[NOVEL] Desire Me If You Can - Chương 194
- Home
- [NOVEL] Desire Me If You Can
- Chương 194 - Lúc nãy Chrissy cũng đúng gu cậu đấy chứ? Nếu là trước đây chắc cậu đã tóm lấy người ta rồi ngủ một giấc rồi
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 19: Ngoại truyện
Thu đã về sâu, lá ngân hạnh từng chiếc, từng chiếc rơi xuống, phủ vàng trên những con phố. Đây là mùa thu đầu tiên Dane đón nhận ở thành phố phía đông mà cả đời anh chưa từng đặt chân tới, một chút se lạnh xa lạ khẽ chạm vào da thịt.
“Haa,” anh khẽ thở ra, rồi liếc nhìn về phía sau. Tòa nhà nối liền với bậc thềm nơi Dane đang ngồi xổm là một căn nhà phố bằng đá nâu đã hơn trăm tuổi. Chỉ nhìn thôi cũng biết giá trị của nó không hề nhỏ, nhưng có vẻ không mấy phù hợp để một ngôi sao hạng A như Chase Miller và gia đình sinh sống. Hơn hết, sự riêng tư dường như không được đảm bảo, nhưng trái với suy nghĩ đó, ngoài những người thỉnh thoảng qua lại, không có phản ứng đáng ngờ nào đáng chú ý.
“Thanh chocolate của cậu chắc fan ăn chảy hết rồi hả? Ở cái nơi quái quỷ này mà cậu cũng sống được.”
“Tên bạn đời của tôi là Chase Miller, Dane. Không phải thanh chocolate.”
Josh cũng đang ngồi xổm trên bậc thềm đầu tiên như Dane, điềm tĩnh chỉnh lời anh. Dane uể oải duỗi người nói: “Thì sao. Sống ở cái nơi này nên tôi tìm mãi mới ra. Không phải cậu trốn Grayson đấy chứ?”
Nghe Dane hỏi, Josh cau mày nhưng rồi nhún vai.
“Sao lại không? Cái tên đó cứ lẽo đẽo theo sau xin lỗi, tôi biết làm sao bây giờ. Ai mà biết anh ta định làm gì.”
Thực ra đó chỉ là nơi ở tạm thời. Josh chỉ định ở lại ba tuần, ai ngờ lại bị tóm gọn. Đây là giới hạn của mình sao, Josh cay đắng nghĩ. “Huýt,” Dane khẽ huýt sáo.
“Cậu dám để bọn họ ở riêng với nhau thế à.”
Điều đó là sự thật. Trong ngôi nhà phố bằng đá nâu phía sau họ, trong đó có Grayson và Dane. Và còn một người nữa.
*Hình như khúc này tác giả lộn hay sao á, có Grayson và Chase chứ nhỉ? Dane đang ngồi cạnh Josh mà. Để mình ngâm cứu thêm câu này.
“Đừng có coi Nathaniel như người vô hình vậy.”
Nghe Josh nói, Dane khẽ cười rồi chỉ ra:
“Chính xác thì là cái tên mà Nathaniel gửi tới.”
Đối tác của Nathaniel, Chrissy, cao đến 1m80, tuyệt đối không hề nhỏ. Josh, cao 1m85, quá hiểu cảm giác chật vật giữa đám người khổng lồ bất thường này.
“Dù sao thì tên đó trông cũng không có vẻ là sẽ giải quyết được chuyện gì nếu có chuyện xảy ra đâu.”
“Nathaniel chắc có tính toán của mình.”
Nói vậy, nhưng Josh cũng không khỏi lo lắng. Josh tôn trọng ý muốn muốn nói chuyện riêng của Chase nên mới ngồi đây trong bộ dạng này…
Dane cũng nghĩ như vậy. Chỉ là lập trường hoàn toàn ngược lại, anh lo lắng không biết chừng Chase sẽ đánh Grayson một trận nên thân.
