[NOVEL] Desire Me If You Can - Chương 24
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 24
“Được cả chứ? Một, hai.”
Wilkins vừa đếm vừa xác nhận trước khi ra hiệu lệnh. Đám đồng nghiệp đứng thành hai hàng hai bên đồng loạt hô vang tên Dane và Grayson để cổ vũ cho hai người họ. Dane hơi cúi người về phía trước, sẵn sàng tư thế xuất phát. Wilkins liếc nhìn cả hai người với vẻ mặt căng thẳng rồi hét lớn:
“Ba!”
“Uoooooo!”
“Dane, Dane! Niềm hy vọng của chúng ta! Người hùng của chúng ta!”
“Grayson, tình yêu của em!”
“Chạy đi, chạy đi! Grayson, nhất định phải thắng đó!”
“Dane, cậu là niềm tự hào của bọn này!”
Tiếng hiệu lệnh vừa dứt, tiếng reo hò cổ vũ cuồng nhiệt lập tức bùng nổ. Hai người đàn ông nhanh như cắt lao về phía trước, chân đạp mạnh xuống mặt đất, tăng tốc tức thì. Dưới chân đồi, đám đông đồng nghiệp vẫn dõi theo bóng dáng họ. Dù chỉ là những chấm nhỏ xíu ở đằng xa, nhưng họ vẫn có thể nhìn thấy hai người đàn ông đang thi nhau chạy đua. Ngoại trừ cái đoạn đường vòng mới được thêm vào kia.
Cái đoạn đường đó men theo sườn đồi, khuất sâu sau một con dốc đứng. Chính vì địa hình hiểm trở như vậy mà đám đông đang quan sát ở phía dưới sẽ hoàn toàn mất dấu hai người, cho đến khi họ xuất hiện trở lại ở phía bên kia ngọn đồi. Và chính cái địa điểm khuất nẻo này sẽ là nơi Dane thực hiện phi vụ “kiếm tiền” của mình.
Đoạn đường bằng phẳng nhanh chóng kết thúc, con dốc bắt đầu hiện ra trước mắt. Đây chính là chặng leo dốc thay thế cho màn leo thang ban nãy, và thử thách đặt ra cho hai người đàn ông là phải vác theo cuộn vòi cứu hỏa nặng trịch leo lên đến tận lưng chừng núi. Tuy chỉ là một ngọn đồi thấp lè tè, nhưng độ dốc lại khá lớn, cộng thêm gánh nặng từ cuộn vòi cứu hỏa, thể lực của cả hai người nhanh chóng bị bào mòn ngay từ những bước chạy đầu tiên. Cũng may là khi tập luyện trên địa hình bằng phẳng, người ta thường bơm đầy nước vào vòi cứu hỏa, còn trong bài kiểm tra địa hình này, việc chỉ phải vác theo một cuộn vòi rỗng cũng xem như là một lợi thế không nhỏ.
Vừa thoăn thoắt leo dốc, vừa khéo léo điều khiển cuộn vòi cứu hỏa nặng nề, chẳng mấy chốc, một khu vực tập kết trang thiết bị đã hiện ra trước mắt. Đến đây, cả hai người đàn ông phải bỏ lại cuộn vòi cứu hỏa rồi chuyển sang vác theo những trang thiết bị cứu hộ khác. Vừa thấy mục tiêu, Dane gần như ném phịch cuộn vòi xuống đất, vội vàng nhặt lấy hai chiếc cưa máy đã được chuẩn bị sẵn, mỗi tay một chiếc, rồi cắm đầu cắm cổ chạy vòng quanh cái cây cổ thụ cách đó khoảng trăm mét, sau đó lại ba chân bốn cẳng quay trở về điểm xuất phát. Hai người phải lặp lại động tác này đến hai lần mới được chuyển sang chặng tiếp theo. Dĩ nhiên, nếu chẳng may làm rơi cưa máy giữa chừng thì xem như bị loại khỏi cuộc chơi. Vì đám đông vẫn đang dõi theo nhất cử nhất động của cả hai từ phía dưới, nên dù chỉ là một sơ suất nhỏ nhất thôi cũng tuyệt đối không được phép xảy ra.
