[NOVEL] Desire Me If You Can - Chương 36
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 36
Ezra gầm lên một tiếng rồi chụp vội mặt nạ dưỡng khí lên mặt.
“Để tôi cho mấy người thấy thế nào là nghĩa khí! Lính cứu hỏa không bao giờ bỏ rơi đồng đội! Chúng ta cùng nhau vào, cùng nhau ra. Dù có phải chết cũng không sao!”
“Dane vào được bao lâu rồi?”
Wilkins đáp lời bằng giọng khẩn trương.
“Mất liên lạc khoảng 10 phút rồi. Phải nhanh lên thôi!”
Lính cứu hỏa tất bật chuẩn bị trang thiết bị ở khắp nơi. Tiếng lạch cạch của bình dưỡng khí, tiếng kiểm tra vội vã của bộ đồ bảo hộ vang lên liên hồi. Giữa khói bụi mịt mù và mùi khét lẹt nồng nặc, họ vẫn âm thầm chuẩn bị cho nhiệm vụ, trong ánh mắt mỗi người đều ánh lên một quyết tâm sắt đá.
Nhìn cảnh tượng ấy, Grayson chỉ thấy nực cười. Chẳng phải đằng nào thì Dane cũng tự tìm đường ra được thôi sao? Chịu được trong đám lửa đó bao lâu chứ? Cứ việc ngồi chờ rồi tên đó cũng sẽ tự bò ra thôi, có cần phải làm ầm ĩ lên như thế không?
Lý do thì quá rõ ràng rồi. Chẳng qua là bọn họ muốn vịn vào cớ này để chỉ trích hắn, hoặc là muốn phô trương cái tình đồng đội vĩ đại của bọn họ mà thôi.
Grayson thờ ơ khoanh tay trước ngực. Tiếng bước chân vội vã cùng tiếng máy bộ đàm réo rắt những mệnh lệnh ngắn gọn, gấp gáp, và cả hơi nóng hực hả từ ngôi nhà cháy phả ra. Tất cả chỉ càng thêm phần lố bịch trong mắt hắn.
“Đi thôi!”
Ezra hô lớn sau khi đã chuẩn bị xong xuôi.
Tất cả đồng loạt gật đầu với vẻ mặt kiên quyết. Nhất định phải đưa Dane trở về! Đoàn người mang theo quyết tâm sắt đá vừa định xông vào, thì…
“Ầm!”
Một tiếng nổ long trời lở đất vang lên từ bên trong, giống như sấm sét giáng xuống. Ngôi nhà ngập trong biển lửa rung chuyển dữ dội, rồi cuối cùng mất thăng bằng và đổ sập xuống, vỡ tan thành từng mảnh. Vô số mảnh vỡ khổng lồ đổ ập xuống, kéo theo một cột lửa bùng lên cao ngút trời.
Những người lính cứu hỏa vừa định tiến vào sững sờ, mắt mở to kinh hoàng. Tất cả đều nín thở trong khoảnh khắc ấy. Nhưng sự tĩnh lặng ngắn ngủi đó nhanh chóng bị phá tan.
“Không!”
Tiếng kêu xé lòng của ai đó vang lên, kéo tất cả trở về thực tại. Trên đống đổ nát ngổn ngang, ngọn lửa vẫn điên cuồng gào thét, hơi nóng khủng khiếp phả ra như sóng trào.
“Chết tiệt, Dane! Dane!”
Tiếng kêu gào thảm thiết của những người lính cứu hỏa vang vọng giữa không trung.
***
Trong khi đó, Dane vẫn thản nhiên tìm đường đến gác mái. May mắn thay, thiết bị mà người đàn ông kia nhắc đến nhanh chóng được tìm thấy. Cái nút bấm dưới sàn có lẽ được thiết kế để chó có thể dễ dàng sử dụng.
Khác với lo ngại ban đầu rằng đám cháy có thể làm thiết bị trục trặc, thật may mắn là khi Dane vừa nhấn nút thì chiếc thang gấp đã từ từ hạ xuống giống như được lập trình sẵn. Dane leo lên gác mái thì lại thấy một nút bấm khác ở phía trên. Có lẽ chủ nhân của Charlie đã dạy nó cách nhấn nút sau khi lên đến nơi để đảm bảo an toàn tuyệt đối.
Nhưng trong tình huống hỏa hoạn lần này, thiết kế đó lại hóa ra sai lầm. Trong trường hợp cháy nổ, ở dưới tầng trệt có lẽ sẽ an toàn hơn. Bởi vì khi hỏa hoạn xảy ra thì khả năng chết ngạt vì khói bao giờ cũng cao hơn là bị thiêu chết.
