[NOVEL] Desire Me If You Can - Chương 31
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 31
Những người đồng đội vẫn còn ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng Grayson khuất dần khỏi quán rượu. Mãi đến khi hắn hoàn toàn biến mất, họ mới bắt đầu xôn xao bàn tán.
“Thằng cha đó, nghĩ kỹ lại thì có bao giờ thấy cặp kè với em nào đâu nhỉ.”
“Mấy tên alpha trội thì vốn dĩ là vậy mà, nhưng mà nghĩ cho cùng thì Dane còn tệ hơn ấy chứ? Chẳng vì lý do gì mà cứ sống buông thả như thế.”
“Chắc là không muốn gánh trách nhiệm gì thôi.”
“Thì cũng là một kiểu cả thôi, đồ ngốc.”
“Chuyện lại thành ra thế này à?”
Giữa những lời bàn tán vô thưởng vô phạt, Ezra nghiêng đầu với vẻ mặt khó hiểu.
“Sao Dane lại không muốn hẹn hò yêu đương nhỉ? Trong khi tình dục thì vẫn có?”
Tiếp đó là vô số những lời đồn đoán được đưa ra.
“Chắc là trước đây từng bị tổn thương tình cảm sâu sắc rồi?”
“Dane mà cũng bị thất tình á? Ai dám làm thế cơ chứ?”
“Ai mà biết được, đó chỉ là suy đoán thôi mà.”
Đương nhiên là cuộc trò chuyện chẳng đi đến đâu cả, cuối cùng cũng lạc đề rồi trôi tuột đi mất. Bầu không khí trong quán bar càng lúc càng trở nên náo nhiệt. Cho đến khi ra về, ai ai cũng đều đã say khướt và bước đi xiêu vẹo cả rồi.
***
Khốn kiếp, mẹ kiếp!
Grayson tựa lưng vào chiếc xe cứu hỏa với vẻ mặt dữ tợn, đôi mắt giận dữ nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định. Đã hơn một tháng kể từ khi hắn trở thành lính cứu hỏa. Trong khoảng thời gian đó, hắn đã lên giường với tất cả phụ nữ trong sở cứu hỏa. Thậm chí hắn còn tìm đến cả nhân viên của công ty nơi hắn đến huấn luyện, nhưng tất cả đều vô vọng. Không một ai trong số họ có vết bớt hình con bướm trên xương chậu.
Rốt cuộc là chuyện quái quỷ gì thế này?
Grayson bực bội dùng cả hai tay xoa mạnh lên mặt. Chẳng lẽ hắn đã nghĩ sai rồi sao? Không phải là do pheromone, mà chỉ là do hắn bị ngất xỉu thôi ư? Mà nghĩ lại thì cũng phải thôi, omega trội hiếm có khó tìm đến thế thì đời nào lại dễ dàng gặp được tận hai người chứ? Nếu chuyện đó là thật, chắc chắn người đó phải là ai đó gần gũi với hắn mới phải, nhưng tìm kiếm đến mức này mà vẫn không thấy thì thật vô lý.
Ngay từ đầu hắn còn chẳng biết tại sao mình lại bị sốc pheromone nữa là.
Từ trước đến giờ, vì quá phấn khích với niềm tin rằng mình đã tìm thấy định mệnh nên hắn đã không suy nghĩ sâu xa về vấn đề này. Nhưng đến nước này rồi, sự hối hận và tự vấn bắt đầu ập đến với hắn.
Rốt cuộc là tại sao? Mà lại còn tận hai lần nữa chứ?
Nếu không thể tìm ra câu trả lời cho vấn đề này thì không thể loại trừ khả năng ngay từ đầu hắn đã đi sai đường. Vậy là hắn lại bị bà thầy bói dởm kia lừa cho một vố đau nữa rồi.
Những lần trước, nếu xác định là thất bại trong việc tìm kiếm định mệnh thì Grayson sẽ ngay lập tức bỏ chạy, nhưng lần này hắn không thể. Nhớ lại lời hứa với Ashley, một tiếng rên rỉ nghẹn ngào bật ra từ cổ họng hắn. Chỉ vì một sai lầm mà hắn phải phí hoài cả một năm trời. Cái cảnh chó má gì thế này.
“Khốn kiếp!”
Grayson vừa rủa xả một câu chửi thề như tiếng rên rỉ thì một âm thanh quen thuộc vang lên. Hắn giật mình dừng lại rồi rút điện thoại di động từ trong túi ra để xem số người gọi đến. Grayson liền nhíu chặt mày ngay khi nhận ra đầu dây bên kia là ai, nhưng hắn cũng không từ chối cuộc gọi.