‘Chết tiệt, rốt cuộc thì tại sao mình lại phải khổ sở thế này chứ…’
Cảm nhận được lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi, Dane khẽ nguyền rủa một tiếng. Khi chạy vòng quanh thân cây cổ thụ, anh vô tình chạm mặt Grayson. Bản năng cảnh giác trỗi dậy trong anh, nhưng bất ngờ thay, Grayson chỉ lướt qua anh mà hoàn toàn không có bất kỳ biểu hiện gì khác, rồi cũng chạy vòng quanh thân cây quay trở lại. Chỉ một thoáng lơ là thôi mà suýt chút nữa Dane đã bị đối phương vượt lên dẫn trước, nhưng anh nhanh chóng tăng tốc và bỏ xa Grayson ở phía sau.
Tiếp theo, Dane bỏ qua màn leo thang mà chuyển sang đu dây leo tường. Tay anh bám vào sợi dây thừng thả dọc từ trên cao, thoăn thoắt leo lên vách đá dựng đứng. Hình như anh vẫn còn láng máng nghe thấy tiếng đồng đội hò hét cổ vũ từ phía dưới vọng lên, nhưng âm thanh ấy đã trở nên quá xa xôi, nhỏ bé chẳng khác nào tiếng muỗi vo ve. Vừa kết thúc màn leo dây, anh lại nhanh chóng bám vào những thân cây leo chằng chịt, băng qua một con suối nhỏ.
Đoạn đường dốc vẫn cứ tiếp tục kéo dài. Dane máy móc vận động cơ thể, không ngừng nghỉ guồng chân chạy về phía trước, trong đầu anh đã vạch sẵn kế hoạch rồi, chỉ chờ đợi khoảnh khắc đặt chân đến cái địa điểm đã được tính toán từ trước thôi. Sau khi vượt qua thêm hai chặng thử thách nữa, cuối cùng, khi đặt chân đến con dốc khuất nẻo men theo sườn đồi, Dane biết rằng, nơi mà anh hằng chờ đợi đã đến.
Tiếng reo hò cổ vũ ban nãy đã hoàn toàn biến mất, xung quanh anh chỉ còn lại một màu im ắng đến đáng sợ. Trong không gian tĩnh lặng tuyệt đối ấy, Dane vội vã ngoái đầu nhìn lại phía sau. Vẫn chưa thấy bóng dáng Grayson đâu cả. Dane thở dốc, nhanh chóng đảo mắt quan sát xung quanh. Cái địa điểm “mai phục” này, chắc chắn là một phần của bài kiểm tra “khả năng trinh sát” rồi. Con đường mòn đã hoàn toàn biến mất, xung quanh anh chỉ toàn là đá tảng gồ ghề, chẳng có lấy một chỗ bằng phẳng tử tế để đặt chân. Anh cố gắng tìm một mỏm đá tương đối bằng phẳng, đặt chân lên để đứng vững rồi từ từ chỉnh lại tư thế.
‘Đánh hai đấm rưỡi, chắc cũng được ba mươi tám đô hai mươi lăm cent rồi nhỉ.’
‘Nào, nhào vô đi cưng.’
Dane nín thở, căng tai lắng nghe. Có một âm thanh khe khẽ vọng đến từ phía xa. Tiếng bước chân của Grayson. Âm thanh ấy đang ngày càng đến gần với tốc độ kinh hoàng, hệt như thể đối phương chỉ chực chờ lao đến giáp lá cà với anh ngay lập tức. Dane nín thở rồi kiên nhẫn chờ đợi thời cơ. Một… hai… và cuối cùng, thời khắc quyết định cũng đã đến.
Bóng dáng Grayson bất ngờ hiện ra sau khúc quanh con dốc. Đối phương khựng người lại. Ánh mắt hắn chạm phải bóng dáng Dane đang sừng sững đứng chờ mình ở phía trước. Nhìn thấy đôi mắt dài hẹp của Grayson khẽ nheo lại, Dane khẽ nhếch mép cười khẩy rồi gật đầu chào một cái:
“Chào cưng.”
