tạm bợ xiêu vẹo này, bức tường ngoài kiên cố bất thường đập vào mắt anh. Dane lập tức chạy đến đó, dùng tay bới móc dưới chân tường.
Sau khi đẩy những mảnh vỡ, đá và bụi của bức tường giả đổ nát do vụ nổ, một cánh cửa lớn ẩn bên dưới lộ ra. Nhanh chóng xuống cầu thang, anh thấy dưới tầng hầm một chiếc hộp gỗ được chế tạo khá chắc chắn. Chiếc hộp có kích thước đáng kể đó nằm sát tường, và Dane không thể nghĩ đến điều gì khác ngoài việc bên trong có chứa thứ gì đó.
Dane lập tức áp sát chiếc hộp, dùng tay cố gắng cạy nó ra. Nếu không phải vì khả năng có bom bên trong, anh đã dùng súng bắn vỡ nó rồi, nhưng bây giờ thì không thể.
“Chết tiệt!”
Chửi thề rồi lùi lại, anh lại nhìn quanh. May mắn thay, vài dụng cụ nằm rải rác trên sàn. Nhặt một chiếc xẻng, anh dùng đầu xẻng làm đòn bẩy, đặt vào khe hở ở một góc hộp rồi dùng chân ấn mạnh vào cán để cạy lên. Sau vài lần thử, anh cảm thấy có tiếng đinh bật ra. Thấy khe hở đã đủ rộng, anh lập tức vứt xẻng và dùng tay không nhấc tấm ván lên.
“Ư…!”
Nghiến răng dốc hết sức lực cuối cùng, tấm ván kêu răng rắc rồi bật ra. Dane lập tức vứt bỏ mảnh gỗ vô dụng, nhìn ngay vào bên trong.
Đúng như dự đoán. Anh nghĩ. Đúng như dự đoán, bên trong là một quả bom hẹn giờ. Quả bom được buộc cùng với bộ hẹn giờ, không hiểu sao không thể nhấc lên được. Dane nhận ra rằng nó được kết nối với thứ gì đó qua một cái lỗ dưới đáy hộp. Và Dane chợt hiểu tại sao chiếc hộp lại nằm sát tường như vậy.
Nó ở bên kia tường.
Dane chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn vách đá lớn. Dường như một đống bom khổng lồ được lắp đặt ở bên kia tường đang hiện ra trước mắt anh.
***
“Dane đi gỡ bom? Cậu nói cái gì vậy hả?”
Giọng Grayson cao vút. Joshua cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể rồi lên tiếng:
“Đúng như anh nghe đấy. Bọn khốn đó đã cài bom trên núi. Dane đi gỡ chúng rồi.”
“Tại sao? Để làm gì?”
Grayson lại gấp gáp vặn hỏi. Joshua nhìn vẻ mặt lo lắng lạ lẫm của hắn rồi đáp:
“Đội đến cứu anh đã đi hướng khác rồi. Đừng kích động, có khi Dane đã đoán sai thì sao.”
“Nếu có khả năng sai thì sao cậu ấy lại đi?”
“Vì cũng có khả năng đúng.”
Joshua cảm thấy vô cùng mệt mỏi khi phải nói ra một câu trả lời quá hiển nhiên như vậy. Anh ta giơ một tay ra ý bảo hắn bình tĩnh rồi nói tiếp:
“Tôi chịu trách nhiệm về anh, còn Dane chịu trách nhiệm về bom, mỗi người một việc thôi. Vậy nên anh không cần phải kích động đến thế này.”
“Xuống núi thôi,” Joshua định nói. Nhưng Grayson đã quay người lại và bắt đầu leo núi trước khi anh ta kịp nói xong. Đương nhiên, Joshua không thể bỏ mặc hắn được.
“Dừng lại, anh làm cái gì vậy?”
Joshua lập tức đuổi theo túm lấy cánh tay Grayson, nhưng hắn thô bạo hất tay anh ra.
“Bỏ ra, đừng có nói nhảm.”
Dù giọng điệu hung hăng, Joshua vẫn không hề lùi bước mà ngược lại còn chắn trước mặt hắn.
“Không được, Dane đã giao anh cho tôi. Vậy nên anh phải nghe lời tôi.”
“Tránh ra!”
“Đủ rồi đấy!”
Joshua cuối cùng cũng không nhịn được mà hét lên.
“Giờ là lúc anh tùy tiện bướng bỉnh à? Anh có thể làm được gì? Anh có biết Dane ở đâu không? Dù có đi cũng chỉ lạc rồi ngã gục trên núi thôi. Cái tên đó biết anh sẽ như thế này nên mới làm anh ngất đi rồi giao cho tôi đấy. Anh nghĩ Dane sẽ vui nếu anh tìm đến cậu ta trong tình trạng này à? Tỉnh lại đi, Dane muốn anh cùng tôi xuống núi chữa trị! Ngay bây giờ!”
Giọng hét dữ dội của Joshua khiến Grayson khựng lại. Lời anh ta hoàn toàn đúng. Grayson há miệng rồi lại mím chặt, lặp đi lặp lại hành động đó, cuối cùng hắn phản đối với vẻ mặt đầy đau khổ.
“Bảo tôi bỏ Dane một mình trong nguy hiểm rồi thản nhiên xuống núi sao?”
“Dane rất giỏi về gỡ bom.”
Joshua gằn giọng nói.
