[NOVEL] Desire Me If You Can - Chương 181
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 181
Vừa cất tiếng gọi rộn rã, người đàn ông đã vội vã bước vào nhà, ánh mắt khẩn trương đảo quanh. Ở đâu rồi nhỉ? Chắc chắn là ở đâu đó quanh đây thôi.
“Grayson!”
Koi lại cất tiếng gọi, bước nhanh qua phòng khách, thẳng đến phòng chờ, rồi phòng trà, thậm chí cả phòng nhạc, nhưng bóng dáng quen thuộc vẫn biệt tăm. Lòng đầy nghi hoặc, ông bước lên cầu thang dẫn đến tầng lửng. Chuyện gì xảy ra vậy? Lẽ nào… có chuyện không hay?
Khi nỗi lo lắng thắt nghẹn nơi ngực, Koi cuối cùng cũng nhìn thấy hắn. Grayson đang nằm dài trên chiếc sofa đặt ở ban công nối liền với phòng khách. Đôi chân dài thượt thòng xuống thành ghế, hình ảnh ấy khiến Koi thở phào nhẹ nhõm, vội vã bước nhanh đến bên con trai.
“Grayson, con ở đây à.”
Đến lúc này, Grayson nãy giờ vẫn nhắm mắt tận hưởng ánh nắng mới bất đắc dĩ phải mở mắt. Koi nhìn xuống, mừng rỡ trao cho con trai một nụ hôn lên trán.
“Con khỏe không? Ta nhớ con.”
Khác với vẻ mặt tươi cười và giọng nói dịu dàng của Koi, Grayson khẽ cau mày.
“Papa đâu ạ?”
Hắn chớp mắt hỏi.
“Papa đâu rồi? Lẽ nào daddy đến một mình?”
“Ta đến một mình.”
Trước câu trả lời dứt khoát đó, Grayson từ từ ngồi dậy, nhìn thẳng vào mặt Koi. Ánh mắt hắn như muốn hỏi “Ý daddy là sao?”. Koi tiếp tục:
“Ash hôm nay có lịch trình nên không đến ngay được, bảo ta cứ đến trước. Ash nói không sao nếu ta ở riêng với con.”
“Hừm…”
Grayson khẽ rên một tiếng khó hiểu, nghiêng đầu. Mặc kệ phản ứng của con trai, Koi kéo chiếc ghế ở bàn trà lại ngồi xuống bên cạnh và hỏi:
“Sao tự nhiên con lại đến miền Đông vậy?”
“À…”
Grayson vuốt ngược mái tóc ra sau, thờ ơ đáp:
“Con có chút việc.”
Có lẽ nó không muốn nói với mình, Koi nghĩ thầm. Đúng lúc ấy, Grayson nói thêm:
“Con có hẹn gặp vài người.”
“Gặp vài người?”
“Vâng.”
Chỉ đến đó thôi. Cảm thấy con trai không muốn nói thêm, Koi quyết định không hỏi nữa. Ông lo lắng về một điều khác hơn.
“Con gầy đi nhiều quá, Grayson.”
Koi xót xa nhìn gò má hóp lại của con trai. Grayson chỉ khẽ nhếch môi cười nhạt.
Koi im lặng ngắm nhìn gương mặt nghiêng của con. Con trai ông trông như một đóa hoa mất hết sinh khí. Nhìn những chiếc lá úa vàng mà bản thân lại chẳng thể làm gì, ông cảm thấy mình thật bất lực.
Koi biết Grayson và Dane đã chia tay. Trước đây, con trai ông cũng từng trải qua nhiều mối tình rồi tan vỡ, nhưng lần này chắc chắn là khác. Ngay cả một người chậm chạp như Koi cũng nhận ra sự thay đổi ở con trai mình.
“Chắc con buồn nhiều lắm, Grayson.”
Koi không thốt nên lời, chỉ nhẹ nhàng xoa vai con. Nhưng Grayson vẫn ngồi đó, đôi mắt trống rỗng nhìn về phía xa xăm.
***
Không lâu sau đó, Ashley đến. Trong suốt khoảng thời gian nặng nề im lặng, Koi chỉ biết ngồi bên cạnh Grayson. Vừa thấy Ashley, ông đã vội vã đứng dậy.
“Ash, anh về rồi.”
“Koi.”
Ashley hôn Koi rồi chuyển sự chú ý sang con trai. Ông khẽ lướt nhìn Grayson đang chậm rãi đứng lên, rồi một lúc sau mới lên tiếng:
“Con gầy đi nhiều quá. Con ăn uống có đầy đủ không?”
Giọng nói trầm tĩnh của Ashley làm Koi giật mình. Người đàn ông luôn nghiêm khắc với các con giờ lại nói chuyện dịu dàng như với Koi vậy. Grayson cũng ngạc nhiên, khựng lại một thoáng.
