[NOVEL] Desire Me If You Can - Chương 34
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 34
“Này Ezra… không ổn rồi. Dane… vào trong rồi sao? Vậy thì…”
Wilkins liên tục gọi tên vài người rồi ôm đầu thất vọng. Chết tiệt, không còn ai cả!
“Nếu không có ai đi cùng, để tôi đi.”
Giữa lúc Wilkins gần như buông xuôi thì một giọng nói như cứu tinh vang lên từ phía sau. Wilkins mừng rỡ quay lại, nhưng khi vừa nhìn thấy người kia, anh ta lại sững sờ, cứng đờ cả người. Grayson vẫn đứng đó cùng nụ cười tươi rói như mọi khi.
“Không, không cần đâu. Cậu còn non kinh nghiệm lắm…”
Wilkins đã cảm thấy Grayson có gì đó kỳ lạ từ lúc nãy nhưng cố tình lờ đi. Lần này cũng vậy, anh ta vội vàng quay mặt đi. Nhưng Grayson vẫn thản nhiên đáp:
“Tôi đã được huấn luyện đầy đủ suốt tháng qua, tôi làm được mà. Với lại đây chẳng phải là việc sớm muộn cũng phải làm sao? Chẳng phải lúc nào cũng thiếu người ở hiện trường sao? Ai cũng nói thế mà.”
Lời Grayson nói không sai. Nhưng để một lính mới toanh đi cùng một át chủ bài vào tình huống nguy hiểm này… Ngọn lửa đã lan rộng lắm rồi mà lại còn phải trực tiếp xông vào bên trong nữa, mức độ rủi ro cực kỳ cao. Wilkins không dám nghĩ tiếp, nhưng trong tình huống khẩn cấp này, một lính mới sẽ chẳng giúp ích được gì. Khi đối mặt với tình huống lạ lẫm, cơ thể sẽ tự động cứng đờ và vô dụng. Vậy còn Dane…
Wilkins chìm vào suy nghĩ miên man, rồi cuối cùng tự nhủ. ‘Không được’. Anh ta không thể để mất một người giỏi như Dane vô nghĩa như vậy.
“Không, thật sự không cần đâu. Không cần cậu phải…”
Wilkins liên tục từ chối nhưng thời gian không còn nhiều nữa. Nhìn Wilkins vẫn còn do dự, Dane chẳng thèm quan tâm mà cứ thế sửa lại mặt nạ phòng độc sau lưng rồi bước lên phía trước. Anh hành động trước cả khi Wilkins kịp đưa ra quyết định cuối cùng.
“Tôi vào đây.”
“Khoan đã! Khoan đã nào, Dane!”
Wilkins lại lần nữa gọi Dane lại khi anh vừa định lao vào nhà. Trong tình huống cấp bách thế này thì không còn cách nào khác. Thằng nhóc Grayson này có điên thật đấy, nhưng biết đâu với cái đầu rỗng tuếch đó thì hắn lại làm được việc gì đó bất ngờ. Chỉ cần không gặp phải tình huống nguy hiểm, hắn chỉ cần bám theo Dane là được.
Wilkins tự nhủ như vậy, rồi quay sang Grayson và nói:
“Được rồi, cậu muốn đi đến thế thì cứ đi. Nhưng đừng có gắng quá sức, chỉ cần bám theo Dane thôi. Nếu có chuyện gì xảy ra, tuyệt đối đừng tự ý bỏ chạy, phải chắc chắn rằng cậu đã lo cho Dane…Hiểu chưa?”
Đúng như lời Grayson nói, đây là chuyện sớm muộn cũng phải trải qua. Dù chỉ làm tạm thời một năm, nhưng nhân lực thì vẫn luôn thiếu hụt. Dù là Miller đi chăng nữa, nếu hắn thực sự có thể giúp ích được thì không có lý do gì để từ chối cả.
Wilkins tự an ủi mình như vậy và vẫn không ngừng dặn dò Grayson. Grayson chỉ mỉm cười trấn an đáp lại.
“Tôi hiểu rõ rồi. Vậy tôi đi đây…”
Không ngờ lần này Grayson lại vội vàng đeo mặt nạ, trang bị đồ đạc rồi lao thẳng vào trong nhà. Dane đã cầm vòi rồng tiến vào trước đó rồi.
