[NOVEL] Desire Me If You Can - Chương 26
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 26
Giọng của trưởng trạm càng về sau càng cao dần, mỗi lúc một tông. Wilkins bối rối nhưng vẫn cố gắng dàn xếp mọi chuyện êm thấm.
“Kiểm tra thể lực không quan trọng sao? Nếu lính tráng ở tiền tuyến không chuẩn bị kỹ lưỡng sẽ liên lụy đến cả mạng sống của đồng đội đấy ạ……”
“Ai cho phép cậu tự ý quyết định? Phải báo cáo với tôi trước chứ! Với lại nếu cậu không tin tưởng cậu ta đến thế thì đừng đưa cậu ta đi là xong! Còn cả cách giao việc lặt vặt ở hậu cứ nữa! Thế mà cậu lại tự tiện lôi Miller đi rồi gây ra chuyện này? Trong mắt cậu tôi là bù nhìn hả, hả!?”
Những tiếng ồn ào tranh cãi đã biến mất, chỉ còn lại giọng trưởng trạm vang vọng chói tai. Wilkins chỉ còn biết cúi đầu, liên tục nói “Xin lỗi”. Trưởng trạm vẫn sừng sộ, mặt mày đỏ bừng nhìn quanh, xác nhận Grayson không có ở đó mới tiếp tục gằn giọng:
“Vậy rốt cuộc thế nào rồi? Còn chưa xong nữa à? Bắt đầu từ bao giờ rồi hả!”
Trước một tràng câu hỏi dồn dập, Wilkins ngoan ngoãn trả lời:
“Dạ khoảng 3 tiếng rồi ạ.”
“Cái gì……!”
Chính xác là 3 tiếng 50 phút. Nhưng tất cả đều im thin thít, nơm nớp lo sợ, chỉ dám liếc mắt nhìn sắc mặt trưởng trạm. Đúng như dự đoán, trưởng trạm nổi trận lôi đình, gầm lên như sấm:
“Tối đa cũng chỉ 2 tiếng là quá đủ rồi, thế mà tận 3 tiếng rồi hả? Vậy mà tất cả các người còn đứng đây làm cái gì! Mau tìm Miller về đây ngay, mau lên! Còn cậu, lát nữa tôi tính sổ sau.”
Trưởng trạm quát tháo, chỉ tay vào mặt Wilkins đe dọa. Wilkins không còn cách nào khác, đành dạ một tiếng rồi quay người vội vã chia nhóm.
“Có khi Miller đang trên đường về rồi cũng nên, chúng ta chia nhau đi ngược lên tìm đi. Cầm theo cả đồ cứu thương nữa, phòng khi bất trắc……”
Wilkins nhanh chóng chỉ định vài người có thành tích tốt rồi ra lệnh. Mọi người ngay lập tức hành động, thu xếp đồ đạc cần thiết rồi hối hả chuẩn bị lên núi. Trời sắp tối rồi. Không nhanh chân lên thì…….
“Ơ, ơ?”
Ai đó bật ra tiếng cảm thán ngớ ngẩn. Những người vô tình quay đầu lại đều khựng người, những người khác nhận ra bầu không khí kỳ lạ cũng lần lượt hướng mắt theo, và rồi cũng đứng sững lại. Ở cuối tầm mắt, người mà họ chờ đợi bấy lâu đang bước về phía họ.
Grayson Miller.
Mái tóc vàng óng ả ngày thường giờ lấm lem bùn đất, lá cây, toàn thân phủ một lớp bụi dày đặc. Khắp người hắn là những vết xước, vết rách chằng chịt, quần áo tả tơi không còn chỗ nào lành lặn, mặt mày thì sưng húp như vừa bị ai đấm cho một trận. Chắc chắn chỉ ngày mai thôi, những vết bầm tím loang lổ sẽ hiện lên khắp nơi cho xem.
“Ồ, trưởng trạm.”
Hắn vẫn vờ như không có chuyện gì xảy ra, giơ tay lên vẫy chào tươi rói. Nụ cười để lộ hàm răng trắng ởn của hắn làm tất cả mọi người đều ngẩn ngơ. Trong những ánh mắt sững sờ dõi theo, Grayson thản nhiên bước đến trước mặt Wilkins:
“Tôi về rồi đây. Bài kiểm tra kết thúc rồi phải không? Tôi đã hoàn thành xuất sắc rồi, từ giờ tôi cũng được tham gia vào đội tiền tuyến rồi chứ?”