“…Vâng, cũng cũng.”
Trước câu trả lời ngắn gọn ấy, Ashley vẫn điềm tĩnh nói:
“Phải ăn uống đầy đủ vào. …Tối nay con ăn tối cùng ta nhé?”
Đây lại là một sự thay đổi đáng kinh ngạc nữa. Ashley thường nói “Ta sẽ ăn tối, chuẩn bị đi” chứ không bao giờ hỏi “Ăn cùng nhé?”. Vậy mà giờ đây, ông lại hỏi ý kiến con trai. Lần này, Grayson có vẻ hơi ngơ ngác, lắc đầu.
“Không ạ, con ăn riêng.”
“…Ừ.”
Một sự im lặng gượng gạo bao trùm. Không phải bầu không khí căng thẳng thường trực giữa họ, mà là một cảm giác khác lạ, Koi mở to mắt nhìn cả hai người. Lẽ nào đây là…?
“E hèm…”
Ông hắng giọng rồi lên tiếng:
“Ta đi lấy chút nước đã. Hai cha con cứ nói chuyện đi.”
Nếu Ariel, người bạn thân lâu năm của ông chứng kiến cảnh này, chắc chắn sẽ reo lên kinh ngạc cho coi. “Koi, cuối cùng cậu cũng có chút tinh tế rồi đấy!” Koi thầm tự hào, vội vã rời đi. Ashley và Grayson chỉ còn lại một mình.
Người lên tiếng trước là Ashley. Ông ngồi xuống chiếc ghế ở bàn trà mà Koi vừa ngồi rồi chỉ tay về phía sofa, ý bảo con trai ngồi xuống. Grayson ngoan ngoãn ngồi xuống, lúc đó Ashley mới mở lời:
“Con vẫn đang loại bỏ pheromone chứ?”
Chỉ có điều này là không thay đổi. Mỗi khi nhìn thấy các con, Ashley luôn hỏi câu này đầu tiên. Grayson thờ ơ gật đầu.
“Con đã đến chỗ Stewart để loại bỏ rồi. Con cũng đã kiểm tra chỉ số và nghe nói nó thấp hơn mức trung bình.”
“Pheromone của con thấp hơn mức trung bình sao?”
“Vâng.”
Ngạc nhiên trước lời nói ấy, Ashley cau mày hỏi, Grayson ngoan ngoãn gật đầu.
“Con đã loại bỏ rất nhiều.”
Lúc này Ashley mới hiểu ý con trai. Nhưng điều đó không khiến ông yên tâm hơn.
“Loại bỏ quá nhiều trong một lần không tốt đâu.”
Rất dễ bị sốc. Trước lời cảnh báo của Ashley, Grayson thờ ơ đáp:
“Stewart đã xem xét kỹ rồi, không sao đâu ạ.”
Ashley im lặng. Dù ông chỉ im lặng nhìn con trai, Grayson cũng không hề tỏ ra khó chịu, hắn chỉ nhìn vu vơ sang chỗ khác. Khẽ thở dài, Ashley lên tiếng:
“Nếu có chuyện gì cần ta giúp, cứ nói với ta.”
Grayson gật đầu nói:
“Vâng, con sẽ gọi cho Bernice.”
“Không, nói với ta.”
Ashley kiên quyết sửa lại câu trả lời ngoan ngoãn của con trai. Grayson lại tỏ vẻ ngơ ngác. Ashley dịu giọng nói thêm:
“Liên lạc trực tiếp với ta, ta sẽ nghe máy ngay, bất cứ lúc nào.”
“…Vâng.”
“Ừ.”
Ashley gật đầu đáp lại, rồi vỗ nhẹ vai con trai.
Trong khoảnh khắc, sự tĩnh lặng lại bao trùm. Không ai lên tiếng trước. Cả hai đều im lặng như thể đang chìm đắm trong suy nghĩ riêng. Một lúc sau, Grayson bất chợt lên tiếng:
“Sao papa biết?”
Trước câu hỏi bất ngờ ấy, Ashley cau mày nhìn con trai. Grayson nhìn thẳng vào mắt ông hỏi lại:
“Sao papa biết con định giết Dane?”
Một bầu không khí lạnh lẽo bao trùm giữa họ. Ashley im lặng một hồi, chỉ nhìn vào gương mặt con trai. Giữa khoảng lặng ấy, ông chậm rãi, rất chậm rãi mấp máy môi:
“Lúc đó, con đã cười.”
Giọng nói trầm tĩnh đó làm Grayson khựng lại. Nhìn đứa con trai cứng đờ, Ashley nói thêm:
“Khi nghe nói mắt của Dane Stryker có thể sẽ bị mù.”
Không kịp tìm lý do thoái thác, Grayson không thể trả lời ngay. Hắn đảo mắt sang hai bên như cố gắng nghĩ ra một lời biện minh khác, nhưng rồi lại bỏ cuộc, nhún vai.