“Không được tự tiện hành động, phải tuyệt đối nghe theo chỉ dẫn của Dane!”
Tiếng Wilkins gào theo đầy lo lắng vọng lại phía sau, nhưng Grayson đã biến mất sau cánh cửa, hòa vào bóng tối và ngọn lửa đỏ rực.
***
Tiếng đồ đạc cháy xèo xèo, đổ sập liên hồi vang vọng bốn phía, nghe có vẻ đầy bất an. Hơi nóng phả ra như muốn thiêu đốt da thịt. Nếu không có đồ bảo hộ thì có lẽ đến thở cũng khó khăn. Giữa khung cảnh hỗn loạn ấy, Dane vẫn vững vàng tay cầm vòi rồng để phun nước dập lửa, từng bước tiến lên phía trước. Grayson im lặng bám theo sau lưng anh. Nhưng chưa đầy năm phút, hắn đã bắt đầu hối hận.
Quyết định này là chỉ vì muốn nhìn thấy vẻ mặt lúng túng của Wilkins thôi. Có lẽ hắn đã quá liều lĩnh rồi.
Grayson vừa nghĩ vậy thì tiếng “RẦM” kinh hoàng vang lên. Một mảng trần nhà đổ sập xuống ngay gần đó.
“Ối chà chà!”
Grayson giật mình kinh hãi rồi vô thức lùi lại phía sau. Suýt chút nữa thì tiêu đời. Nhìn đống đổ nát vừa rơi xuống trước mặt, hắn huýt sáo một tiếng, cười hề hề tự trêu mình.
“Chậc, cứ tưởng chết cháy đến nơi, ai ngờ lại suýt bị đập đầu chết.”
Ha ha ha. Hắn còn bật cười khoái trá, nhưng Dane chẳng thèm liếc nhìn. Anh vẫn tiếp tục tiến lên phía trước. Grayson tắt ngụm nụ cười rồi nhăn nhó nghiêng đầu.
“Chán phèo.”
Hắn lẩm bẩm một mình rồi lại đuổi theo bóng lưng Dane đã mờ đi trong làn khói dày đặc. Dù đã có bình dưỡng khí, nhưng việc hít thở vẫn không hề dễ dàng. Hơi nóng từ bên ngoài bộ đồ bảo hộ phả vào bỏng rát, cộng thêm sự căng thẳng khi đối diện với ngọn lửa hung tợn đe dọa đến tính mạng, làm cho việc duy trì hô hấp trong không gian hạn hẹp của chiếc mặt nạ càng trở nên khó khăn hơn. Nhưng Dane không hề có ý định dừng lại. Ngược lại, anh càng tiến sâu hơn vào bên trong.
Tên đó không thấy nóng sao?
Grayson cau mày nhìn theo bóng lưng Dane. Cho đến khi cảm thấy vòi rồng bị kéo đi, hắn mới miễn cưỡng bước chân theo. Bên trong căn nhà chìm trong khói đen mịt mùng, xung quanh chỉ toàn là lửa đỏ rực, tầm nhìn bị hạn chế nghiêm trọng. Thế nhưng Dane vẫn cứ thế xông pha, phun nước dập lửa như đã quá quen thuộc với nơi này rồi.
“Charlie!”
Dane cất tiếng lần đầu tiên kể từ khi bước chân vào căn nhà. Nhưng đó chỉ là gọi tên con chó. Anh liên tục gào lớn gọi tên nó, nhưng tiếng chó lạc giữa âm thanh đổ vỡ chát chúa từ những bức tường sụp đổ xung quanh.
“Vô ích thôi.”
Grayson quát lên với Dane. Lần đầu tiên Dane quay lại nhìn hắn. Grayson cảm thấy một chút thỏa mãn nhỏ nhoi, hắn nhếch mép chế giễu.
“Chắc chắn nó chết rồi, nếu không đã phản ứng lại rồi.”
Dane không nói gì mà chỉ im lặng nhìn hắn, rồi dùng chân đá mạnh vào cánh cửa trước mặt. Cánh cửa vốn đã yếu đi vì lửa nhanh chóng bật tung. Dane lập tức bước vào phòng.
