[NOVEL] Desire Me If You Can - Chương 25
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 25
Cú đấm như trời giáng trúng thẳng vào mặt Grayson làm thân hình cao lớn của hắn loạng choạng lùi về phía sau. Vài giây im lặng trôi qua, bầy chim hoảng hốt bay tán loạn vì tiếng động bất ngờ. Đến khi tiếng cánh chim vỗ phành phạch dần tan vào hư vô, Grayson khẽ loạng choạng lùi lại mấy bước rồi từ từ xoay đầu trở lại.
Khi gương mặt hắn hoàn toàn hướng về phía Dane, anh bất giác khựng người lại. Đôi mắt màu tím đậm bỗng bừng lên một thứ ánh sáng đáng sợ đến rợn người. Ánh vàng vụt qua rồi lại tan biến, màu tím lại ùa về, ánh vàng lại lấp lánh, cứ thế liên tục đổi màu.
“Phư… khừ khừ. Khư khư khư khư……”
Một tràng cười quái dị phát ra từ cổ họng Grayson, âm thanh ấy nghe thôi đã đủ khiến người ta phải rợn tóc gáy rồi. Đã vậy một luồng pheromone mãnh liệt bùng nổ, lan tỏa khắp không gian, nồng nặc đến mức khó tin. Thứ pheromone ấy chắc chắn là đang tuôn trào, hệt như hắn đang bị kích động đến tột độ, hưng phấn đến điên cuồng, hoàn toàn vượt ra khỏi ý chí của bản thân. Dane bất giác rùng mình, vô thức lùi lại một bước. ‘Tên này đúng là điên thật mà.’
“A ha ha ha ha ha, ha ha ha, ha ha ha ha!”
Hắn đang cười. Cười như thể sướng đến phát điên, sắp chết đến nơi rồi vậy. Để chứng minh cho sự hưng phấn tột độ của mình, Grayson khẽ rùng mình một cái rồi từ từ siết chặt nắm đấm, hai tay thủ thế đầy vẻ đe dọa.
“Vậy thì giờ coi như là tự vệ chính đáng nhé.”
Vừa dứt lời, Grayson bất ngờ lao thẳng về phía Dane với tốc độ nhanh đến kinh hoàng.
***
Thời gian trôi qua vô vị, nhanh hơn dự kiến rất nhiều. Wilkins sốt ruột hết nhìn đồng hồ đeo tay lại ngóng về phía ngọn đồi phía sau sở cứu hỏa.
“Bộ lâu quá rồi hả?”
Nghe ai đó lên tiếng, một người khác liền đáp lời:
“Thì đó, tính ra thì giờ này phải về tới nơi rồi chứ.”
“Dane mà cũng chậm trễ đến vậy thì lạ nha? Chắc không có chuyện gì xảy ra đó chứ?”
“Chắc không đâu, lính cứu hỏa mà lại để lính cứu hỏa khác gặp nạn à? Mà lính cứu hỏa đó lại còn là Dane nữa?”
Đám đông mỗi người một lời bàn tán xôn xao, dù miệng nói mạnh miệng vậy thôi, nhưng trong lòng ai nấy đều không giấu nổi vẻ lo lắng. DeAndre càng thêm sốt ruột, cứ liên tục cắn móng tay. Đã một lúc lâu trôi qua kể từ lúc Dane và Grayson khuất dạng sau ngọn đồi rồi. DeAndre dĩ nhiên thừa sức đoán được, “phi vụ” mà anh ta giao cho Dane chắc chắn đang diễn ra suôn sẻ ở một nơi nào đó sau ngọn đồi kia. Vấn đề là mọi chuyện kéo dài quá lâu rồi. ‘Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra vậy? Chẳng lẽ Dane đã gặp phải chuyện gì bất trắc rồi sao?’ Vớ vẩn, Dane là át chủ bài của bọn này mà. Làm sao một kẻ vô dụng như Miller có thể làm gì được chứ.
‘Nhưng mà, lỡ như…’
Anh ta sốt ruột hết nhìn về hướng ngọn đồi khuất nẻo kia rồi lại thở dài ngao ngán. ‘Cầu trời mọi chuyện vẫn ổn thỏa.’
