[NOVEL] Desire Me If You Can - Chương 185
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 185
Trước lời nói đó, mọi cử động của Grayson đều dừng lại. Naomi không hề nhận ra hắn thậm chí còn ngừng thở, vẫn tiếp tục nói:
“Kỳ lạ thật đấy? Ai lại đặt cái đó làm từ an toàn cơ chứ? Người nghe được chuyện đó cũng thấy kỳ quặc. Họ hỏi tại sao lại là cái đó thì anh ta bảo…”
〈Nghe thấy câu đó là tôi mất hết hứng thú.〉
Gương mặt Dane vừa nói vừa cười với giọng điệu lười biếng như hiện ra rõ mồn một trước mắt Grayson. Naomi nhún vai nhìn Grayson vẫn ngồi im lặng.
“Có người lại nói như thế để không phải chịu trách nhiệm. Lúc làm tình thì nói gì mà chẳng được? Có người còn bảo nói thế lại càng khiến họ hưng phấn hơn. Ý là ngay cả lời yêu đương đơn thuần vì hưng phấn mà cũng không chịu. Đúng là vô trách nhiệm.”
“…Không phải.”
Trước lời cuối cùng của Naomi, Grayson khẽ lẩm bẩm:
“Người đàn ông đó ngược lại, trách nhiệm nặng nề quá nên mới vậy.”
*Câu trên có vẻ hơi khó hiểu nhưng theo mình hiểu là lúc làm tình nói mấy lời yêu là bình thường, dù không yêu thật nhưng nói vậy để cảm thấy hưng phấn hơn, còn Dane lại không muốn nói yêu đương gì luôn vì sợ một ngày nào đó sẽ phải chịu trách nhiệm với lời đó.
Naomi ngạc nhiên nhìn hắn khi nhận ra ý hắn nói chậm một nhịp, Grayson vẫn nhìn về phía cuối bàn, tiếp tục lẩm bẩm:
“Vì cậu ấy luôn chịu trách nhiệm đến cùng dù có chuyện gì xảy ra, nên mới không dễ dàng nói ra như vậy…”
Naomi chớp mắt kinh ngạc. Cái gã này đang nói cái quái gì vậy?
Cô bối rối, nhưng Grayson cứ chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình.
Thứ mà cậu ấy cố gắng trốn tránh đến vậy, mình lại ép buộc thô bạo ép buộc cậu ấy.
Một cảm giác hụt hẫng ập đến. Hóa ra là vậy. Mình lại nhận ra muộn màng đến thế.
Ha ha, hắn cười một tiếng vô nghĩa rồi ngẩng đầu lên. Naomi nãy giờ vẫn quan sát Grayson, khựng lại khi ánh mắt hai người chạm nhau. Grayson mỉm cười với cô như mọi khi.
“Cảm ơn em đã kể cho anh nghe.”
“Ơ…”
Naomi bất giác thốt ra một âm thanh ngớ ngẩn. Vừa lúc cô nghĩ có gì đó không ổn, Grayson bất ngờ nhìn thẳng vào mắt cô. Naomi giật mình, Grayson chậm rãi hỏi:
“Em là gì?”
“Gì cơ? Cái gì?”
Naomi cau mày hỏi lại trước câu hỏi bất ngờ, Grayson vẫn cười như thường đáp:
“Chuyện anh làm sai với em ấy. Việc em tham gia cái hội đó có nghĩa là em cũng hận anh đúng không?”
“Em không tham gia, em chỉ biết đến sự tồn tại của nó thôi.”
“Ừ, dù sao thì…”
Naomi nhăn mặt sửa lại thông tin sai lệch, Grayson hờ hững gật đầu. Không thích thái độ của hắn, Naomi cau mày. Trước ánh mắt im lặng của cô, Grayson hạ giọng nói:
“Nói cho anh nghe đi, làm ơn.”
Vẻ mặt hắn vẫn như mọi khi, nhưng giọng điệu lại có gì đó khác lạ so với trước đây. Naomi im lặng nhìn hắn rồi nheo mắt lại.
“Phải phân biệt rõ người để ngủ và người để kết hôn chứ.”
Sử dụng triệt để khả năng diễn xuất thiên tài của mình, Naomi nhại lại y hệt giọng điệu của Grayson, một ngọn lửa giận dữ âm ỉ bùng lên trong đáy mắt cô. Cô đã cố gắng quên đi những lời này. Nhưng mỗi khi đang sống cuộc sống thường ngày mà ký ức bất chợt ùa về, cơn giận lại trào dâng. Cơn giận càng ngày càng lớn, đến nỗi dù Grayson có gặp chuyện gì, nó cũng khó mà nguôi ngoai.
Nào, thử nói gì đi. Xem anh định biện minh thế nào.
Trái ngược với ánh mắt đầy sát khí của cô, Grayson lại tỏ ra ngạc nhiên. Trơ trẽn thay, điều đó càng khiến Naomi thêm tức giận.