Có vẻ như chủ nhân của Charlie đã rất cẩn trọng trong thiết kế, chiếc quạt thông gió gắn trên tường khá lớn, nhưng hiện giờ đã ngừng hoạt động. Khi có điện, có lẽ cánh quạt sẽ quay rất mạnh, nhưng một khi đám cháy lan đến và cắt đứt nguồn điện thì tất cả đều vô nghĩa. Cũng bởi vậy mà gác mái lúc này đã bị bao trùm bởi một màn khói dày đặc.
Dane nhanh chóng nhấn nút để thu thang lại rồi bắt đầu quan sát xung quanh. Chắc chắn con chó đang trốn ở đâu đó trong góc khuất. Mà thật không may là gác mái lại chất đống đủ thứ đồ linh tinh. Dù Charlie có là một con chó to lớn, một khi đã trốn vào giữa mớ đồ đạc này thì việc tìm kiếm cũng sẽ mất không ít thời gian. Dane vừa dọn dẹp đống đồ vừa thầm cảm ơn trời đất vì ngọn lửa vẫn chưa lan tới đây. Bởi lẽ tất cả những thứ này đều có thể trở thành mồi lửa, chỉ cần bén lửa là bùng cháy dữ dội ngay lập tức.
“Charlie! Charlie, mày ở đâu?”
Dane lại cất tiếng gọi, cố gắng tìm kiếm con chó.
“Charlie, tao đến cứu mày đây! Ra mau! Charlie!”
Bên ngoài, tiếng đổ sập của ngôi nhà vẫn không ngừng vang lên. Chắc chắn nó sẽ không trụ được lâu nữa. Nếu như Charlie không có ở đây thì sao? Đến lúc đó, có lẽ anh sẽ phải bỏ cuộc thật.
…Hay là thử xem lại khu vực bếp một lần nữa?
Trong lúc Dane đang cố gắng hình dung lại sơ đồ ngôi nhà mà anh đã thoáng thấy trên đường đi và nhanh chóng vạch ra những hành động tiếp theo có thể phải thực hiện trong tình huống xấu nhất, thì…
“Charlie!”
Cuối cùng, Dane cũng phát hiện ra con chó to lớn đang nằm lịm sau chiếc rương lớn. Anh lập tức lao đến và vội vàng ôm Charlie vào lòng, nhưng con vật vẫn bất động, toàn thân mềm nhũn.
Dane nhanh chóng kiểm tra mạch và thở phào nhẹ nhõm khi vẫn cảm nhận được nhịp tim yếu ớt của nó. Không chút do dự, anh cởi phăng chiếc mặt nạ dưỡng khí của mình rồi chụp lên mõm con chó. Tất nhiên là kích cỡ không thể vừa vặn, nhưng dù sao thì việc cung cấp một chút oxy tươi cũng sẽ giúp ích phần nào.
“Khụ khụ, khụ khụ.”
Dane ngay lập tức bị sặc khói, những tiếng ho sặc sụa vang lên liên hồi. Anh ôm chặt con chó vào lòng, toàn thân run rẩy vì ho.
Phải nhanh chóng rời khỏi đây thôi. Chắc chắn chiếc thang sẽ đổ sập bất cứ lúc nào. Lần này, Dane cố gắng mường tượng ra con đường thoát thân ngược lại trong đầu, và vừa định nhấn nút gọi thang…thì…
“ẦM!”
Một tiếng nổ kinh hoàng vang lên, cả ngôi nhà rung chuyển dữ dội. Trong khoảnh khắc, Dane suýt chút nữa đã đánh rơi con chó đang ôm trong tay. Nhưng anh nhanh chóng lấy lại thăng bằng, ôm chặt Charlie xoay một vòng trên sàn rồi vội vã đứng dậy quan sát xung quanh. Anh không biết chuyện gì vừa xảy ra, nhưng có một điều chắc chắn: ngôi nhà này sắp sụp đổ hoàn toàn.
Cầu thang có lẽ đã bị phá hủy hoàn toàn rồi. Không phải lúc để đánh cược vào những khả năng mong manh, Dane nhanh chóng đảo mắt tìm kiếm xung quanh. Phương án duy nhất còn lại…
Khi ánh mắt Dane dừng lại ở chiếc quạt thông gió bất động, anh lập tức hành động. Không còn thời gian để chần chừ hay tính toán nữa. Anh cẩn thận đặt Charlie xuống gần đó rồi rút chiếc rìu sau lưng và nắm chặt bằng cả hai tay. Không chút do dự, anh bắt đầu vung rìu, nhắm thẳng vào cánh quạt mà đập tới tấp.