***
“Bốp!” Một âm thanh chói tai vang lên, Dane loạng choạng lùi lại mấy bước.“Ức”. Tiếng rên rỉ kinh hãi bật ra khỏi môi anh. Suýt chút nữa thì anh đã bị trượt chân ngã xuống con dốc dựng đứng rồi. Vách đá bên dưới dốc thẳng đứng và sâu hun hút, chỉ cần liếc mắt nhìn xuống thôi cũng đủ khiến người ta phải rợn tóc gáy. Nếu chẳng may lăn xuống dưới mà không kịp dừng lại giữa chừng, hậu quả chắc chắn sẽ vô cùng thảm khốc, nhẹ thì gãy tay gãy chân, nặng thì mất mạng như chơi.
‘Có lẽ mình không nên chọn cái địa điểm này mới phải.’
Lần đầu tiên trong đời, Dane bắt đầu cảm thấy nghi ngờ về quyết định của bản thân, nhưng anh cũng chẳng còn thời gian để mà suy nghĩ sâu xa thêm nữa. Bởi vì ngay sau đó, Grayson đã tung ra một cú đá hiểm hóc. Khác với những gì anh đã dự đoán, Grayson tỏ ra khá linh hoạt, đặc biệt là khả năng vận dụng cơ thể vô cùng điêu luyện. Có lẽ hắn đã từng thụ giáo qua nhiều cao nhân, được truyền thụ cho vô số những ngón đòn, thế võ bí truyền. Dĩ nhiên đó chỉ là phỏng đoán chủ quan của Dane mà thôi, vốn dĩ anh cũng chẳng biết gì nhiều về Grayson, nhưng chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ để anh nhận ra, Grayson không phải là một đối thủ tầm thường.
‘Mình cứ tưởng hắn chỉ là một cậu ấm ăn chơi trác táng chứ.’
‘Thôi rồi, phen này đúng là mất toi rồi.’ Dane buộc phải thừa nhận sai lầm của bản thân. Anh bắt đầu cảm thấy hối hận muộn màng. Giá mà anh biết trước mọi chuyện lại thành ra thế này, ít nhất anh cũng phải hét giá một trăm đô trở lên mới phải. Cái giá ba mươi tám đô hai mươi lăm cent kia, xem ra chẳng thấm vào đâu so với công sức và mồ hôi nước mắt mà anh đã bỏ ra. Nghĩ đến việc giờ đây chính bản thân anh lại phải dốc toàn lực để tìm đường thoát thân khỏi cái tình cảnh khốn đốn này, cơn bực dọc trong lòng Dane lại càng trào dâng mạnh mẽ hơn. Cái thứ mà anh ghét nhất trên đời chính là cái kiểu lãng phí thời gian và công sức vào những việc vô bổ, nhảm nhí như thế này. ‘Đáng lẽ ngay từ đầu mình đã không nên dính dáng đến cái trò hề ngu xuẩn này!’
Cơn hối hận trào dâng như sóng trào biển dâng, nhưng Dane cũng chẳng còn thời gian để mà chìm đắm trong mớ cảm xúc tiêu cực đó. Anh nhanh chóng cúi thấp người, vừa né tránh cú tấn công hiểm hóc của Grayson, vừa chống tay xuống đất, xoạc chân rộng ra, thực hiện động tác quật ngã đối phương, đồng thời chộp lấy cổ chân của Grayson. Grayson vốn dĩ chỉ trụ vững trên một chân để tấn công, nay bị Dane ra đòn bất ngờ thì liền dễ dàng bị gã quật ngã xuống đất. Dane chớp thời cơ, nhanh chóng lao lên đè nghiến đối phương xuống mặt đất.
Cứ thế, cả hai người đàn ông lăn lộn trên mặt đất, giằng co qua lại, hết đấm đá lại vật lộn, quần áo lấm lem bùn đất. Dane đấm thẳng vào mặt Grayson, Grayson liền túm lấy cổ Dane rồi vật anh ngã nhào xuống đất. Dane vừa ngã xuống, Grayson liền siết chặt tay định bóp nghẹt cổ anh, nhưng Dane cũng không vừa, anh nhanh chóng dùng đôi chân dài ngoằng kẹp chặt lấy cánh tay đối phương, đồng thời vặn ngược khớp tay và tung ra một đòn khóa tay chữ thập hiểm hóc, vừa thoát thân vừa phản công. Thấy Dane dùng chân khóa chặt lấy mình, Grayson liền vùng vẫy quơ tay loạn xạ, định túm lấy cổ Dane để bóp nghẹt anh thêm một lần nữa.
