[NOVEL] Desire Me If You Can - Chương 182
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 182
Phần 8: Dù vậy, đêm vẫn tàn (Nevertheless, the night fades away)
1
Mặt trời gay gắt đã dịu bớt, nhường chỗ cho những tia nắng mềm mại. Chỉ một khoảng thời gian ngắn ngủi trước khi mùa hè Ấn Độ đến, DeAndre tận hưởng trọn vẹn tiết trời trong lành dễ chịu, vươn vai một cái thật dài.
“Aaa, tuyệt thật.”
Anh chàng kêu lớn, ngước nhìn trời xanh rồi quay người lại với vẻ mặt hài lòng. Nhưng trái ngược với thời tiết quang đãng, có một người đàn ông đang nằm dài làm anh ta giật mình đứng khựng lại.
“Cái, cái gì vậy?”
DeAndre vô thức thốt lên, nhưng đối phương hoàn toàn không phản ứng. Chợt thấy ngại ngùng, DeAndre khẽ tiến lại gần, thận trọng hỏi:
“Dane, sao vậy? Cậu ổn không?”
DeAndre hỏi với giọng lo lắng, Dane ngồi trên ghế ngước nhìn trần nhà, vẻ mặt đầy mệt mỏi, hờ hững đáp:
“Ừ. Đi đi.”
Giọng an nghẹn đặc khiến DeAndre càng thêm lo lắng, nhưng anh ta biết rõ rằng lúc này có lay động cũng chẳng ích gì.
“Cái tên này…”
DeAndre liếc mắt nhìn, nhưng không dám hỏi thêm nên đành rời đi. Dane vẫn ngồi trong gara, nơi chiếc xe cứu hỏa đỗ, ngơ ngác nhìn lên trần nhà. Một ngày nhàm chán và vô vị lại trôi qua.
***
“Cạn ly!”
“Uống thôi!”
Những người đàn ông giơ cao chai bia, chạm nhau rồi đưa lên miệng. Họ ừng ực uống cạn thứ chất lỏng có cồn, rồi lần lượt đặt chai xuống, bắt đầu trò chuyện ồn ào.
“Thế là hôm qua tôi cãi nhau một trận với vợ. À, dĩ nhiên là lỗi của tôi. Nhưng mà, ít nhất một lần…”
“Không biết khi nào thì cầu hôn Charlotte tốt nhỉ? Dạo này trông cô ấy có vẻ không vui…”
“Hôm qua cậu có xem trận đấu không? Cái thằng đó đánh kiểu gì mà nhận lắm tiền thế? Tôi ra sân khéo đánh còn hơn nó ấy chứ. Phải kéo cái gậy đánh bóng như này này…”
Bỏ ngoài tai những lời nói lộn xộn, Dane liên tục uống bia. Sau giờ làm, mọi người rủ nhau đi uống một chút, và dĩ nhiên, nơi họ tìm đến luôn là quán rượu quen thuộc này.
“Ở đây cũng từng tổ chức tiệc quyên góp cho Ezra mà.”
Lời nói của ai đó khiến bầu không khí ồn ào bỗng chốc chìm xuống u ám. Mọi người im lặng nhìn nhau dò xét, rồi Wilkins lên tiếng:
“Hình như Sandra khỏe hơn nhiều rồi. Nghe nói thuốc mới có tác dụng.”
Lời anh ta vừa dứt, mọi người xung quanh liền hưởng ứng như đã chờ đợi từ lâu.
“Thật, thật sao? Tốt quá rồi…”
“May quá. Dù Ezra có sai, nhưng Sandra và bọn trẻ vẫn vô tội mà.”
“Đúng vậy. Phải không, Dane…?”
Mọi người đều nhìn Dane, dò xét phản ứng của anh. Dù sao thì anh cũng gần như là nạn nhân trực tiếp của những việc Ezra đã gây ra, nên họ không thể không để ý đến anh.
Trong khi mọi người thấp thỏm, phản ứng của Dane lại thờ ơ lạ thường. Anh chỉ im lặng uống bia, mắt nhìn xa xăm. Vẻ hờ hững của anh như thể hoàn toàn không nghe thấy cuộc trò chuyện của họ, làm mọi người ngơ ngác nghiêng đầu.
“Thôi nào, đủ rồi. Uống thôi mọi người.”
