[NOVEL] Desire Me If You Can - Chương 35
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 35
Grayson suýt chút nữa đã vồ lấy cổ áo Dane, nhưng dĩ nhiên là bất thành rồi. Trong đúng cái khoảnh khắc quyết định ấy, một tiếng động long trời lở đất vang lên, kéo theo đó là một mảng cầu thang gãy rời đổ ụp xuống. Chới với trên phần cầu thang còn sót lại, Grayson cúi đầu nhìn xuống. Một vực thẳm đen ngòm, sâu hun hút hiện ra, nuốt trọn ánh sáng trước mắt hắn. Tận dụng sơ hở của Grayson, Dane như mũi tên lao vụt về phía hành lang. Grayson chửi thề một tiếng rồi nghiến răng nghiến lợi đuổi theo, giống như một cái bóng lì lợm vậy.
Khi họ gần như đã lật tung từng ngóc ngách của tầng hai thì bất chợt, tiếng rè rè từ bộ đàm xé tan bầu không khí tĩnh lặng. Giọng nói đầy lo lắng của Wilkins vọng ra.
—Dane, Dane! Cậu vẫn ổn chứ? Vẫn chưa tìm ra sao?
“Đang tìm kiếm. Vị trí ở tầng hai.”
—Khoan đã! Charlie có lẽ đang trốn trên gác xép!
Một giọng nam khác, xa lạ nhưng đầy khẩn thiết đột ngột chen ngang. Dane khựng lại như pho tượng khi nghe thấy tiếng người đàn ông. Nhìn bóng lưng bất động của anh, Grayson thầm nghĩ. ‘Tiêu rồi, chắc chắn giờ phút này, cậu ta đang rủa thầm.’
Grayson đã chắc mẩm rằng Dane sẽ chùn bước và chịu quay đầu. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc rút lui. Thế nhưng, trái với dự đoán của hắn, Dane lại bất ngờ cất tiếng hỏi:
“Gác xép…ở hướng nào?”
‘Cái quái quỷ gì thế này…’
Grayson cau có nhìn Dane với vẻ mặt khó chịu hiện rõ. Dù Grayson không thể nhìn thấy biểu cảm của Dane vì anh đang quay lưng về phía hắn, nhưng hắn linh cảm được rằng anh vẫn chưa hề có ý định bỏ cuộc.
“Trần phòng trong cùng… Hình như phải nhấn nút… thì phải… Charlie có hay lên đó không?”
—Dạ… dạ có… Mỗi khi gặp chuyện gì kinh hãi, chúng tôi đã huấn luyện nó trốn lên đó… Phòng khi có kẻ lạ mặt đột nhập, sợ chúng làm hại Charlie. Với lại… tôi sợ nó hoảng loạn bỏ chạy ra ngoài, lạc mất thì…
Giọng người đàn ông nghẹn ngào, xen lẫn tiếng nấc nghẹn. Rồi anh ta vội vã hỏi tiếp:
—Cậu… cậu sẽ tìm thấy nó chứ? Charlie… Charlie vẫn còn sống, phải không…
Anh ta vẫn còn thao thao bất tuyệt nhưng Dane đã lạnh lùng ngắt liên lạc. Không rõ là anh không muốn nghe tiếng khóc lóc ai oán kia hay vì thời gian quá gấp gáp, hoặc có lẽ là cả hai, nhưng Grayson biết chắc chắn hành động tiếp theo của Dane là gì.
‘Cậu ta không thể nào điên rồ đến thế được.’
“Này, đủ lắm rồi…”
“Miller.”
Grayson vừa định buông lời khuyên can thì Dane bất ngờ cất giọng gọi tên hắn. Lần đầu tiên kể từ khi đặt chân vào ngôi nhà cháy rụi này, Dane quay người lại để đối diện với Grayson. Giọng anh lạnh lùng như băng giá.
“Cậu ra ngoài đi, không cần thiết phải bám trụ ở đây đâu. Cậu chỉ tổ vướng chân vướng tay tôi thôi.”
Đương nhiên là Grayson vốn dĩ cũng có ý định đó. Đến nước này đã quá giới hạn chịu đựng của hắn, Grayson tự thấy mình đã nỗ lực hết sức rồi. Thế nhưng, chính xác là khi nghe những lời phũ phàng kia thốt ra từ miệng Dane, một sự khó chịu lại len lỏi trong lòng hắn. Có lẽ phần lớn là do cái giọng điệu miệt thị, chẳng bao giờ thay đổi của anh.
“Còn cậu thì sao?”
Lời muốn thốt ra khỏi miệng Grayson suýt chút nữa là “Chẳng lẽ cậu định liều mạng lao vào cái biển lửa này chỉ để cứu một con chó đã chết chắc như ngói rồi sao?”, nhưng hắn đã nuốt ngược trở lại. Dane thậm chí không buồn đáp lời. Bóng dáng anh thoắt cái đã tan vào màn khói đen kịt, như hòa mình vào bóng tối.
Dane bỏ lại Grayson một mình ngơ ngác giữa hành lang. Hắn còn chưa kịp định thần thì một tiếng “rắc… rắc” kinh hoàng vang lên, xé toạc màng nhĩ. Lại một phần nữa của ngôi nhà nghiêng ngả rồi sụp đổ.