“Ôi chao, Stacy đấy à. Hôm nay nổi hứng gọi điện cho anh sao?”
Grayson cất tiếng chào người em gái song sinh sinh sau mình đúng 5 phút. Stacy đáp lời từ đầu dây bên kia.
—Nghe nói anh vào làm ở sở cứu hỏa rồi hả. Sao rồi? Mọi chuyện ổn chứ? Có sự kiện đặc biệt nào xảy ra không?
Stacy đã sớm nghe Daddy kể lại chuyện Grayson vào làm ở sở cứu hỏa nên chắc hẳn đã chờ đợi cả tháng trời chỉ để gọi điện hỏi câu này. Cô tính toán rằng phải mất chừng này thời gian thì mới có sự kiện thú vị nào đó xảy ra. Nghe giọng điệu có phần khác thường như đang tràn đầy mong đợi của Stacy, Grayson thản nhiên đáp.
“Không, chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Mọi người đều bảo đây là lần đầu tiên thấy bình yên đến thế, ngay cả cháy rừng nhỏ cũng không có.”
Đương nhiên là Stacy không chỉ đơn thuần tò mò về việc có cháy hay không, nhưng với câu trả lời này, cô chắc chắn sẽ hiểu ý hắn. Stacy quả nhiên tỏ vẻ thất vọng ra mặt, càu nhàu.
—Ôi trời, tiếc thật đó. Chán chết đi được.
Thấy Grayson không có phản ứng gì, cô liền đổi giọng rồi hỏi tiếp.
—Vậy anh định tính sao? Đã tìm được đối tượng tiếp theo chưa đấy?
Giọng nói của Stacy lại trở nên tươi tỉnh hẳn lên như vừa tìm lại được hứng thú. Tất nhiên điều mà cô mong muốn chỉ có một. Đó chính là được chứng kiến cảnh Grayson lại thất bại ê chề và thất vọng tràn trề. Cảnh tượng người bị bỏ rơi nổi cơn thịnh nộ cũng là điều mà cô mong chờ, nhưng câu trả lời của Grayson lại không như ý muốn của cô.
“Chưa, vẫn chưa tìm được.”
—Chẳng lẽ anh định bỏ cuộc thật hả?
Nghe giọng điệu đầy vẻ nghi ngờ của Stacy, Grayson chậm rãi đáp.
“Vô lý… Không đời nào.”
Lặp lại lời của Stacy, hắn thản nhiên nói thêm.
“Anh không bỏ cuộc đâu. Dù mất bao lâu, anh cũng sẽ tìm ra.”
Một nụ cười nhạt thoáng qua khóe môi Grayson.
“Tình yêu duy nhất trên đời của anh mà.”
—Mong anh sớm gặp được người đó, và nhớ nói cho em biết đầu tiên đấy.
Nếu là người khác thì có lẽ đã cảm nhận được sự quan tâm ấm áp và lời chúc phúc cho tương lai của người thân rồi. Nhưng đối phương là Stacy. Grayson thừa biết em gái song sinh của mình chỉ đang háo hức chờ đợi xem hắn lại thất bại và gây ra mớ hỗn độn gì mà thôi. Dù vậy hắn vẫn điềm nhiên đáp lời.
“Tất nhiên rồi, em là một nửa của anh mà.”
Thực tế, vì là song sinh khác trứng nên nói “một nửa” là không đúng. Nhưng hắn vẫn trơ tráo thốt ra những lời sáo rỗng, biết rõ điều đó, Stacy vẫn nở một nụ cười đầy ẩn ý đáp lại.
—Em yêu anh, Grayson.
“Anh cũng yêu em, Stacy.”
Cả hai trao nhau những lời dối lòng rồi kết thúc cuộc gọi, nhưng tâm tư mỗi người lại rẽ theo một hướng riêng. Ngay sau đó là tiếng “tút” ngắn gọn. Sau khi xác nhận cuộc gọi đã ngắt, Grayson nghiến răng lẩm bẩm với gương mặt cứng đờ không chút cảm xúc.
“Con điên khốn kiếp.”
Lời chửi rủa được thốt ra rồi nhưng lòng chẳng hề dễ chịu hơn. Hắn bực dọc vò rối mái tóc rồi thở dài.
Giờ phải làm sao đây?
Một năm tới phải chôn chân ở cái nơi khỉ ho cò gáy này. Chắc chắn phải có cách nào đó để thoát khỏi cái ngõ cụt này chứ. Phải có gì đó, một cái gì đó…
“Hay là mình đốt mẹ nó cái sở cứu hỏa nhỉ?”