Lời Wilkins khiến họ nhanh chóng chuyển hướng chú ý, lại bắt đầu trò chuyện rôm rả như trước. Khi hơi men đã ngấm và không khí trở nên náo nhiệt hơn, cô phục vụ mang đồ uống đến khẽ nháy mắt với Dane. Dane đặt chai xuống, nhìn thẳng vào mắt cô ta, và cô ta đáp lại bằng một nụ cười như đã chờ đợi.
DeAndre nhìn thấy cảnh đó, huých khuỷu tay vào gã ngồi cạnh, rồi gã kia lại làm tương tự với người bên cạnh, cứ thế lan ra, cuối cùng tất cả đều biết. Ồ ồ, họ trao nhau những ánh mắt bí mật, cười đầy ẩn ý, trong khi cô gái kia giả vờ như không có chuyện gì, quay người bước đi. Dane lặng lẽ nhìn theo bóng lưng cô ta, uống cạn chai bia rồi đứng dậy.
“Ơ, Dane. Cậu đi à?”
DeAndre hỏi, Dane gật đầu, móc tiền trong túi ra đặt lên bàn trả phần của mình, rồi giơ một tay lên thay cho lời chào. Tất cả đều dõi mắt theo anh, cùng chung một suy nghĩ. Đúng như dự đoán, ở hướng Dane đi, cô phục vụ ban nãy đang đứng đợi. Chuyện gì sắp xảy ra thì quá rõ ràng. Dane sẽ rời quán cùng cô ta…
“Ơ.”
Một trong những gã đang quan sát khẽ kêu lên một tiếng lạ. Ngay sau đó, một gã khác đang nhìn Dane cũng lên tiếng:
“Cái thằng đó, nó đi thẳng luôn kìa?”
Tất cả đều ngơ ngác nhìn về phía cửa ra vào. Dane đang một mình bước ra ngoài, bỏ mặc cô gái kia với vẻ mặt rõ ràng là bối rối.
Những người còn lại chỉ biết chớp mắt nhìn nhau. Người nhún vai, người lắc đầu. Chẳng ai hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trong khi mọi người trao nhau những ánh mắt đầy nghi hoặc, một người lên tiếng trước:
“Chuyện gì thế nhỉ? Sao Dane lại về nhà một mình?”
DeAndre tiếp lời:
“Nghĩ kỹ thì hình như dạo này thằng đó cũng không đến hộp đêm nữa.”
Ngay lập tức, những tiếng xì xào bắt đầu rộ lên khắp nơi.
“Lạ thật. Dạo này Dane hiền quá vậy.”
“Chuyện gì thế này? Có ai biết tại sao không? Cái thằng đó bị sao vậy?”
“Cái tên lúc nào cũng như con ngựa đực phát tình ấy mà giờ lại ngoan ngoãn thế này…”
“Lẽ nào thằng đó…”
Tất cả mọi người đều có cùng một ý nghĩ. Chẳng mấy chốc, họ quay sang nhìn nhau với vẻ mặt trầm tư.
“Có chuyện gì xảy ra với cậu ta rồi sao?”
Trước những tưởng tượng đáng sợ, họ tái mét mặt mày. Nhưng Dane, hoàn toàn không hay biết gì về cú sốc lớn của họ, anh đã bước ra khỏi quán rượu và chờ taxi.
Trái ngược với sự ồn ào náo nhiệt bên trong, bên ngoài lại yên tĩnh lạ thường. Anh rút điếu thuốc trong túi ra ngậm, nhả một hơi khói dài rồi chìm vào suy nghĩ.
Sự quan tâm của mọi người chỉ là thoáng chốc. Hai ba tháng sau, những bước chân tìm đến anh từ đủ mọi giới thưa thớt dần, và người ta cũng không còn tìm đến nữa. Số người nhìn thấy Dane liền reo hò chạy tới cũng giảm đi đáng kể.
Dù vậy, anh vẫn là một người nổi tiếng, và việc chào hỏi, chụp ảnh với những người lạ mặt vài ngày một lần đã trở thành chuyện thường ngày. Anh đã trải qua những ngày ồn ào vừa đủ để anh nghĩ rằng mình có thể chịu đựng được, nhưng mặt khác, anh cũng cảm thấy buồn chán.
“Đây có phải là cuộc sống mà mình muốn không?”
Mang theo một chút hoài nghi, anh hít một hơi thuốc sâu rồi bất chợt nhớ ra.
“Không biết cậu ta thế nào rồi nhỉ?”