Ngoại hình thì chẳng có chút gì là “xuất sắc” cả, nhưng Grayson lại tỏ ra vô cùng đường hoàng. Bộ dạng rõ ràng là vừa trải qua ẩu đả, vậy mà hắn vẫn mặt dày mày dạn khẳng định là không có vấn đề gì. Hắn cũng không hề mách lẻo chuyện bị Dane đánh, cũng không hề chất vấn hay làm ầm ĩ đòi truy cứu kẻ chủ mưu.
Trưởng trạm vốn trong lòng đã chuẩn bị sẵn tinh thần căng thẳng, lo sợ hắn sẽ làm ầm ĩ lên, nào là tố cáo việc bị đối xử tệ bạc, nào là dọa rút quỹ tài trợ, thậm chí còn xa hơn là kiện toàn bộ sở cứu hỏa. Nhưng trái với dự đoán, trưởng trạm chỉ ngơ ngác chớp mắt với vẻ mặt đần thộn. Ngay từ lần đầu tiên hắn xuất hiện đòi gia nhập đội, ông ta đã không tài nào đoán được hắn đang nghĩ gì.
Không chỉ trưởng trạm, những người khác cũng chẳng hiểu nổi. “Từ giờ tôi cũng được tham gia vào đội tiền tuyến rồi chứ?” Câu hỏi của hắn nghe ngây thơ đến nực cười. Rõ ràng là một gã đàn ông từng trải, sao lại có thể mang vẻ thuần khiết đến trẻ con như vậy chứ.
Chắc chắn cái từ “thuần khiết” kia dù có chết đi sống lại cả vạn lần cũng chẳng thể nào đến gần cái gã đàn ông này dù chỉ là một milimet.
“Ờ, ờ…… ừm, đúng rồi.”
Wilkins lúng túng gật đầu, sau lưng anh ta, Ezra chậm tiêu hơn một nhịp mới bừng tỉnh, liền hét lên:
“Dane đâu?”
Tưởng như tiếng hét ấy là tín hiệu, ngay lập tức xung quanh vang lên những tiếng la hét hoảng hốt:
“Đúng rồi, Dane đâu rồi?”
“Rõ ràng là cậu ta nhanh hơn cậu mà, sao cậu lại về trước?”
“Thằng nhãi ranh kia! Có phải cậu đã giở trò gì với Dane rồi không? Nếu không sao cậu về trước được hả!”
Giữa lúc tiếng la hét từ mọi phía như muốn xông vào đánh nhau vang lên, bỗng nhiên có ai đó kinh ngạc hét lớn:
“Dane!”
Tiếng hét ban đầu bị chìm nghỉm trong tiếng ồn ào xung quanh, không ai nghe rõ. Nhưng một người nọ vô tình nghe được, lập tức nhận ra rồi cũng kinh hãi hét lên theo:
“Mọi người nhìn kìa! Dane kìa, Dane về rồi!”
“Dane á?”
“Đâu, đâu cơ?”
Những người chậm chân nhận ra tình hình bắt đầu xôn xao bàn tán, ngơ ngác nhìn quanh rồi chợt khựng lại. Từ hướng Grayson vừa đến, Dane đang bước về, lê từng bước chân mệt mỏi, nặng trĩu như đeo chì. Nhìn thấy dáng vẻ ấy, đồng đội đồng loạt hét lên, tranh nhau chạy ùa tới.
“Dane!”
“Dane, về rồi!”
“Chuyện gì đã xảy ra vậy? Tụi này lo chết đi được! Có bị thương ở đâu không?”
“Trời đất ơi, bộ dạng gì thế này……”
Giữa vòng vây đồng nghiệp mỗi người một lời hỏi han, Dane chỉ im lặng gật đầu. Anh trông như thể chẳng còn hơi sức đâu mà nói nữa, nhưng mọi người vẫn không chịu buông tha. Người đứng ra dẹp loạn tất nhiên vẫn là trưởng trạm.
“Tất cả im lặng! Về vị trí!”