“Tôi tin rằng cậu ta sẽ làm được nên mới giao việc đó. Còn anh, anh không tin Dane sao?”
Vấn đề không phải là tin hay không tin. Chỉ là hắn không thể thản nhiên xuống núi được thôi. Hình ảnh Dane lao vào tòa nhà đang phát nổ ngày hôm đó lại hiện lên trong đầu hắn. Không một lần ngoảnh lại, không chút do dự lao thẳng tới.
Lần này chắc chắn cũng vậy.
Grayson có thể dễ dàng tưởng tượng ra. Bóng lưng Dane ngày càng xa dần.
“Tại sao.”
Một lời nói tự động thốt ra từ miệng hắn.
“Rốt cuộc tại sao cậu ấy lại như vậy? Nếu có bom thì phải chạy thật xa chứ, sao lại quay lại làm gì?”
Giọng Grayson dần trở nên nghẹn lại. Lòng hắn bức bối và uất ức trước suy nghĩ khó hiểu của Dane, đúng lúc hắn sắp phát điên thì Joshua lên tiếng:
“Vì sẽ có lở đất.”
Grayson khựng lại một lát.
“…Cái gì?”
Nghe Joshua hỏi với vẻ mặt không cảm xúc, Grayson ngơ ngác chớp mắt. Hắn cần thêm chút thời gian để hiểu hết lời anh ta.
“…Ha.”
Một tiếng thở dài kinh ngạc thoát ra từ miệng hắn.
Chỉ vì cái đó thôi sao.
***
Tách một tiếng, đồng hồ tắt ngúm. Thời gian còn lại là 58 giây. Ha, Dane thở phào nhẹ nhõm, dùng tay lau mồ hôi trên trán.
“Xong rồi…!”
Anh lẩm bẩm như thở dài rồi ngồi phịch xuống đất. Căng thẳng đến mức đầu anh đau như búa bổ. Giờ thì có thể yên tâm rồi. Lượng bom ở đằng sau kia dù có nhiều đến đâu cũng vô dụng. Khư khư, anh bất giác bật cười. A, anh chống hai tay ra sau, ngửa người ra sau rồi lẩm bẩm.
“Tôi ghét nhất là làm việc không công đấy.”
Giờ này có lẽ Grayson đã tỉnh rồi. Chắc Josh đang phải khổ sở với cậu ta lắm. Cái tên đó mà, Dane lắc đầu nhưng khóe miệng vẫn nở nụ cười.
Giờ thì xuống núi thôi.
Anh vừa nghĩ phải dạy dỗ con chó con không nghe lời vừa đứng dậy. Đột nhiên chiếc đồng hồ vừa tắt lại sáng lên. Dane giật mình đứng khựng lại, nhìn kim giây lại bắt đầu di chuyển. 57 giây. 56 giây. 55 giây.
“Cái quái gì thế này…”
Sắc mặt trắng bệch, Dane vội vàng ngồi phịch xuống, điên cuồng xem xét khắp quả bom. Chỗ nào? Có gì sai sót ư? Rõ ràng đồng hồ đã tắt rồi mà. Rốt cuộc là ở đâu…
Ngay lúc đó, một tiếng “bíp” chói tai vang lên từ trên đầu. Anh nhăn mặt ngẩng đầu lên, tiếng kêu tắt đi rồi giọng một người đàn ông vang lên:
— Có vẻ như mày thắng rồi nhỉ?
Trước giọng nói bất ngờ, Dane khựng lại. Anh vội vàng nhìn quanh tìm kiếm nguồn gốc âm thanh, người đàn ông cười khúc khích trên đầu Dane.
— Mày còn non lắm. Mày thua rồi.
Nói đến đây, gã đổi giọng, bắt đầu nói một cách trang nghiêm:
— Chúa phán rằng thiên đàng đã gần kề. Chúa phán rằng hãy tiêu diệt lũ quỷ và tay sai của chúng. Lạy Chúa, xin hãy nhìn xem lòng tin của con. Con dâng lên Ngài lễ vật này, xin Ngài hãy mở cửa thiên đàng cho con và dứt khoát tiêu diệt lũ gian ác, đưa mọi tội lỗi trên thế gian xuống địa ngục…
“Thằng chó…”
Dane sắc mặt trắng bệch chửi thề. Nhưng gã vẫn tiếp tục lẩm bẩm những lời cầu nguyện vô nghĩa. Anh nhìn quanh nhưng vô ích. Rõ ràng gã đã thu âm sẵn từ đầu. Để chuẩn bị cho tình huống này, để chế nhạo đối thủ đã thở phào nhẹ nhõm sau khi dốc hết sức lực.
Như ngay lúc này đây.
— Hãy cầu nguyện lần cuối đi, đồ tay sai của ác quỷ. Xác thịt của mày là sự chuộc tội cuối cùng dâng lên Chúa.
Nghe lời người đàn ông, Dane phản xạ quay người lại. Số trên bộ hẹn giờ đang giảm dần.
9 giây. 8 giây. 7 giây.
— Địa ngục, địa ngục! Hãy rơi xuống địa ngục đi! Hãy cháy mãi trong ngọn lửa địa ngục vĩnh hằng…!
Thời gian vẫn tiếp tục trôi.
6 giây. 5 giây. 4 giây.
Người đàn ông bắt đầu điên cuồng cười lớn như sắp nghẹt thở.
— Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha
3.2.1
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.