[NOVEL] Desire Me If You Can - Chương 33
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 33
Nghe thấy tiếng cười khanh khách của Grayson, Ezra và mọi người xung quanh đều giật mình rồi len lén liếc mắt nhìn hắn. Ngay cả người tài xế đang lái xe cũng phải ngoái đầu nhìn hắn qua gương chiếu hậu.
‘Tên này… bị sao thế? Chẳng lẽ lại định đốt luôn cả xe cứu hỏa à? Không thể để chuyện đó xảy ra được! Yên tâm đi, lần trước thì mình thua, nhưng lần này có cả bọn xông lên thì chắc chắn sẽ ngăn được hắn thôi. Hôm nay còn có cả Dane ở đây nữa mà!’
Thực tế Dane chẳng hề để tâm đến chuyện đó, anh đã quay mặt nhìn ra cửa sổ từ lâu rồi. Grayson cũng chẳng bận tâm đến nỗi lo lắng của bọn họ, hắn chỉ mải mê nhớ lại khuôn mặt bà thầy bói rồi chau mày nghiến răng.
‘Thôi đi, chẳng có gì đặc biệt cả. Bọn thầy bói lúc nào cũng chỉ giỏi ba hoa chích chòe lừa bịp người ta thôi mà. Mình đã bị chúng nó lừa bao nhiêu lần rồi ấy chứ, đếm không xuể nữa. Cứ mỗi lần tìm đến thầy bói là y như rằng mình lại gặp thất bại.’
‘Nhưng mà… “lửa” à, bà thầy bói đó nói cũng không hẳn là sai.’
Grayson nheo mắt suy nghĩ. ‘Mình sẽ thiêu rụi cái bà thầy bói đó.’
***
Khi bọn họ đến nơi, khói đen kịt đã bốc lên ngùn ngụt và che kín cả bầu trời. Ngay cả khi chưa xuống xe, mùi khét lẹt của khói đã xộc thẳng vào mũi rồi. Chiếc xe vừa dừng lại, mọi người vội vàng nhảy xuống rồi nhanh chóng quan sát tình hình.
“Chết tiệt…”
Ai đó thở dài chửi thề. Quả nhiên đám cháy đã lan rộng hơn rất nhiều so với lúc mới nhận được tin báo. Ngọn lửa hung dữ đã thiêu rụi hoàn toàn căn nhà đầu tiên và lan sang cả ba căn kế bên. Mảnh vỡ thủy tinh vương vãi khắp nơi, tàn tro cháy khét bám đầy mặt đất. Người dân bất lực đứng nhìn, không còn ai dám xông vào dập lửa nữa. Họ chỉ có thể đứng cách xa đám cháy với vẻ mặt lo âu tột độ.
Wilkins lo lắng, lớn tiếng hỏi những người đang tụ tập cách đó không xa.
“Có ai là chủ nhân của những căn nhà bị cháy này không? Không có ai ở đây sao?”
Vào giờ này, hầu hết mọi người đều đang ở công sở nên có lẽ những căn nhà này đều đang bỏ trống. Sau khi xác định không có ai lên tiếng, Wilkins vội vàng quan sát hiện trường vụ cháy. Trong lúc đó, đám lính cứu hỏa dưới quyền anh ta cũng nhanh chóng bắt tay vào công việc. Họ phối hợp nhịp nhàng, lấy dụng cụ chữa cháy ra lắp ráp chúng lại với nhau rồi nhanh chóng triển khai đội hình. Grayson đứng một bên quan sát cứ như mọi chuyện chẳng liên quan gì đến hắn. Thực tế đúng là như vậy, hắn vốn dĩ chẳng có ý định xen vào chuyện này, cũng không muốn phí công chạy tới chạy lui như một thằng ngốc.
“Miller, này! Lại đây mau!”
Wilkins nhanh chóng nắm bắt tình hình, vừa chỉ huy mọi người làm việc vừa đột ngột gọi Grayson. Giữa đám đông đang tất bật ngược xuôi, chỉ có một mình Grayson đứng im lìm. Nghe tiếng gọi mà hắn chẳng hề nhúc nhích, vẫn đứng nguyên tại chỗ và hỏi vọng lại:
“Có chuyện gì sao?”
Cơn giận của Wilkins bốc lên ngùn ngụt, nhưng anh ta đành phải cố gắng kìm nén khi nghĩ đến tình hình cấp bách hiện tại. Ưu tiên hàng đầu bây giờ là dập tắt đám cháy.