“Em nói cái gì vậy? Anh đã từng nói như thế á? Với em?”
“Đúng rồi! Đúng như em đoán, Grayson Miller. Tuyệt vời.”
Naomi cười tươi rói, thậm chí còn vỗ tay.
“Em cứ tưởng anh quên béng rồi chứ. Đúng là Grayson Miller mà.”
“Anh đã bao giờ nói như vậy…”
“Thì đúng rồi. Anh cần gì phải nhớ những chuyện vặt vãnh đó chứ? Anh là Miller mà.”
Trước lời mỉa mai không chút nể nang, Grayson khựng lại. Naomi cười nhạt, chế giễu hết mực.
“Chắc anh chưa bao giờ nghĩ đến cảm xúc của người khác đâu nhỉ. Đương nhiên rồi. Anh có cần đâu. Vậy nên làm sao anh nhớ được? Cứ nói những gì mình thích rồi bỏ đi là xong.”
Trước những lời tuôn ra đầy giận dữ, Grayson có vẻ thực sự ngạc nhiên. Hắn bối rối hơn cả vì Naomi lại tức giận đến mức này.
“Em thật tuyệt vời.”
“Cái gì?”
Cái gã này lại định giở trò gì để làm mình điên tiết đây. Khoảnh khắc căng thẳng, hắn lại thản nhiên nói:
“Em giận anh đến thế mà vẫn đối xử với anh như bạn bè… Anh không ngờ, cảm ơn em.”
Cái thằng điên này?
Grayson thực sự cảm kích. Trong khoảnh khắc, Naomi suýt chút nữa thì đập tay xuống bàn. May mắn thay, với sự kiềm chế phi thường, thay vì thu hút sự chú ý của mọi người, cô hạ giọng hết mức có thể, dù không thể kìm được giọng run rẩy, nghiến răng nghiến lợi nói:
“Sao em lại thân thiết với anh chứ? Em chờ xem cái ngày anh sụp đổ đấy, đồ khốn.”
Nghe vậy, Grayson chỉ khẽ “ồ” một tiếng. Một sự im lặng gượng gạo bao trùm. Grayson ngơ ngác nhìn Naomi đang trừng mắt nhìn mình qua bàn, rồi cuối cùng rũ vai xuống.
“Ra vậy…”
Hắn lẩm bẩm với giọng nhỏ dần, cúi gằm mặt xuống, trông có vẻ giống như một chú chó bị tước mất món đồ ăn vặt mong đợi. Không thể nào, không đời nào. Đó là Grayson Miller mà. Naomi muốn tát vào má mình để tỉnh táo lại, nhưng thay vào đó cô trợn tròn mắt.
Đừng thương hại, đó chỉ là trò diễn thường thấy của anh ta mà thôi. Tuyệt đối không được mắc bẫy.
Vừa quyết tâm đến đó, Grayson lên tiếng:
“Có lẽ anh đang bị trừng phạt.”
“Hả?”
Naomi giật mình tròn mắt. Mình vừa nghe thấy cái gì vậy?
Một câu mà cô chưa bao giờ nghĩ sẽ thốt ra từ miệng Grayson Miller, cô không khỏi nghi ngờ tai mình. Nhưng Grayson không cười nữa. Vẻ mặt hắn ủ rũ, cụp khóe miệng xuống, nhìn xuống dưới, trông thật chán nản. Dù chuyện đó có vẻ không thể xảy ra.
Ừ, đây là cái giá phải trả.
Grayson nghĩ.
Tội cả đời chỉ nghĩ đến cảm xúc của mình mà chà đạp lên cảm xúc của người khác.
〈Cậu giúp đỡ người khác có bao giờ khiến họ vui vẻ không?〉
Lời Dane bất chợt vang lên. Quả nhiên cậu ấy cũng thấy như vậy vậy. Mình chỉ nghĩ đến cảm xúc của mình mà chưa từng một lần nghĩ đến lập trường của đối phương. Chỉ nghĩ từ góc độ của bản thân.
Rồi bất ngờ một gương mặt hiện lên. Người em trai mà hắn đã cố gắng hết sức giúp đỡ. Nhưng nhìn thấy em trai luôn căm ghét và thù hận mình, Grayson lúc nào cũng chỉ cảm thấy oan ức…
“Xin lỗi.”
Giọng nói khẽ khàng vang lên, mắt Naomi càng mở to hơn. Grayson tiếp tục nói với giọng chân thành hơn bao giờ hết:
“Anh xin lỗi, tất cả những gì anh đã nói… Lẽ ra anh không nên như vậy.”
Cuối cùng thì đến khi chuyện này xảy ra với chính mình, hắn mới có thể hiểu được.
Grayson chua chát nói thêm:
“Anh xin lỗi vì đã làm em tổn thương.”