〈Nhất định phải xin lỗi, chỉ cần nói đã hiểu thôi.〉
Ngay trước khi đến đây, Dane đã dặn dò như vậy. Anh chật vật lắm mới tìm ra nơi ở của Chase và Josh, nhưng không chắc có thể gặp được không. Dane chỉ tin tưởng. Josh chắc chắn sẽ nói lý lẽ.
Vậy nên họ mới cùng nhau ngồi xổm trên bậc thềm như thế này. Chờ đợi bạn đời của riêng mình.
“Mà này, rốt cuộc chuyện của cậu và Grayson là thế nào vậy?”
Câu hỏi đột ngột của Josh khiến Dane đang định châm thuốc lá khựng lại. Đón nhận ánh mắt hướng về mình, Josh nói tiếp:
“Thật sự là cậu và Grayson đã thành ra cái mối quan hệ đó rồi hả? Không phải kiểu bạn tình hay gì đó tương tự?”
Dane im lặng nhìn thẳng vào mặt Josh.
***
Trong phòng khách yên tĩnh, Grayson và Chase ngồi đối diện nhau. Trong sự im lặng đến nghẹt thở, Chase khoanh tay, vẻ mặt dữ tợn, còn Grayson vẫn tươi cười như thường lệ, nghiêng người về phía em trai.
Ngồi trên chiếc sofa ở giữa, người đàn ông kia nãy giờ vẫn chưa nói một lời. Anh ta nói được Nathaniel phái đến để hòa giải, nhưng thực tế chẳng khác nào người vô hình. Cuối cùng, Chase lên tiếng trước với người đàn ông chỉ đang thở kia:
“Anh đang làm gì vậy? Nathaniel phái anh đến đây chắc có lý do chứ.”
Ngay từ đầu Chase đã không hiểu tại sao người đàn ông này lại ở đây. Nếu Nathaniel đích thân đến thì có lẽ…
Nhớ lại đôi mắt lạnh lẽo đang nhìn xuống mình, Chase rùng mình, người đàn ông tự giới thiệu mình là Chrissy Jean lên tiếng:
“Anh ta bảo tôi chỉ cần đến xem thôi.”
“…Chỉ vậy thôi?”
Chase kinh ngạc hỏi. Câu trả lời nhận được chỉ là một tiếng “Ừm.” Vô cớ bực bội, Chase buột miệng:
“Chỉ vì cái đó mà anh đến đây hả? Anh không phải công tố viên sao? Rảnh rỗi vậy à? Anh đến đây làm gì?”
Trước sự thúc giục liên tục, Chrissy mỉm cười trên khuôn mặt điển trai đáp:
“Tôi thấy có vẻ thú vị.”
Chase hoàn toàn cạn lời. Ngay sau đó, cơn giận dữ trào dâng. Cả cái gia đình này chỉ giỏi trêu chọc mình. Rốt cuộc tất cả bọn họ đang muốn gì đây?
Khuôn mặt Chase đỏ bừng vì giận dữ, nhưng trong căn phòng này chẳng ai sợ hắn cả. Chrissy là beta nên không bị ảnh hưởng bởi pheromone, còn với Grayson, Chase chỉ là đứa em trai cần được bảo vệ.
“Sao anh lại mò đến tận đây? Ai muốn nhìn mặt anh chứ.”
Cuối cùng thì Chase cũng trút giận lên Grayson. Hắn nghĩ bụng, chắc chắn lại sắp bị Grayson chọc điên lên thôi, cứ đánh cho anh ta một trận hả giận đã.
“Ưm,” Grayson gãi má, rồi đột nhiên cười tươi rói.
“Anh đến để xin lỗi em.”
“Đừng có xàm xí.”
Chase lập tức chửi thề. Hắn biết rõ cái tên chết tiệt này đang đi khắp nước Mỹ để “xin lỗi”. Lý do Chase luôn trốn tránh là vì hắn nghĩ nhận lời xin lỗi của Grayson cũng vô nghĩa.