“Chúng ta cần phải tạo đường băng cản lửa, ngăn không cho đám cháy lan rộng thêm nữa. Cậu phụ trách khu vực từ đây đến đây.”
Grayson nhíu mày, không đáp lời. “Đường băng cản lửa”? Ngay cả cái từ này hắn cũng mới nghe lần đầu. Thấy Grayson cứ đứng im như phỗng và chỉ biết trơ mắt nhìn mình, Wilkins thở dài một tiếng. Thay vì nổi giận, anh ta đành tự mình bước tới nắm lấy tay Grayson kéo đến vị trí cần thiết.
“Đây, từ chỗ này đến chỗ này, cậu phải dọn sạch hết tất cả những thứ dễ cháy. Bao gồm cả đồ điện và những vật dụng nguy hiểm khác nữa. Cậu hiểu chưa?”
Wilkins cố gắng giải thích dễ hiểu nhất, như đang dỗ dành một đứa trẻ mẫu giáo. Anh ta nhìn thẳng vào mắt Grayson và hỏi. Grayson vẫn im lặng nãy giờ. Đến lúc này hắn mới liếc mắt nhìn sang một bên rồi lại cúi xuống nhìn mặt đất, gãi đầu gãi tai và thở dài một tiếng đầy vẻ miễn cưỡng. May mắn thay hắn cũng chịu hành động. Nhìn thấy Grayson chịu làm việc, Wilkins thở phào nhẹ nhõm. Thời điểm này mà có thêm được một người phụ giúp cũng là quý lắm rồi. Anh ta vội vàng quay người và tiếp tục quan sát tình hình.
Tiếng nhà đổ ầm ầm vang vọng khắp nơi, tiếng nước xối xả, tiếng người ồn ào bàn tán, tiếng máy móc gầm rú inh tai nhức óc. Vượt qua chỗ DeAndre đang cầm cưa máy xẻ cửa gara, Wilkins nhanh chóng tiến đến căn nhà đang cháy tiếp theo. Anh ta vừa đi vừa lớn tiếng chỉ đạo.
“Thấp xuống! Hạ vòi xuống thấp một chút! Hướng vòi lên cao! Phun nước lên cao vào! Cao nữa lên, cao nữa!”
“Tầng hai cháy hết rồi à? Trời ơi, đến mái nhà cũng cháy rụi luôn rồi.”
“Có những ai đã vào bên trong? …Tốt, vẫn chưa phát hiện ra ai bị mắc kẹt chứ? Ừ, được rồi. Tiếp tục tìm kiếm đi.”
Wilkins đi một vòng quanh hiện trường, vừa chỉ huy vừa động viên khích lệ mọi người rồi lại quay trở lại chỗ Grayson.
“Ồ.”
Thật bất ngờ, Grayson đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Có lẽ nhiều người sẽ nghĩ rằng việc tạo đường băng cản lửa chỉ đơn giản là di chuyển đồ đạc và dọn dẹp chướng ngại vật, nhưng thực tế, đối với những người mới bắt đầu thì không phải ai cũng có thể làm tốt công việc này ngay từ đầu. Wilkins đã chuẩn bị sẵn tinh thần rằng Grayson sẽ gây ra rắc rối, nhưng khi nhìn thấy đường băng cản lửa được dọn dẹp gọn gàng và sạch sẽ, anh ta bắt đầu có cái nhìn khác về chàng trai này.
“Tuyệt vời, cậu làm tốt lắm.”
Anh ta vừa vỗ nhẹ lên vai người đồng nghiệp, còn chưa kịp xoay người thì bóng dáng một nhân viên cứu hỏa khác đã xuất hiện. Người đó đang vội vã tiến vào căn nhà đang bốc cháy. Wilkins khẽ cau mày.
“Dane! Dane Stryker!”
Tiếng gọi vang lên làm Dane đang cầm vòi rồng chuẩn bị lão vào khựng lại và quay đầu nhìn. Wilkins bước nhanh đến, cất giọng khẩn trương.
“Cậu định vào một mình sao? Không có ai đi cùng à?”
“Thì như anh thấy đấy.”
Dane đáp lời với giọng điệu hờ hững như thường lệ. Trong khung cảnh hỏa hoạn kinh hoàng này, ai nấy đều mệt nhoài, dốc cạn sức lực vào nhiệm vụ được giao.