“Sao papa biết? Con đã che miệng lại vì buồn cười mà.”
Nhìn đứa con trai khẽ nhếch mép cười một nụ cười quen thuộc, Ashley đáp:
“Tai của con.”
Cùng với giọng nói trầm tĩnh, ánh mắt ông hướng về phía tai Grayson.
“Nó cử động.”
Grayson im lặng một lúc. Hắn chỉ im lặng nhìn Ashley rồi lại hỏi:
“Sao papa lại nghĩ đó là cười?”
Có vô vàn những phản ứng khác có thể xảy ra. Có lẽ đó chỉ là một cử động vô thức. Nhưng Ashley vẫn nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lẽo.
“Đương nhiên, không thể có lý do nào khác.”
“Ha ha…”
Trước câu trả lời hụt hẫng ấy, Grayson bật ra một tiếng cười khô khốc.
“Lời cảnh cáo lúc đó, có phải vì ông nội không?”
Trước câu hỏi quay trở lại ấy, Ashley cau mày nhìn con trai. Grayson vẫn nhìn xa xăm nói:
“Con đã nghe Bernice kể rồi. Về việc ông nội đã chết như thế nào.”
Ashley im lặng nhìn nghiêng gương mặt con trai.
“…Không.”
Giọng ông trầm hơn bình thường, gần như thì thầm.
“Vì ta đã làm vậy.”
Một bầu không khí lạnh lẽo bao trùm giữa họ. Ashley im lặng một hồi, chỉ nhìn vào gương mặt ngạc nhiên của con trai. Giữa khoảng lặng ấy, ông chậm rãi mấp máy môi:
“Nếu là ta, ta cũng sẽ làm như vậy, không chút do dự.”
Grayson nhìn chằm chằm vào gương mặt ông. Papa giết daddy sao? Chuyện đó có thể xảy ra ư? Đó là một điều hoàn toàn nằm ngoài sức tưởng tượng của hắn, nhưng Ashley Miller không bao giờ nói đùa. Đặc biệt là trong tình huống này.
“Ta từng nghĩ con rất giống cha của ta.”
Ông tự giễu cợt.
“Gần đây ta lại nghĩ con giống ta. …Nhưng không phải.”
Nói đến đó, Ashley im lặng. Grayson nhìn chằm chằm vào những nếp nhăn sâu hoắm trên khóe miệng hắn rồi hỏi:
“Vậy giờ con sẽ ra sao?”
Một câu hỏi mơ hồ, không rõ là hắn thực sự muốn biết câu trả lời hay chỉ buột miệng thốt ra. Ashley đáp gọn:
“Ta không biết.”
Ông chua chát nói thêm:
“Cả ta và cha ta đều không đủ can đảm để đi con đường đó.”
Khẽ thở dài, Ashley đưa tay vuốt mặt, rồi nhìn con trai. Gương mặt xa lạ của Ashley khiến Grayson cảm thấy kỳ lạ. Ashley tiếp tục nói với hắn:
“Con đã đưa ra một lựa chọn mà cả ta và ông nội con đều không thể. Con là con, khác với ta và ông nội.”
Một nụ cười buồn thoáng qua khóe môi anh.
“Tuyệt vời.”
À. Grayson chợt nhớ ra. Hắn đã từng thấy biểu cảm này rồi. Chính gương mặt mà Dane đã nhìn hắn. Cái vẻ mặt mà Ashley đang mang bây giờ.
“Đây là lòng thương hại sao?”
Hăns bất ngờ nhận ra.
Một cảm xúc mà hắn chưa bao giờ hiểu, một biểu cảm mà hắn không thể học được.
Đó chính là lòng thương hại.
Cùng với nhận thức ấy, mắt hắn cay xè. Hắn đã biết. Dane Stryker không yêu hắn. Dane chỉ thương hại hắn thôi. Có lẽ Dane cũng sẵn sàng hy sinh mạng sống vì hắn. Công bằng với tất cả mọi người trên thế gian này.
“…Con ghét lính cứu hỏa kinh khủng.”
Grayson cười nhạt nhẽo nói.
Tại sao cảm xúc phải tồn tại cùng với ký ức chứ?
Hắn đã biết một sự thật mà lẽ ra hắn không cần phải biết. Giờ đây, hắn sẽ không bao giờ có thể đến Disneyland nữa. Hắn cũng không thể xem pháo hoa. Bởi vì nỗi đau lúc đó sẽ mãi mãi khắc sâu trong ký ức, giày vò hắn suốt đời.
Cái người đã để lại cho hắn cảm xúc và ký ức này, hắn sẽ không bao giờ gặp lại nữa.
Nhưng nếu, thật sự có Chúa tồn tại. Grayson mơ hồ nghĩ.
Mong rằng giây phút cuối cùng của người đàn ông ấy không cô đơn.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.