Đằng nào đó cũng chẳng phải lời xin lỗi chân thành, chắc chắn chỉ làm mình bực thêm thôi.
Chase hiểu rõ Grayson. Hắn đã phải chịu đựng Grayson từ khi còn rất nhỏ. Vậy mà cái loại người đó lúc nào cũng ba hoa những lời như “vì em”. Thật là nực cười.
Lần này chắc cũng vậy thôi.
Vừa nghĩ vậy, Grayson đã mở lời:
“Trước đây anh đã làm những chuyện tồi tệ với em.”
Đây là lời thoại Dane đã dạy. Grayson cố gắng tạo ra một giọng điệu đáng thương nhất, đầy vẻ hối lỗi.
“Anh xin lỗi về tất cả những gì em đã làm mà không quan tâm đến cảm xúc, đến ý muốn của em. Anh xin lỗi.”
Khuôn mặt nhăn nhó của Chase từ từ giãn ra. Vẻ ngạc nhiên dần thay thế, đầu óc Chase rối bời.
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Đây chẳng phải là những lời mà cả đời này mình nghĩ mình sẽ không bao giờ nghe được từ miệng gã đó sao? Hơn nữa, anh ta còn chỉ ra chính xác vấn đề. Chuyện này có lý không?
“Ai dạy anh nói thế?”
Chase cảnh giác hỏi.
“Không đời nào tự anh nghĩ ra được những lời này. Ai?”
Nghe vậy, Grayson ngoan ngoãn trả lời:
“Dane.”
“Biết ngay mà.”
Grayson nói tiếp với Chase đang hừ mũi:
“Nhưng anh là người muốn xin lỗi em.”
Chase hếch mặt quay đi, liếc nhìn Grayson bằng khóe mắt. Rồi quay hẳn lại.
“Anh cũng là người nghĩ ra lý do tại sao mình phải xin lỗi.”
Chase chỉ nhìn Grayson với vẻ mặt nửa tin nửa ngờ.
***
Josh vẫn giữ vẻ mặt không thể tin được. Lúc nãy khi thấy Dane xuất hiện cùng Grayson, Josh cũng có vẻ mặt y hệt. Dane lấy bật lửa châm thuốc, rồi “phù” một tiếng nhả khói.
“Chuyện là thế đó, tự dưng thành ra vậy.”
“Tự dưng thành ra vậy.”
Josh lặp lại lời Dane, nhưng vẻ mặt anh ta đầy nghi hoặc. Như thể muốn hỏi “Sao những lời đó có thể thốt ra từ miệng cậu chứ?”. Trước ánh mắt soi mói đó, Dane khẽ cười.
“Cậu nghĩ mình thế nào hả, Josh Bailey? Tôi cũng không ngờ cậu lại trở nên đoan chính thế này đấy.”
“Người ta gọi đó là ổn định cuộc sống, Dane. Và dù sao thì tôi vẫn kiềm chế hơn cậu.”
Nghe lời móc mỉa khéo léo đó, Dane đang ngậm điếu thuốc khựng lại. Cái tên này, định chuồn một mình sao?
Nhưng chưa hết. Josh còn nói thêm một câu đầy đáng ghét:
“Lúc nãy Chrissy cũng đúng gu cậu đấy chứ? Nếu là trước đây chắc cậu đã tóm lấy người ta rồi ngủ một giấc rồi, tiếc thật.”
Josh vỗ nhẹ vai Dane như an ủi rồi cười toe toét. Nhìn nụ cười tươi rói đó, Dane cạn lời.
“Ai là người cùng tôi lượn lờ các hộp đêm tìm đối tượng hả? Quên rồi sao? Tôi nhớ cả cái nốt ruồi trên cái mông bẩn thỉu của cậu đấy.”
“Cậu tưởng tôi không biết chắc?”
Josh không chịu thua, vạch trần:
“Cậu thích đánh vào mông người khác mà, còn còng tay người ta lại rồi đánh nữa chứ. Đồ biến thái!”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.