***
Giữa đống đổ nát ngổn ngang của căn biệt thự, một cột khói đen khổng lồ bốc lên ngút trời. Những người lính cứu hỏa vừa định xông vào sững sờ, tái mét mặt mày, đến khi định thần lại mới bắt đầu gào thét trong tuyệt vọng.
“Dane! Dane ơi!”
“Không thể nào! Dane không thể ở đó được!”
“Charlie! Charlie đâu rồi!”
“Gác mái… gác mái ở hướng nào? Hướng nào?”
“Gác mái ở hướng nào, nói nhanh lên!”
“Không… Charlie! Hu hu hu… Charlie ơi!”
“Cái tên kia, mau nói đi!”
“Xông vào thôi! Vẫn còn kịp! Chúng ta làm được mà!”
“Không! Lỡ đâu lại có nổ nữa thì tất cả chúng ta toi mạng hết!”
“Dane… Dane!”
Giữa khung cảnh hỗn loạn và tiếng kêu la thảm thiết, bỗng một giọng nói vang lên, xé tan bầu không khí đau thương.
“Khoan đã, nhìn kìa!”
Ai đó đột nhiên hét lớn rồi chỉ tay về một hướng. Tất cả ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía đó. Và những tiếng kinh ngạc, thán phục đồng loạt vang lên cùng lúc.
Chiếc quạt thông gió khổng lồ nhô lên khỏi mái nhà bắt đầu rung lắc rồi từ từ vỡ vụn, cánh quạt lần lượt rơi xuống. Chiếc rìu loé lên rồi biến mất, thay vào đó là một chiếc xà beng, tiếp tục phá hủy phần còn lại của chiếc quạt thông gió.
Tất cả nín thở theo dõi cảnh tượng ấy, trong lòng mỗi người đều trào dâng một niềm hy vọng mong manh. Xin hãy là Dane, xin hãy cứu lấy Dane! Rồi điều kỳ diệu đã xảy ra, mảnh vỡ cuối cùng của chiếc quạt thông gió rơi xuống, để lộ ra một lỗ hổng lớn trên mái nhà, và một bóng người từ từ trồi lên từ đó.
Khi mái tóc đỏ rực và thân hình vạm vỡ của người đàn ông hiện ra, giữa những người đang theo dõi bỗng vỡ òa một tiếng reo hò. Dane Stryker! Là Dane!
“Dane đấy rồi! Dane còn sống kìa!”
Những tiếng reo mừng lẫn lộn vang lên, át cả tiếng gào thét bi thương trước đó.
“Dane Stryker! Dane Stryker!”
“Dane, đúng là Dane rồi! Tôi biết mà, cái tên đó nhất định sẽ không sao!”
“Này, ai mang thang đến đây! Mau mang thang đến! Nhanh lên!”
“Nhanh chóng dựng thang lên mái nhà! Nhanh lên!”
“Nhanh lên, khẩn trương lên! Còn đứng đó làm gì nữa? Để tôi làm cho, tránh ra!”
Giữa đám lính cứu hỏa nhốn nháo, hò hét, Grayson vẫn lặng lẽ đứng đó nhìn Dane. Hắn vẫn chẳng làm gì cả, nhưng lúc này, không còn ai để ý đến hắn nữa.
Trong khi đó, Dane vẫn đang nỗ lực thoát ra khỏi lỗ thông gió trên mái nhà. Không biết chiếc mặt nạ dưỡng khí của anh đâu rồi, gương mặt anh lấm lem tro bụi, đen nhẻm. Dù liên tục ho sặc sụa vì hít phải khói độc, anh vẫn kiên cường leo lên mái nhà, từng bước từng bước đầy khó nhọc. Hình ảnh đó làm cho người ta không khỏi cảm động.
Grayson chợt nhận ra chiếc mặt nạ dưỡng khí của Dane đang ở đâu. Nó đang được chụp lên mõm của con chó to lớn mà anh đang ôm trong tay, chiếc mặt nạ rõ ràng là quá khổ so với mõm của nó.
Grayson khẽ nhíu mày.
Đến mức này sao? Tại sao?
Dù ho đến long trời lở đất, Dane vẫn kiên quyết nhường mặt nạ cho con chó và kiên nhẫn chờ đợi đồng đội mang thang đến. Grayson vẫn dõi mắt theo Dane, không rời một giây.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.