***
Quán bar nằm trên tầng thượng của khách sạn, như mọi khi vẫn chìm trong làn khói thuốc đặc quánh. Trong ánh đèn mờ ảo, tiếng cười ngả nghiêng của những người say rượu và những cuộc trò chuyện bí mật vang lên. Khi một người đàn ông xuất hiện, tất cả mọi người đều đồng loạt đổ dồn sự chú ý vào hắn.
“Trời ơi…”
Ai đó khẽ thốt lên đầy kinh ngạc. Người đỏ mặt, người trợn tròn mắt nhìn. Người đàn ông cao lớn lạ thường đảo mắt nhìn quanh quán bar một lượt, rồi như tìm thấy gương mặt mình đang kiếm tìm, hắn không chút do dự bước tới.
Ánh mắt trong quán bar di chuyển theo hắn về cùng một hướng. Dù có lẽ mọi ánh nhìn đang thiêu đốt hắn, người đàn ông vẫn không hề bận tâm, sải bước dài rồi dừng lại sau lưng hai người đang ngồi ở quầy bar.
“Chào, khỏe không?”
Hai anh em sinh đôi đang vừa uống rượu vừa khúc khích cười quay đầu lại, rồi giật mình kinh hãi. Một người suýt chút nữa thì ngã khỏi ghế. Người đàn ông nhanh tay đỡ lấy gã, mỉm cười hiền hòa hỏi:
“Không sao chứ?”
Nghe vậy, hai anh em càng thêm kinh ngạc, không thốt nên lời. Một người trong số họ, sau khi được người đàn ông đỡ ngồi lại vào ghế, lắp bắp:
“Ai, ai đây?”
Nghe vậy, người đàn ông bật cười ha hả như vừa nghe được một câu chuyện đùa thú vị.
“Là tôi, Grayson đây. Quên rồi sao?”
Nghe thấy vậy, hai anh em đồng thời kêu lên “hức” một tiếng. Mặc kệ phản ứng của họ, Grayson tiếp tục:
“Tôi đã tìm khắp nơi, hóa ra hai người ở đây.”
Hắn định nói thêm gì đó, nhưng hai anh em không nghe thấy. Họ đồng loạt kinh hãi hét lên:
“Không thể nào! Nói dối!”
“Kẻ lừa đảo, mày không phải là Grayson Miller! Mày đã giết Grayson rồi đội lốt hắn đúng không? Bọn tao không bị lừa đâu!”
“Đúng vậy, hoặc là người ngoài hành tinh biến hình thì đúng hơn. Mày là đồ giả!”
“Hay là… anh ta bị mất trí nhớ?”
“Thật sao? Hôm qua trong phim chúng ta xem Marco cũng bị như thế mà.”
“Đã vung vẩy như thế mà còn bị ai đó đánh vào đầu nữa chứ, đúng là xấu xa.”
“Nhân quả cả đấy, tao đã biết sẽ có ngày này mà.”
Nhìn hai anh em sinh đôi đang nói năng lung tung, Grayson chỉ thấy buồn cười.
“Tôi hiểu hết rồi, nhưng tôi đúng là Grayson Miller mà hai người biết. Cũng không phải mất trí nhớ gì đâu.”
Hắn nói một cách bình tĩnh, nhưng trên khuôn mặt hai anh em vẫn đầy vẻ nghi ngờ.
“Không tin.”
“Nói dối.”
“Tôi nói thật mà.”
Nhìn thấy vẻ nghi ngờ vẫn còn trên khuôn mặt họ, Grayson khẽ cười nhạt. Như thể bất lực. Ngay sau đó, hắn đưa ra bằng chứng chắc chắn nhất. Một mùi pheromone ngọt ngào thoang thoảng lan tỏa xung quanh.
Ơ, hai anh em đồng loạt lộ vẻ ngạc nhiên. Thấy họ vẫn còn nửa tin nửa ngờ, Grayson lại thu hồi pheromone rồi nói:
“Giờ thì tin chưa?”
Dù không thể phủ nhận thêm nữa, nhưng họ vẫn còn khá bối rối. Grayson mà hai anh em kia biết sẽ không hành động như thế này. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?
Hai người nhìn nhau rồi lại hướng mắt về phía Grayson. Giống như những con mèo xù lông đầy cảnh giác, hai anh em đồng thời hỏi:
“Anh tìm bọn tôi có việc gì?”
Có vẻ hơi căng thẳng, một chút pheromone yếu ớt tỏa ra từ họ. Grayson khẽ thở dài một tiếng chua chát rồi lên tiếng:
“Tôi đến để xin lỗi.”
Sau giọng nói bình tĩnh của hắn, một sự im lặng gượng gạo bao trùm.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.