Đuổi theo Dane ư? Điều đó đã trở nên bất khả thi. Và thú thực là Grayson cũng chẳng còn hứng thú với việc đó. Trong cái tình thế ngàn cân treo sợi tóc này, cố chấp ở lại chẳng khác nào tự sát. Một kẻ mới vào nghề như Grayson còn hiểu rõ điều đó, lẽ nào Dane lại không mảy may nhận thức được sự nguy hiểm này?
‘Chắc chắn cậu ta sẽ biết điểm dừng thôi.’
Grayson tự nhủ như vậy rồi ngay lập tức quay đầu tháo lui. Bản năng sinh tồn vốn dĩ đã ăn sâu vào máu thịt con người, ai mà chẳng sợ hãi cái chết, ai mà chẳng kinh hãi trước những đau đớn thể xác cơ chứ. Suy cho cùng thì Dane cũng chỉ là một con người bằng xương bằng thịt, anh không thể nào thoát khỏi quy luật đó. Rồi anh cũng sẽ vứt bỏ con chó vô vọng kia mà sớm muộn gì cũng phải tự tìm đường sống cho bản thân thôi. Bởi lẽ, mạng sống của anh vẫn là thứ trân quý nhất trên đời.
Grayson vừa xoay người thì lời dặn dò của Wilkins “tuyệt đối không được phép ra ngoài một mình” chợt lóe lên trong tâm trí hắn, nhưng hắn vội vàng xua tan nó đi. Dù sao thì khi hắn đã an toàn ra đến bên ngoài, có lẽ Dane cũng sẽ nối gót theo sau, mọi chuyện rồi cũng sẽ xuôi chèo mát mái cả thôi. Hắn tự trấn an mình như vậy.
Bốn bề là ngọn lửa đỏ rực hung hãn tựa như những con quái thú khát máu. Grayson không còn thời gian để do dự, cũng chẳng còn tâm trí để luyến tiếc gì nữa. Hắn dồn hết sức bình sinh để lao thẳng ra phía cửa, bỏ lại sau lưng tất cả.
***
Wilkins vẫn đứng như trời trồng tại chỗ, đôi mắt không rời khỏi ngôi nhà đang cuồng nộ trong biển lửa. Ngọn lửa dữ dội như vũ bão gầm thét nuốt chửng lấy căn nhà, ánh lửa đỏ quạch hắt ra từ khung cửa sổ giống như địa ngục trần gian vậy. Dù không phải lần đầu tiên chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng này, nhưng mỗi lần đối diện với hiểm nguy cận kề, trái tim Wilkins vẫn không tránh khỏi cảm giác bất an và nóng như lửa đốt. Ngay cả một người dày dặn kinh nghiệm như anh ta, đang trực tiếp chỉ huy mà cũng hoàn toàn mất phương hướng. Dane đã xông pha vào biển lửa từ rất lâu rồi, mà đến giờ tình hình bên trong vẫn là một màn sương mù dày đặc. Wilkins hoàn toàn không tài nào nắm bắt được. Đã vậy mà Dane còn tắt ngóm cả bộ đàm, chẳng ai hiểu nổi anh đang toan tính điều gì.
“Charlie… Charlie…”
Người đàn ông vẫn không ngừng gọi tên con chó, tiếng gọi lạc giữa không gian hoang tàn, ai oán, tựa như tiếng vọng từ địa ngục. Wilkins cũng nóng lòng không kém, nhưng anh ta không thể trách cứ người đàn ông đáng thương này. Anh ta chỉ im lặng vỗ nhẹ lên bờ vai run rẩy của người đàn ông và an ủi trong vô vọng. Bất chợt, Wilkins thoáng thấy một bóng người chập chờn giữa làn khói lửa mịt mù.
“Dane?”
Khi Wilkins vừa thốt lên tên anh, người đàn ông cũng giật mình ngẩng đầu, ánh mắt hướng về phía ngọn lửa. Cả hai người, mỗi người mang một nỗi niềm riêng, cùng hướng về phía biển lửa và khát khao chờ đợi bóng hình thân thuộc bước ra. Nhưng khi bóng người ấy gỡ bỏ chiếc mặt nạ phòng độc, người đàn ông hiện ra trước mắt họ lại là một gương mặt mà chẳng ai trong số họ từng nghĩ tới.
“Miller!”
“Charlie thì sao?”
Tiếng kêu gần như đồng thanh vang lên, Grayson vừa cởi mũ bảo hộ vừa vuốt ngược mái tóc ra sau rồi đáp lời:
“Tên đó đã xông vào trong để tìm con chó rồi.”
“Cái gì?”
Wilkins hét lên đầy vẻ kinh hoàng. Ngay lập tức, người đàn ông kia như viên đạn, bắn ra hàng loạt câu hỏi:
“Vậy là Charlie vẫn chưa tìm thấy hả? Hai người lạc nhau ở đâu? Cậu đã nghe hết những gì tôi nói rồi đúng không? Tôi đã bảo Charlie có thể đang trốn trên gác mái mà, vô tuyến thì lại mất tín hiệu….”
