[NOVEL] Desire Me If You Can - Chương 45
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 14
Cha của Santiano tuyệt vọng đến mức nghẹn lời, gầm gừ bằng giọng run rẩy.
“Vậy là…”
Grayson tiếp lời, giọng điệu vẫn giữ vẻ bình thản đến lạ lùng.
“Tôi đã chịu phạt thay cho Santiano. Ông đã tự mình mở cửa hầm rồi, vậy là xong hết cả rồi chứ? Ông mở cửa vì hình phạt đã kết thúc rồi, đúng không? Để đưa đứa trẻ ra ngoài. Xong rồi, tất cả đã kết thúc, một kết thúc có hậu!”
Grayson có vẻ thực sự hạnh phúc, nhưng không một ai ở đó chia sẻ niềm vui đó.
“Thằng khốn kiếp, im cái miệng chó chết của mày lại và nói cho tao biết con trai tao đâu!”
Cha Santiano giận dữ gầm lên. May mắn thay, ông ta dường như chỉ tập trung vào Grayson mà hoàn toàn không để ý đến bất cứ điều gì khác. Không bỏ lỡ cơ hội, Dane từng bước, từng bước tiến lại gần. Người đàn ông hoàn toàn không nhận ra những bước chân nhẹ như mèo của Dane. Ông ta vẫn vung vẩy khẩu súng ngắn và hét lên:
“Nói! Mày giấu con trai tao ở đâu? Không nói tao sẽ bắn nát sọ mày!”
Tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Chỉ cần một sai sót nhỏ nhất, viên đạn có thể sẽ bay ra và mọi thứ có lẽ sẽ kết thúc.
‘Không sao.’ Dane tự trấn an. ‘Tình huống này đã được huấn luyện hàng ngàn lần, và thực tế cũng đã trải qua không ít lần. Đối tượng chỉ là một dân thường, chẳng khác nào đối phó với một đứa trẻ. Chỉ cần cẩn thận với khẩu súng đó, chỉ cần chú ý đến khẩu súng đó thôi…’
Đúng lúc đó, Grayson và Dane chạm mắt nhau. Dane vội vàng đưa ngón tay thứ hai lên miệng ra hiệu.
‘Câm miệng.’
Đó là ngôn ngữ im lặng phổ quát, nhưng tiếc thay, nó lại không có tác dụng với Grayson.
“Khoan đã, bây giờ không phải lúc đến đây.”
Grayson đột ngột lên tiếng. Gần như đồng thời với khoảnh khắc khuôn mặt Dane méo mó vì kinh hãi, cha của Santiano quay phắt người lại và bóp cò.
*Clm anh cố tình đúng không? Chứ không thể nào khờ như zậy được =)))
***
“Thằng chó chết!”
Dane gầm lên và vung nắm đấm. Một cú đấm hết sức mạnh, không hề nương tay, làm Grayson loạng choạng lùi lại. Nếu không có thân cây phía sau lưng đỡ lại, có lẽ hắn đã ngã lăn ra đất rồi. Dane lau vệt máu rỉ ra từ khóe môi bằng mu bàn tay, không ngừng quát mắng:
“Rốt cuộc cậu ở đó làm cái quái gì vậy hả? Đã đưa đứa trẻ ra ngoài rồi mà sao cậu vẫn còn ở đó?”
Không chỉ có vậy. Anh suýt chút nữa đã mất mạng vì cái tên khốn kiếp này. Đột nhiên lên tiếng làm cái quái gì? Đến đứa trẻ ba tuổi cũng phải hiểu chuyện đó chứ. Nếu lúc đó cha của Santiano không vội vàng quay người lại làm nòng súng chệch đi một chút, thì giờ này có lẽ Dane đã phải đau đầu chọn chiếc quan tài vừa vặn với chiều cao của mình rồi.
“Đồ điên, nếu cậu không nói được điều gì làm cho tôi chấp nhận được thì hôm nay cậu chết chắc! Cậu nghe rõ không? Hả?”
Dane tức giận đến mức muốn nổ tung, gầm thét điên cuồng. Nếu không có một lời giải thích hợp lý, chuyện này sẽ không dễ dàng qua đi như vậy. Tất nhiên, ngay cả khi có lời giải thích hợp lý thì anh vẫn định đánh cho tên này sống dở chết dở.
Đối diện với tiếng gầm rú như mãnh thú của Dane, Grayson cuối cùng cũng mở miệng.
“Tôi chỉ là đang giúp Santiano thôi mà, sao cậu lại nổi giận?”
Hắn nhăn nhó mặt mày và ngước nhìn Dane. Khoảnh khắc đó, nắm đấm Dane đang định giáng xuống mặt hắn khựng lại giữa không trung.
‘…Cái quái gì vậy? Tên này…’
Dane bối rối chớp mắt. Cái lời nói vô nghĩa này đã đủ nực cười rồi, nhưng vấn đề là biểu hiện của Grayson lúc này lại quá đỗi chân thành. Không phải là một trò đùa lạc lõng hay một lời biện minh vô lý. Grayson Miller đang nói thật lòng. Hắn thực sự tin rằng mình đã giúp đỡ đứa trẻ. Thậm chí hắn còn có vẻ ấm ức nữa chứ. Ha… Một tiếng thở dài đầy bất lực thoát ra khỏi miệng Dane.
“Cậu đang nói cái quái quỷ gì vậy hả? Đúng là đồ điên.”
Dane nghiến răng ken két, gằn giọng hỏi, nhưng đáp lại anh vẫn chỉ là gương mặt nhăn nhó khó hiểu của Grayson. Ngược lại, lần này Grayson nghiêng đầu bối rối nhìn Dane, làm Dane càng thêm nghiến răng nghiến lợi quát lên:
“Rốt cuộc ban đầu cậu ở đó làm cái quái gì? Cậu không nghe thấy à? Thằng bé bị nhốt dưới hầm vì bị phạt đấy? Đừng có nói với tôi là cậu tưởng nó đang chơi trốn tìm nhé?”