Grayson nghiêm túc lẩm bẩm. Ngay lúc đó có một tiếng “rầm” lớn vang lên làm Grayson giật mình quay phắt lại. Ezra đứng đó, mặt mày trắng bệch như tờ giấy và nhìn hắn chằm chằm. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, Ezra giật bắn mình, luống cuống nhặt vội lon nước ngọt vừa rơi xuống đất rồi ba chân bốn cẳng bỏ chạy khỏi hiện trường. Grayson nheo mắt nhìn theo bóng lưng hốt hoảng kia, miệng lẩm bẩm một câu chửi thề ngắn gọn rồi lại quay đầu đi.
‘Ý tưởng không tồi đấy chứ.’ Grayson vừa vuốt cằm vừa tự nhủ như vậy. Nhưng hắn không hề hay biết rằng sau bức tường góc tòa nhà, Ezra vẫn đang nấp sau đó và run rẩy dõi theo mọi hành động của hắn. Ngay khi Grayson khuất bóng, Ezra vội vàng ba chân bốn cẳng chạy thẳng về phòng tập thể lực.
***
“Tên đó… có vẻ nguy hiểm thật rồi!”
Vừa lao vào phòng tập, Ezra đã hét lớn. Những người lính cứu hỏa đang miệt mài nâng tạ và tập tành, nghe thấy tiếng động bất ngờ thì ngơ ngác quay lại nhìn. Ezra thở hổn hển, mặt cắt không còn giọt máu. Cậu ta chỉ tay về phía sau lưng rồi lắp bắp.
“Vừa nãy… vừa nãy lúc tôi đi mua nước ngọt… thấy Miller ở ngoài đó. Mà… mà cái tên đó… hắn vừa lẩm bẩm một mình… mọi người biết hắn nói gì không? Hắn bảo… sẽ đốt sở cứu hỏa!”
“Cái gì cơ!?”
“Thật á? Cái tên điên đó… hắn nói vậy thật ư!?”
Tất cả đồng loạt biến sắc, bỏ dở dụng cụ tập luyện rồi xúm lại vây quanh Ezra. Cậu ta tái mét mặt mày, gật đầu lia lịa, vội vã nhìn quanh một lượt rồi nói tiếp.
“Thật mà… mặt mày hắn lúc đó… nghiêm trọng lắm… cứ như đang suy nghĩ gì đó ghê gớm lắm ấy… rồi hắn thốt ra câu đó. Tôi… tôi sợ quá… chẳng dám hỏi lại câu nào mà chạy thẳng về đây luôn.”
Mọi người hoang mang nhìn nhau. Nếu là người khác thì có lẽ họ sẽ cho rằng đó chỉ là lời nói trong lúc nóng giận rồi cho qua. Nhưng đối với Grayson Miller, mọi chuyện lại hoàn toàn khác. Cái tên điên khùng đó… hoàn toàn có khả năng biến lời nói thành hành động.
“Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy?”
Một người lính lên tiếng hỏi nhưng không có ai đáp lời. Một người khác bực dọc vò đầu bứt tai rồi cáu kỉnh nói.
“Tự dưng lại muốn đốt sở cứu hỏa… đúng là điên thật rồi!”
“Không phải người ta nói… pheromone tích tụ… sẽ làm đám alpha trội phát điên sao?”
“Ngày nào hắn chẳng ngủ với cả tá em ở đây… pheromone tích tụ cái khỉ gì chứ? Nếu vậy thì thà chặt mẹ nó ‘cái đó’ đi cho rồi!”
Đám lính cứu hỏa bắt đầu xôn xao bàn tán, những lời lẽ hung hăng, thô tục không ngừng tuôn ra. Rốt cuộc thì tên đó lại giở trò quái quỷ gì nữa đây? Từ sau vụ việc lần trước, không ai trong sở cứu hỏa dám đụng đến Miller nữa. Tất nhiên là cũng chẳng ai buồn mở miệng nói chuyện với hắn. Nói tóm lại, mọi người đều cố gắng giữ khoảng cách với Grayson, xem như hắn là một sinh vật đến từ thế giới khác.
Nhưng lời nói vừa rồi của Grayson rõ ràng là một sự khiêu khích vượt quá giới hạn. Không thể làm ngơ được! Đốt sở cứu hỏa, cái nơi mà họ có nhiệm vụ bảo vệ khỏi hỏa hoạn ư? Không đời nào!
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.