“Im đi! Trật tự chút coi!”
Wilkins cuối cùng cũng không thể chịu đựng thêm được tràng lời tuôn xối xả kia, gầm lên giận dữ. Người đàn ông nọ vốn đang khóc lóc thảm thiết thì chợt im bặt, đôi mắt mở to ngơ ngác. Wilkins mặc kệ người đó, vội vàng quay phắt sang Grayson rồi nói bằng giọng điệu khẩn trương:
“Dane đã vào trong đó rồi hả? Vào tìm chó ư?”
Giọng nói mang theo vẻ kinh ngạc tột độ, Wilkins đảo mắt nhìn Grayson từ đầu đến chân rồi dừng lại ở gương mặt hắn.
“Vậy còn cậu thì sao lại ra đây một mình? Tôi đã dặn dò hai người phải luôn ở cùng nhau cơ mà! Sao cậu có thể bỏ rơi đồng đội mà một mình thoát ra ngoài thế hả? Sao hả? Cậu làm thế nào mà bước chân đi được vậy? Hả?”
Wilkins hoàn toàn không thể tin nổi. Bởi lẽ trong tình huống này, không một lính cứu hỏa nào có thể nhẫn tâm bỏ lại đồng đội mà tự mình thoát thân. Grayson vẫn giữ nguyên nụ cười tươi rói như lúc nãy rồi thản nhiên đáp:
“Vì cậu ta bảo tôi vướng víu chân tay nên kêu tôi ra ngoài. Mà tôi thì lại không nỡ từ chối yêu cầu của người khác mà.”
“…Cái gì?”
Wilkins sững sờ mất một lúc mới phản ứng lại được. Gương mặt anh ta tái mét, đôi mắt mở to trừng trừng nhìn Grayson. Trong đáy mắt anh ta ngập tràn sự hỗn loạn, kinh ngạc, khinh miệt, và vô vàn những cảm xúc tiêu cực khác đan xen lẫn lộn.
“Chuyện này là sao? Ý cậu là Dane đang ở một mình bên trong đó hả?”
Ezra vừa nghe được sự tình thì liền kinh hãi hét lên. Vừa lúc đó, lực lượng cứu hỏa từ các trạm khác cũng đã đến chi viện, đám cháy ở khu vực khác có vẻ như đã được khống chế sơ bộ. Từng tốp lính cứu hỏa bắt đầu rảnh tay và tụ tập trước căn nhà. Cơn giận dữ muộn màng bây giờ mới bùng nổ, Wilkins siết chặt nắm đấm, nghiến răng ken két nhìn chằm chằm Grayson. Ngay sau đó, anh ta rống lên như sấm.
“Cậu… cậu vừa nói cái quái gì vậy hả! Cho dù Dane có nói thế đi chăng nữa, cậu cũng phải ở lại đó chứ, ít nhất thì cũng phải báo vô tuyến cho chúng tôi biết chứ! Cậu bỏ mặc đồng đội một mình trong biển lửa rồi thản nhiên bước ra đây hả? Cậu còn xứng làm lính cứu hỏa nữa không? Cậu dám vác mặt đến đây để làm lính cứu hỏa hả, cái thằng khốn kiếp này!”
Anh ta giận dữ như phát điên. Không chỉ riêng Wilkins mà Ezra cùng với những đồng đội khác cũng vậy. Sau khi nghe được câu chuyện của Grayson, ai nấy đều gầm thét và chỉ trích hắn.
“Đồ khốn nạn, cậu không phải là con người! Cho dù không phải là lính cứu hỏa đi chăng nữa thì cũng không ai lại bỏ rơi đồng đội trong nguy hiểm mà một mình chạy thoát thân cả!”
“Loại như cậu mà cũng dám mơ mộng làm lính cứu hỏa sao? Cút ngay đi, đồ rác rưởi!”
“Đúng là đồ vô tích sự, ngay từ đầu đã không nên nhận loại người như cậu vào rồi! Lúc đầu tôi đã phản đối kịch liệt rồi cơ mà! Bọn tôi đã biết thừa là cậu không làm nên trò trống gì mà!”
Bất chấp những lời mắng nhiếc như búa bổ trút xuống, Grayson vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi. Gương mặt tươi cười giả tạo như chiếc mặt nạ ấy thậm chí còn làm người khác có cảm giác như hắn đang chế nhạo bọn họ. Nhìn gương mặt đó, ngọn lửa giận dữ trong lòng những người lính cứu hỏa càng bùng cháy dữ dội hơn, tiếng mắng nhiếc càng thêm phần chua ngoa. Dane nhún vai, thản nhiên hỏi.
“Tôi biết là mọi người ở đây đều có tinh thần đồng đội cao ngút trời rồi, nhưng mà nếu đã lo lắng cho tên đó đến vậy, thì thay vì túm tụm lại đây mà chỉ trích tôi, sao không ai đó xông vào trong lôi cổ tên đó ra ngoài đi?”
“Không cần cậu phải lên tiếng nhắc nhở, đồ khốn nạn!”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.