Naomi im lặng một hồi. Chẳng lẽ… mình đã mong chờ ngày này đến mòn mỏi, nhưng đồng thời lại nghĩ rằng chuyện đó tuyệt đối không thể xảy ra, chẳng lẽ…
“Anh thật sự yêu anh ta phải không?”
Trước lời lẩm bẩm như độc thoại của Naomi, Grayson ngập ngừng rồi đáp:
“Ừ.”
Grayson ngẩng đầu lên nhìn Naomi vẫn đang ngơ ngác thất thần.
“Cảm ơn em đã kể cho anh nghe về Dane. Anh rất vui, thật đấy.”
Trời ơi…
Vẫn là một chuyện khó tin, nhưng cô buộc phải tin. Bởi vì trên gương mặt Grayson đang nhìn Naomi nở một nụ cười mà cô chưa từng thấy trước đây. Một nụ cười mà trông như thể đang khóc.
Grayson Miller cuối cùng cũng biết đến cảm xúc.
Khoảnh khắc nhận ra điều đó, Naomi cảm thấy như bị ai đó đánh mạnh vào đầu, trước cả niềm vui.
Không phải thế này.
Naomi ngơ ngác nghĩ. Không phải thế này. Cái mình tưởng tượng không phải thế này. Trong đầu cô, mãi một câu nói cứ lặp đi lặp lại.
Giờ đến lượt cô cười hả hê. Chẳng phải đây là khoảnh khắc mà mình hằng mong đợi sao? Cái khoảnh khắc mà mình đã tuyệt vọng nghĩ rằng nó sẽ không bao giờ đến, nhưng vẫn kiên trì chờ đợi. Giờ chính là lúc đó.
Nhưng tại sao mình lại không thể cười?
Naomi bối rối nhìn hắn. Đúng là chuyện vô lý, nhưng giờ đây cô lại thấy thương hại Grayson. Một người đàn ông cao lớn gấp đôi cô đang co rúm người lại, trông vô cùng u sầu, vậy mà cơn giận dữ âm ỉ trong lòng cô suốt bao nhiêu năm qua lại tan biến nhanh chóng như vậy.
Sao lại thành ra thế này?
Cô ngơ ngác rồi chợt nhận ra. À, đây là cảm xúc mà con người không thể không cảm thấy.
Vậy nên, việc mãi mãi căm ghét một người cũng là điều không thể.
Tha thứ và thương hại, đó cũng là những cảm xúc hiển nhiên mà mình cảm thấy vì mình là con người.
Khoảnh khắc nhận ra điều đó, lòng cô bình yên hơn bao giờ hết. Sự bình yên trong tâm hồn mà dù tập yoga mười tiếng cô cũng không thể cảm nhận được, giờ đây mới tìm thấy. Lúc đó, Naomi mới có thể chân thành nói:
“Em chấp nhận lời xin lỗi của anh.”
Grayson nhìn sâu vào mắt cô, nở một nụ cười nhạt.
“Cảm ơn em.”
Một chút gánh nặng trong lòng hắn dường như đã vơi đi.
Còn ai nữa nhỉ.
Hắn nhớ lại rồi khẽ cười.
Còn nhiều thật.
Nhưng người cuối cùng đã được định sẵn. Đó là Chase Miller.
***
Như mọi khi, vừa tan làm về, Dane đã cho mèo ăn, dọn dẹp vệ sinh cho nó, rồi ăn vội bữa tối bằng đồ ăn thừa và ngồi xuống sofa. Anh vừa uống bia vừa lướt kênh TV, nhưng đâu đâu cũng chỉ toàn những chương trình tẻ nhạt.
Thứ tẻ nhạt thật sự chính là cuộc đời anh. Xưa hay nay cũng chẳng có gì thay đổi, nhưng Dane mỗi ngày một thấm thía cuộc sống này chán ngán đến nhường nào. Cảm giác như bị ép phải ngồi xem một bộ phim cực kỳ buồn tẻ được chiếu với tốc độ chậm nhất có thể.
…Lần cuối mình đi hộp đêm là khi nào nhỉ.
Nhưng anh chẳng còn chút hứng thú nào, ngay cả việc đó cũng không muốn làm. Nghĩ rằng mình đang tự nguyện kéo dài một cuộc sống kiêng khem quá mức, anh thở dài. Nhìn Darling trèo lên đùi dụi đầu vào bụng mình, anh theo thói quen xoa nhẹ lưng nó.
Trống rỗng.
Nhìn vô hồn chương trình đố vui đang phát trên TV, anh mơ hồ nghĩ.
***
“…”
Bất chợt tỉnh giấc bởi tiếng ai đó đang nói, Dane lúc này mới nhận ra mình đã ngủ thiếp đi trên sofa. Anh đang tìm điều khiển để tắt TV và lên giường thì đột nhiên giọng của một phóng viên vang lên rõ mồn một bên tai.
[Vâng, đúng vậy. Miller đã bị bắn ngay tại đây.]
Khoảnh khắc đó, Dane hoàn toàn đóng băng.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.