Tiếng hét vang dội của trưởng trạm làm cho đám nhân viên giật mình lùi vội về sau. Con đường trước mặt Dane tự động mở ra như biển Đỏ rẽ lối, dẫn thẳng đến chỗ trưởng trạm. Với vẻ mặt rõ ràng không mấy tình nguyện, Dane bước đến trước mặt trưởng trạm. Trưởng trạm liếc nhìn Dane từ đầu đến chân một lượt rồi tặc lưỡi.
“Bộ dạng gì đây.”
Trưởng trạm thở dài, giọng đầy vẻ bất lực. Cũng phải thôi, Dane chẳng khác gì Grayson, trên người chẳng có chỗ nào lành lặn. Mái tóc mềm mại rối bù, lấm lem lá cây, cành khô, mặt mày thì lấm bẩn đen nhẻm, lại thêm mấy vết thương rớm máu đã khô lại nữa. Trưởng trạm nhìn bộ đồng phục rách tươm tả tơi rồi day day thái dương như thể đầu óc đang ong ong.
“Mặt mũi đẹp trai thế mà để ra nông nỗi này…… Về kiểm điểm đi.”
Quả thật Dane chính là gương mặt đại diện của sở cứu hỏa này. Năm nào anh cũng chễm chệ trên một trang lịch, hễ năm nào Dane lên bìa là y như rằng lịch bán hết veo trong nháy mắt, phải tái bản tận mấy lần. Cũng không ít người tìm đến sở cứu hỏa chỉ để được ngắm nhìn gương mặt của Dane Stryker, nhờ có anh mà việc quyên góp từ thiện của sở cũng thuận lợi hơn nhiều, vậy mà giờ lại tự mình làm thân tàn ma dại thế này.
“Cơ thể cậu không phải của riêng cậu. Nó là của tất cả chúng ta!”
Trưởng trạm nghiêm nghị trách mắng. Tiếp sau đó là một tràng dài những lời trách móc, nào là trách Wilkins xúi bẩy làm anh tự làm khổ mình, nào là lo lắng mặt mũi bị thương sẽ khó coi, giục anh đến bệnh viện cấp cứu ngay. Nhưng Dane hình như chẳng nghe lọt tai câu nào, chỉ có câu cuối cùng là anh để ý.
“Tôi cho cậu nghỉ phép hai ngày hưởng lương. Về nghỉ ngơi cho khỏe đi, nghe rõ chưa?”
Lúc này Dane mới nở một nụ cười nhẹ, gật đầu.
“Vâng, cảm ơn trưởng trạm.”
“Khoan đã, tự nhiên lại cho nghỉ phép là sao ạ?”
“Không phải, chuyện này là do tất cả mọi người gây ra mà, sao chỉ có mỗi Dane được nghỉ phép hưởng lương chứ? Như vậy có công bằng không ạ?”
“Thật là bất công quá đáng! Bình đẳng ở đâu chứ?”
Đương nhiên sự phản đối dữ dội lập tức bùng lên. Nhưng ý chí của trưởng trạm vẫn kiên định.
“Chắc chắn là mấy cậu lôi kéo Dane vào vụ này chứ gì! Dane vốn là một kẻ vô tâm, chỉ biết đến bản thân mình, một tên cá nhân chủ nghĩa đến tận xương tủy! Không phải chuyện liên quan đến gái gú, tiền bạc hay mèo mèo chó chó thì đời nào Dane lại tự dưng xông pha vào rồi ra nông nỗi thảm hại thế này chứ! Tôi nói có sai không? Vậy mà còn mặt dày mày dạn nói gì nữa! Tất cả tự kiểm điểm lại đi!”
Lời trưởng trạm nói chẳng sai câu nào, nhưng nghe sao cứ như Dane đang bị mắng oan ấy. Thấy mọi người bỗng dưng áy náy, Dane lại bồi thêm một câu:
“Đúng vậy. Quả nhiên trưởng trạm cái gì cũng biết.”
Anh đặt tay lên ngực và mỉm cười như thể cảm động lắm, làm những người còn lại cạn lời. Bọn họ tức đến nghẹn họng, chỉ biết thở dài than vãn và chửi rủa. Dane liếc mắt nhìn sang như muốn hỏi: ‘Các người còn dám ý kiến gì nữa à? Đương nhiên là không ai dám hó hé thêm lời nào.’
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.