“Hừ.” Grayson bật ra một tiếng thở dài đầy kinh ngạc. Cái tên kia vừa mới phớt lờ hắn đó hả?
Một mạch máu nổi lên thái dương hắn. Grayson nhanh chóng bước nhanh về phía căn phòng Dane vừa bước vào. Ngay khi hắn định bước vào trong, Dane vừa vặn đi ra, có vẻ như đã lục soát xong.
Ầm! Một âm thanh chói tai như sấm rền vang lên. Lại đâu đó sụp đổ nữa rồi. Qua lớp mặt nạ phòng độc mờ ảo, có vẻ như Dane đang nhăn mặt.
“Gì đấy? Tránh ra.”
Dane vừa nói vừa đẩy mạnh Grayson sang một bên, không cho hắn kịp phản ứng.
“Này, ê! Này!”
Grayson tức giận gào lên lần nữa, nhưng Dane không hề để tâm. Lần này anh bước sang căn phòng kế bên.
“Charlie! Charlie, mày đâu rồi? Charlie!”
Vẫn là tiếng gọi chó quen thuộc của Dane, Grayson chỉ đứng nhìn với vẻ mặt đầy hoài nghi. Hắn muốn xem anh sẽ cố chấp đến bao giờ. Grayson đã mang một chút hiếu kỳ quan sát Dane, nhưng chứng kiến hết lần này đến lần khác Dane thất vọng trở ra, sự tò mò ban đầu cũng dần phai nhạt.
“Này, nói chuyện một chút đi.”
Đến khi Grayson không thể nhịn được nữa mà lên tiếng, thì Dane vừa vặn dùng xà beng cậy tung nắm đấm cửa.
“Gì, nói nhanh.”
Dane vừa nói vừa giật mạnh cái nắm đấm cửa lủng lẳng rồi ném ra phía sau. Không đợi trả lời, anh đã thò tay vào lỗ hổng trên cửa, mở toang cánh cửa và bước vào trong. Grayson vừa bực mình vừa cảm thấy đúng là không thể hiểu nổi, hắn vẫn bước theo sau, trút ra những lời chất chứa trong lòng.
“Đến bao giờ cậu mới chịu ngừng cái trò ngu ngốc này lại hả? Con chó chết rồi, làm sao sống sót nổi trong cái biển lửa này chứ. Thậm chí còn chưa bị thiêu rụi thì cũng đã chết ngạt vì khói rồi.”
“Cố sống cố chết lao vào đây tìm nó, rồi lặn lội khắp cái đống lửa này, đúng là đồ ngốc. Đủ lắm rồi còn gì? Cậu còn muốn đến bao giờ nữa?”
Hàng loạt câu hỏi dồn dập tuôn ra, nhưng Dane vẫn lật tung tấm nệm, mở hết tủ quần áo này đến tủ quần áo khác. Cuối cùng anh cũng bước ra. Anh im lặng liếc nhìn Grayson một cái rồi hướng thẳng lên tầng hai. Dane không nói một lời nào, nhưng thái độ của anh đã quá rõ ràng.
“Khoan đã, chờ đã! Chờ đã!”
Grayson hét lên, nhưng Dane vẫn phớt lờ, nhanh chóng bước lên cầu thang. Grayson vội vàng đuổi theo, lao lên cầu thang và túm lấy Dane ở chiếu nghỉ.
“Lặp đi lặp lại những việc vô nghĩa là sở thích của cậu à? Tôi thì không có hứng thú phí phạm đời mình vào những chuyện như thế này đâu. Đến đây thôi, quay về đi.”
Trước lời đề nghị của Grayson, Dane chỉ im lặng nhìn hắn bằng vẻ mặt vô cảm. Đôi mắt sau lớp mặt nạ bụi bặm hiện lên vẻ mệt mỏi đến lạ. Haa. Sau khi dường như thở dài một tiếng, Dane mới lên tiếng.
“Một kẻ suốt ngày chạy theo cái thứ tình yêu định mệnh vớ vẩn kia như cậu mà cũng có tư cách nói tôi phí phạm đời mình vào chuyện vô nghĩa à?”
“Cậu nói cái gì?”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.