‘Vóc dáng thì cao to lực lưỡng, sức lực cũng không tệ, xét về trình độ của một kẻ nghiệp dư thì cũng xem như là khá khẩm rồi. Nhưng tiếc là vẫn còn non và xanh lắm em ơi. Dù miệng đã rớm máu tươi, Dane vẫn không quên chế giễu đối phương. Đâu phải tự dưng mà mình lại phải phí phạm ba năm trời trong quân ngũ làm gì cho nó mệt xác, đúng không? Dù cho có lợi hại đến đâu đi chăng nữa, thì cái tên trước mặt mình kia, xét cho cùng, cũng chỉ là một tên dân thường không hơn không kém, làm sao có thể so bì với một cựu quân nhân được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp như mình chứ.’
Phần thắng đã nắm chắc trong tay. Dane định bụng sẽ hạ gục Grayson ngay tại chỗ, làm cho hắn ngất xỉu rồi một mình xuống núi trước. Dù sao thì anh cũng đã làm quá đủ rồi còn gì. Chuyện còn lại cứ để đám đồng nghiệp của anh tự thu xếp. Hoặc là bọn họ sẽ cử người lên khiêng xác Grayson xuống núi, hoặc là trong lúc anh còn chưa về đến nơi, cái tên đó đã kịp tỉnh lại, tự mình mò đường xuống núi cũng nên.
‘Haizzz, đúng là cái số mình với cái tên này, đúng là chẳng có cái nợ nần gì tốt đẹp với nhau mà.’ Dĩ nhiên nếu có ai đó ngỏ ý muốn kết giao hảo hữu với cái tên Grayson Miller kia, Dane cũng xin phép từ chối thẳng thừng. Tính ra thì đây đã là lần thứ ba anh phải ra tay hạ gục đối phương đến bất tỉnh nhân sự rồi còn gì. ‘Có lẽ đã đến lúc mình nên tính đến chuyện cuốn gói khỏi cái chốn quỷ quái này thôi.’
Anh vốn dĩ không tin vào mấy cái thứ gọi là vận mệnh, số phận. Nhưng cứ hễ gặp chuyện gì là y như rằng anh lại đụng độ phải cái tên Grayson Miller này, hết lần này đến lần khác dây dưa không dứt, đúng là chẳng phải điềm lành gì. Huống chi cái tên kia lại còn là một kẻ chẳng ra gì, “tiền án tiền sự” chất chồng như núi. Trong cái đêm định mệnh ở tòa biệt thự, dù cho đã bị còng tay trói chân, hắn vẫn còn thản nhiên cười khẩy, ung dung phóng thích pheromone và chà đạp lên lòng tự trọng của đám omega đáng thương. Thêm vào đó, hắn lại còn là một tên tâm thần giàu nứt đố đổ vách, tiền của ném ra không tiếc tay. Vậy mà anh một tay đấm đá, ba lần bảy lượt quật ngã hắn xuống đất, bằng cả nắm đấm lẫn pheromone. Dĩ nhiên tình cảnh hiện tại cũng là do anh tự mình chuốc lấy, ai bảo anh lại đi nhận cái nhiệm vụ quái quỷ này làm gì…
Chết tiệt, càng nghiền ngẫm từng con chữ, cơn bực bội trong lòng Dane lại càng gia tăng. Từ ngày cái tên quái quỷ kia mò đến cái sở cứu hỏa vốn dĩ thanh bình này, mọi chuyện cứ liên tục đổ bể, chẳng có lấy một việc nào ra hồn. Có lẽ đã đến lúc anh nên tìm đến Darling, nghiêm túc bàn chuyện rời khỏi cái chốn khỉ ho cò gáy này thôi.