Giọng điệu của anh xấc xược, ngạo nghễ, ngập tràn vẻ chế giễu. Grayson vẫn im lặng nhìn chăm chú Dane.
***
Một khoảng lặng bao trùm cả không gian, hai người đàn ông cứ thế im lặng nhìn nhau chằm chằm. Nói đúng hơn thì phải là Grayson đang trừng mắt nhìn Dane, còn Dane thì chỉ hờ hững đáp trả bằng một ánh mắt lạnh lùng, thờ ơ. Người phá vỡ sự im lặng trước tiên là Grayson.
“Hóa ra là cậu đang đứng chờ tôi ở đây! Chẳng lẽ là đang lo lắng cho tôi sao? Quả nhiên là lính cứu hỏa, đúng là người hùng của chúng ta! Sao lại có thể cảm động đến thế chứ……”
“Tôi cảnh cáo cậu, im miệng ngay.”
Vốn dĩ trong hợp đồng giao kèo ban đầu, điều khoản “lắng nghe những lời nhảm nhí” hoàn toàn không hề tồn tại, nên Dane chẳng hề nể nang mà thẳng thừng cắt ngang lời đối phương. Dane vừa nói vừa đưa tay xoa xoa bóp bóp cơ vai đang mỏi nhừ, đồng thời vặn vẹo cổ sang hai bên để khởi động. Grayson không khỏi trợn tròn mắt, ngạc nhiên hỏi lại:
“Định đánh tôi ư? Ý cậu là muốn đánh tôi sao? Đột nhiên nổi hứng muốn đánh người à? Tại sao chứ?”
Cái tên này đúng là lắm mồm lắm miệng, nói nhiều đến phát sợ mà. Với một người vốn dĩ không quen ăn nói như Dane, anh cảm thấy tai mình như muốn ù đi vì những lời lẽ lải nhải của đối phương.
“Vì tôi nhận được yêu cầu.”
“Yêu cầu?”
“Đúng vậy.”
Dane buông thõng bàn tay vừa xoa bóp cơ vai xuống rồi lạnh lùng đáp lời:
“Tôi sẽ đánh cậu đúng ba mươi tám đô hai mươi lăm cent, chỉ thế thôi.”
*Cười vl 😂
Grayson nhăn nhó mặt mày. Thoạt nhìn có vẻ như hắn đang cảm thấy bối rối trước tình huống hiện tại, nhưng đó chỉ là cách nghĩ của người thường mà thôi.
“Ba mươi tám đô? Tiền đánh tôi chỉ có bấy nhiêu thôi sao?”
Hắn vừa hỏi vừa ôm trán, vẻ mặt không giấu nổi vẻ khó tin, cứ như thể cái việc hắn sắp bị đánh đập chẳng là gì so với cái cú sốc về giá trị bản thân vậy.
Với cái danh xưng ăn chơi trác táng nức tiếng của dòng họ Miller quyền quý, số người từng tìm cách dùng tiền bạc để “mua chuộc” hắn, kể cả là “mua chuộc” theo cái nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, nhiều vô kể. Cái “mục đích” của bọn họ có thể là tình yêu, sự quyến rũ, nhưng cũng không ít lần là những lời đề nghị ám muội, thuê người gây thương tích, thậm chí là thủ tiêu hắn. Dĩ nhiên đó cũng là cái nghiệp mà hắn phải gánh chịu sau bao năm tháng sống phóng túng, ngông cuồng. Vô số những “cuộc vui chóng tàn” mà hắn từng vứt bỏ phũ phàng vẫn luôn âm thầm gặm nhấm nỗi hận và mài dao chờ ngày báo thù.
Nhưng đó là chuyện của Grayson, Dane vốn dĩ chẳng hơi đâu mà quan tâm đến những chuyện vặt vãnh đó. Anh chỉ đơn giản nghĩ rằng, cái tên này đúng là giàu nứt đố đổ vách nên mới cảm thấy sốc khi nghe đến cái giá trị ba mươi tám đô rẻ mạt kia thôi. Cũng phải thôi. Dane dễ dàng gật gù tán đồng, vẻ mặt vẫn lạnh tanh như thường.
“Đúng vậy, tôi không nhận “phản kèo” đâu. Mất uy tín lắm.”