“Sẽ có tiếp viện từ đội cứu hỏa khác đến ngay thôi. Sao cậu không đợi rồi cùng vào? Một mình xông pha nguy hiểm lắm…”
Ngay lúc ấy một tiếng thét xé lòng vang vọng.
“Á Á Á! Cứu… cứu với!”
Một người đàn ông từ đâu hốt hoảng lao tới, định xông thẳng vào ngôi nhà đang ngùn ngụt cháy. Nhanh như cắt, Dane túm chặt lấy người đàn ông, nhưng anh ta vẫn giãy dụa, vùng vẫy điên cuồng.
“Không! Charlie! Charlie của tôi!”
Chứng kiến người đàn ông nước mắt tuôn rơi và gào thét thảm thiết một cái tên, Wilkins vội vã hỏi:
“Chuyện gì vậy? Anh là chủ nhà phải không?”
Giọng Wilkins trầm tĩnh nhưng không giấu được sự khẩn trương. Người đàn ông vừa nấc nghẹn vừa gật đầu liên tục. Wilkins tiếp lời:
“Tôi là Darius Wilkins. Xin hỏi tên anh là gì? …Được rồi, anh George Wright. Anh sống một mình sao? Không còn người thân nào khác à?”
“Charlie… Charlie vẫn còn ở trong đó… Charlie…”
“Xin anh bình tĩnh, chúng tôi sẽ giúp anh… Charlie là ai vậy? Có phải đang ở trong nhà không?”
Người đàn ông nghẹn ngào gật đầu lia lịa, nước mắt giàn giụa.
“Charlie… luôn ở nhà chờ tôi về… chắc chắn giờ này cũng đang ở đó đợi tôi… Xin… xin hãy buông tôi ra! Tôi phải cứu Charlie! Charlie!”
“Được rồi, được rồi mà! Xin anh bình tĩnh lại đã!”
Giọng Wilkins trở nên cương quyết hơn, trấn an người đàn ông đang quằn quại trong nỗi tuyệt vọng. Anh ta lặng lẽ quan sát người đàn ông một lát rồi lại cất tiếng hỏi:
“Charlie bao nhiêu tuổi rồi? Có phải vợ anh không? Hay là… người bạn đời?”
“Mười hai… tuổi… tóc vàng óng… xinh đẹp… vô cùng…”
“Vậy là con gái anh?”
Wilkins đoán thay cho người đàn ông đang nghẹn ngào không thể nói trọn câu. Nhưng anh ta vừa khóc vừa lắc đầu phủ nhận.
“Là chó… Charlie là chó của tôi mà…”
Dane và Wilkins nhanh chóng trao nhau một ánh nhìn. Họ hiểu ra Charlie mà người đàn ông nhắc đến là một chú chó Golden Retriever.
“Còn gì nữa không? Có khả năng còn ai khác ở trong nhà không?”
Trước câu hỏi dồn dập của Wilkins, người đàn ông lắc đầu nguầy nguậy.
“Gia đình tôi… chỉ có Charlie… Xin hãy cứu Charlie của tôi… tôi chỉ còn một mình Charlie… Xin… xin hãy cứu lấy Charlie…”
Người đàn ông khuỵu gối xuống và ôm mặt khóc nấc thành tiếng. Wilkins vỗ nhẹ lên vai người đó để an ủi rồi nhanh chóng đảo mắt nhìn xung quanh. Anh ta vẫn không thấy bóng dáng nhân viên nào có vẻ hữu dụng. Ngoài Grayson Miller ra thì quả thật chẳng có ai đáng tin cậy.
Khi ánh mắt Wilkins vô tình chạm phải Grayson, hắn liền nở một nụ cười tươi rói. Nụ cười xã giao ấy sáo rỗng và vô nghĩa đến mức nhạt nhẽo. Wilkins nhăn mặt, lập tức quay đầu đi để tránh né. Anh ta lại một lần nữa đảo mắt tìm kiếm những gương mặt có thể cùng mình xông pha vào biển lửa, nhưng vẫn tuyệt nhiên không thấy ai ra hồn.
“Khốn thật… Tình hình tệ rồi. Không thể mạo hiểm vào một mình được.”
Ngọn lửa lúc này đã bùng phát quá dữ dội. Nếu chẳng may bị ngạt khói hay gặp phải bất trắc nào mà không có ai hỗ trợ bên cạnh, thì việc đơn độc xông vào quả thật là hành động quá mạo hiểm và đầy rủi ro.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.