Vừa nghĩ đến đó, Dane dồn hết sức lực còn lại cho đòn tấn công cuối cùng. Nhưng bất ngờ thay, Grayson lại chụp được cánh tay anh. ‘Chẳng lẽ đây là chiêu trò giãy chết của tên kia?’ Ý nghĩ vừa thoáng qua trong đầu thì một chuyện hoàn toàn vượt ngoài dự đoán đã xảy đến. Grayson dùng một lực kinh hoàng kéo mạnh Dane về phía mình. Chỉ một thoáng sơ sẩy thôi, Dane đã bị cuốn theo Grayson, và cả hai cùng nhau lăn lông lốc xuống con dốc dựng đứng.
***
Bài kiểm tra bắt đầu từ buổi sớm, vậy mà đến tận khi ánh chiều tà buông xuống, mặt trời lấp ló sau rặng núi rồi vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Đám đông tụ tập phía dưới ai nấy đều sốt ruột, chỉ biết hướng mắt về phía ngọn đồi xa xăm, lòng nóng như lửa đốt. Cuối cùng Ezra không thể nhẫn nhịn thêm được nữa, vội vàng lên tiếng:
“Hay là chúng ta nên lên đó xem sao? Nhỡ đâu có chuyện gì bất trắc xảy ra thì sao?”
Lời đề nghị của Ezra vừa dứt, vô số tiếng nói lo lắng, bất an liền vang lên hưởng ứng.
“Đúng đó, kéo dài quá lâu rồi còn gì. Chắc chắn là có chuyện gì đó xảy ra rồi! Đâu có lý nào mà Dane lại chậm trễ đến vậy chứ.”
“Nếu chẳng may bị thương, thì chúng ta phải càng nhanh càng tốt mới được. Dù Dane có là siêu nhân đi chăng nữa, cũng đâu thể tránh khỏi những chuyện ngoài ý muốn được đâu đúng không?”
“Miller thì kệ xác hắn, nhưng nhất định phải cứu Dane mới được!”
Trước những lời thúc giục, nhao nhao như ong vỡ tổ, Wilkins cũng rơi vào thế khó xử. Thật lòng mà nói, anh ta cũng đang vô cùng lo lắng, nhưng chính anh ta lại là kẻ khơi mào mọi chuyện, giờ bảo anh ta tự mình đi lên núi xem xét tình hình thì anh ta lại cảm thấy hơi ngại ngần. Tuy nhiên cái lý do “hãy kiên nhẫn chờ đợi thêm một chút nữa thôi” mà anh ta vẫn dùng để trấn an đám thuộc hạ, giờ đây đã không còn đủ sức thuyết phục bất kỳ ai nữa rồi. Thời gian không còn nhiều. Nếu trời sập tối, dù cho ngọn đồi này có nhỏ bé đến đâu đi chăng nữa thì công tác tìm kiếm cứu hộ chắc chắn cũng sẽ gặp phải vô vàn khó khăn. Chi bằng cứ hành động càng sớm càng tốt. Vừa nghĩ vậy, Wilkins vừa cố gắng tìm kiếm một thời điểm thích hợp để ra lệnh hành động, thì bất ngờ, một giọng nói nghiêm khắc, đanh thép vang lên, phá tan bầu không khí căng thẳng.
“Tất cả các người tụ tập ở đây làm gì vậy hả? Rảnh rỗi quá hóa rồ rồi hay sao? Không lo tranh thủ thời gian mà rèn luyện thể lực đi, lại còn túm năm tụm ba ngồi lê đôi mách ở đây nữa chứ!”
Nghe tiếng quát tháo đầy uy lực, đám đông giật mình quay phắt lại. Và quả nhiên, như dự đoán, trưởng trạm kính mến đang đứng sừng sững trước mặt bọn họ với vẻ mặt giận dữ đến tím tái.
“À dạ, thưa trưởng trạm… chuyện là vầy….”
Ezra cuống cuồng lên tiếng biện minh, nhưng đầu óc cậu ta lúc này cứ rối tinh rối mù, chẳng nghĩ ra được lời lẽ nào cho nó trôi chảy. Thấy thuộc hạ quý hóa lúng túng đến tội nghiệp, Wilkins đành đứng ra gánh vác trách nhiệm, bước lên một bước và trịnh trọng báo cáo:
“Báo cáo trưởng trạm, chúng tôi đang tiến hành bài kiểm tra thể lực cho Miller ạ.”
“Kiểm tra thể lực? Cho Miller ư? Vậy mà không hề báo cáo với tôi một tiếng nào sao?”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.