“À, vậy thì dở rồi. Uy tín đúng là thứ quan trọng mà. Chỉ là……”
Grayson nhún vai, khoa trương xua tay, gương mặt lộ rõ vẻ thất vọng. Hắn khẽ thở dài.
“Rẻ mạt quá đi. Trong số những kẻ từng vác tiền đến thuê người đánh tôi, cậu đúng là kẻ rẻ rúng nhất đó. Những kẻ khác chỉ cần nghe đến cái danh Miller thôi là đã sợ mất mật rồi, có mơ cũng chẳng dám nghĩ đến cái giá bèo bọt này đâu. Sao cậu không hét giá cao hơn chút đi? Hay là phí dịch vụ của cậu vốn dĩ chỉ có bấy nhiêu thôi? Đúng là món hời hiếm có à nha.”
Cái điệu bộ dài dòng văn tự của Grayson, chẳng qua cũng chỉ là một màn khích tướng rẻ tiền, Dane dĩ nhiên chẳng đời nào mắc bẫy. Anh vẫn hờ hững vuốt ngược mái tóc ra sau rồi thờ ơ đáp lời:
“Có gì mà phải ngạc nhiên chứ, giá trị của cậu vốn dĩ chỉ có bấy nhiêu thôi mà. Nếu muốn được trả giá cao hơn thì tự mình tìm cách nâng giá trị bản thân lên đi.”
Nói đoạn, Dane đảo mắt quan sát Grayson một lượt từ đầu đến chân rồi bồi thêm một câu:
“Ráng phấn đấu thì may ra cũng lên được bốn mươi đô đó.”
“Hừm.”
Grayson khẽ chớp mắt, rồi bất giác nở một nụ cười đầy ẩn ý.
“Cũng ra gì phết đấy chứ.”
Tuy chẳng lấy gì làm vui vẻ, nhưng phải thừa nhận rằng cái gã đàn ông này quả thật có tài “chọc chó điên”. Nếu như Dane cũng thuộc tuýp người dễ bị lung lay bởi lời nói của người khác, có lẽ anh đã nổi trận lôi đình vì cái điệu bộ xấc xược của Grayson rồi. Nhưng Dane vốn dĩ trời sinh đã có cái tài năng “điếc không sợ súng”, anh vốn dĩ chẳng bao giờ để tâm đến những lời nói của người dưng nước lã. Huống chi là mấy lời lẽ rẻ tiền của một tên Grayson Miller nhãi nhép, làm sao có thể lay động được cảm xúc của anh chứ.
Thấy Dane chẳng hề có phản ứng như mong đợi, Grayson cũng nhanh chóng chuyển chủ đề. Hắn liếc mắt nhìn xuống bàn tay Dane rồi bất ngờ hỏi:
“Đó là cái đó hả? Cái thứ đồ nghề mà cậu định dùng để “khóa môi” tôi đó hả?”
‘Cái tên này đúng là có tài khiến người khác phải ghê tởm mà.’ Dane âm thầm bổ sung thêm một dòng vào bản “lý lịch trích ngang” mà anh tự vẽ ra trong đầu về Grayson rồi mới chậm rãi mở miệng:
“Nếu cậu thích ví von như vậy để bớt đau đớn hơn thì cứ xem như đó là một nụ hôn sâu nồng cháy cũng được.”
“Tuyệt vời, “nụ hôn sâu nồng cháy” nghe hay đấy chứ.”
Grayson vỗ tay bôm bốp như vừa mới phát hiện ra một chân lý vĩ đại nào đó. Dane bắt đầu cảm thấy chán ngấy cái trò đối thoại vô bổ với tên điên này rồi. Hết nói nổi với cái loại người đầu óc không bình thường như hắn, anh quyết định không lãng phí thời gian thêm nữa, lập tức tung ra một cú đấm trời giáng. Dù sao thì anh cũng đã cảnh cáo trước rồi, thời gian để Grayson kịp bỏ chạy cũng đã quá đủ còn gì.
“Bốp!” Một âm thanh vang vọng chói tai xé tan bầu không khí tĩnh lặng của khu rừng.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.