Cái lý lẽ rằng người đàn ông này bị giam cầm vì bất đắc dĩ thật là một trò hề nhảm nhí. Rõ ràng là hắn tự nguyện ở lại đó, vậy thì những gì Dane có thể nghe được từ hắn chỉ có thể là một điều duy nhất.
Rốt cuộc hắn đã làm cái quái gì ở đó, bên cạnh một đứa trẻ đang bị bạo hành?
Trước câu hỏi truy vấn đầy mỉa mai của Dane, Grayson chớp mắt rồi lắc đầu.
“Đương nhiên là không phải rồi. Santiano đã nói mà, nó đang bị phạt vì đã làm sai.”
“Vậy mà cậu vẫn cứ để nó ở đó? Đến cậu cũng chui vào trong đó cùng nó?”
Dane rít lên một tiếng nghẹn ngào từ kẽ răng nghiến chặt. Đôi mắt xanh biếc của anh tối sầm lại vì giận dữ. Grayson ngơ ngác nhìn anh vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Dane cảm thấy không cần phải nghe thêm bất cứ điều gì nữa. ‘Đến lúc phải cho tên này một trận nhừ tử rồi.’ anh nghĩ, nắm tay siết chặt.
“Vì đang bị phạt nên cậu bé không được ra ngoài mà. Thế nên tôi mới ở đó cùng nó, có gì sai sao?”
Nắm đấm sắp sửa vung ra của Dane khựng lại giữa không trung. Anh bất động nhìn chằm chằm Grayson, cất giọng hỏi:
“…Cậu nói cái gì cơ?”
Trước câu hỏi ngập ngừng, đầy hoài nghi của Dane, Grayson thản nhiên đáp.
“Tôi ở đó cùng cậu bé vì sợ nó buồn chán khi ở một mình thôi mà. Vậy là được rồi chứ? Có vấn đề gì sao?”
Anh thực sự không hiểu. Dane chậm rãi hạ tay xuống, nhìn Grayson với vẻ mặt không thể tin nổi rồi hỏi:
“Ngay từ đầu chỉ cần đưa đứa trẻ ra ngoài là xong chuyện rồi mà? Tại sao cậu lại phải chui vào đó cùng nó?”
Dane ghim chặt ánh mắt vào khuôn mặt Grayson, chờ đợi xem hắn sẽ lại thốt ra cái thứ nhảm nhí gì tiếp theo. Lần này Grayson vẫn cười như không cười, đáp lời:
“Nếu tự tiện ra ngoài sẽ bị phạt nặng hơn đấy? Vẫn chưa đến giờ mà.”
“…Cậu nói cái gì?”
Lần này Dane vẫn phản ứng y như lần trước. Grayson vẫn thản nhiên bổ sung lời giải thích:
“Ý tôi là thời gian ấy. Khi bị phạt người ta sẽ quy định thời gian mà. Nếu không tuân thủ thời gian đó mà tự tiện ra ngoài thì sẽ bị phạt nặng hơn nữa, so với việc ngoan ngoãn ở yên đó cho hết thời gian thì cái nào có lợi hơn chứ? Như vậy chỉ cần chịu phạt đúng thời gian quy định ban đầu là xong thôi.”
Nói đến đây, Grayson nở một nụ cười tươi rói và nhìn xuống Dane. Vẫn là nụ cười quen thuộc đó, nhưng Dane lại ngơ ngác nhìn hắn với vẻ mặt hoang mang tột độ, hệt như vừa bị ai đó đánh mạnh vào đầu vậy.
‘Chẳng lẽ nào, không thể nào.’ Dane tự nhủ. ‘Chắc chắn là mình đang nghĩ vớ vẩn thôi. Chuyện đó không thể nào xảy ra được, tên này là Miller mà. Tuyệt đối không thể nào, không bao giờ…’
“Ashley Miller đã từng bạo hành cậu à?”
Dane bất chợt hỏi. Miệng anh tự động mở ra, lời nói bật ra nhanh hơn cả suy nghĩ, làm chính anh cũng giật mình kinh ngạc. ‘Mình vừa nói cái gì vậy? Sao mình lại thốt ra cái thứ nhảm nhí này…’
Dane bối rối ngậm miệng lại rồi nhìn xuống Grayson. Anh thấy hắn vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, không hề nhúc nhích mà chỉ chớp mắt nhìn.
“Bạo hành? Tôi á? Bị bạo hành á?”
Hắn thực sự không hiểu ý Dane là gì, ánh mắt tràn đầy vẻ hoang mang nhìn anh. Dane nhìn chằm chằm Grayson, gương mặt trở nên cứng đờ, lặng thinh không nói gì trong một lúc lâu. Trên gương mặt Grayson không hề có dấu vết của sự bối rối hay giả vờ ngây ngốc. Hắn thực sự nghĩ như vậy. Bản thân hắn chỉ là đang bị phạt thôi, và chuyện đó không phải là bạo hành.
Gương mặt ngây thơ đến thế kia…
Giữa sự im lặng bao trùm, Dane từ từ thả lỏng bàn tay đang nắm chặt đến run người. Trong đầu anh vẫn không nghĩ ra được lời nào để nói. Anh nhìn Grayson với gương mặt cứng đờ chẳng khác nào hóa đá. Mãi đến vài giây sau, anh mới cất tiếng:
“Vậy là… lúc đó cậu… cậu đã từng mong muốn… có ai đó ở bên cạnh cậu sao?”
Còn tiếp
———
Là ảnh khờ thiệt hả -.-
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.