[NOVEL] Desire Me If You Can - Chương 46
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 46
“Vậy là cuối cùng cậu cũng xuống tầng hầm đó sao?”
Grayson gật đầu như để trả lời cho câu hỏi kia.
“Ừ thì, còn đỡ chán hơn là cứ ngồi không.”
Dane lặng im, chìm trong những suy nghĩ phức tạp. Phía sau anh, đồng đội đã sẵn sàng trở về hết rồi, chỉ còn chờ đợi hai người nữa thôi. Dane đã sớm nhận ra điều đó, nhưng anh vẫn không hề ngoảnh lại. Vẫn còn một nghi vấn nữa trong lòng anh.
“Vậy tại sao lại không thể ra ngoài?”
Ngay khi Dane hỏi vì sao ban đầu lại không đưa đứa trẻ ra ngoài mà ngược lại còn chui xuống hầm, Grayson vẫn không hề do dự đáp lời:
“Có ra ngoài thì cũng lại bị phạt thôi, chẳng phải chỉ thêm mất thời gian à?”
Nói rồi, hắn nhíu mày và nhún vai.
“Đáng lẽ chỉ cần cố thêm chút nữa là xong chuyện, nhưng tại cậu lôi Santiano đi nên tôi mới phải ở lại dưới đó. Còn phải làm chứng nữa, nói rằng Santiano tự mình rời khỏi đó chứ không phải bị ép buộc.”
Dane lại rơi vào im lặng. Anh nhìn Grayson với ánh mắt phức tạp và khó đoán, rồi sau vài giây im lặng, anh mới mở miệng.
“Vậy ra, cậu nghĩ việc mình làm là đúng đắn hả?”
“Tôi chỉ muốn giúp thôi mà.”
Grayson vẫn nhanh nhảu đáp lời mà không chút chần chừ.
“Tôi luôn cố gắng hết sức, nhưng mọi người cứ nổi giận với tôi hoài. Tại sao vậy chứ? Tôi không hiểu nổi.”
Hắn còn nhăn nhó ra vẻ oan ức, nhưng Dane chỉ im lặng quan sát. Vẻ rối bời trong tâm trí hiện rõ trên gương mặt anh, nhưng Grayson chẳng hề nhận ra.
Đúng lúc đó, Ezra đã chờ đợi sốt ruột phía sau từ nãy đến giờ, bỗng hét lên.
“Dane! Anh còn lề mề cái gì nữa đấy? Mau lên, về thôi!”
Liếc mắt nhìn lại, Dane thấy mọi người đã lên xe cả rồi, chỉ còn Ezra đứng trước cửa xe đang mở toang và vẫy tay giục giã. Dane không nói thêm gì nữa, quay người bước đi. Vừa đi được vài bước, đột nhiên Grayson hỏi vọng theo sau.
“Cậu cũng nghĩ là tôi sai sao?”
Dane dừng chân và quay đầu lại. Gương mặt Grayson đã không còn nụ cười quỷ quái kia nữa. Thay vào đó là một vẻ mặt vô cảm, trống rỗng. Dane lạnh lùng cất tiếng:
“Đừng có giúp.”
Giọng nói của Dane lạnh lẽo như chính gương mặt mình, anh lẩm bẩm:
“Đừng làm bất cứ cái gì hết, cậu đó.”
Nói xong, Dane sải bước nhanh chóng lên xe. Ezra cũng vừa leo lên theo sau, nhỏ giọng thì thầm:
“Hơi đâu mà chấp nhặt với cái tên đó, thần kinh ấy mà.”
Những người còn lại cũng chẳng có vẻ gì khác biệt. Chắc chắn là bọn họ cũng đã nghe thấy cuộc đối thoại giữa Dane và Grayson. Dane im lặng ngồi xuống chỗ trống. Grayson cũng lên xe sau đó không lâu, nhưng hắn không hề hé răng nửa lời suốt quãng đường về. Chỉ là thỉnh thoảng hắn lại liếc mắt về phía Dane, nhưng Dane vẫn cứ bướng bỉnh nhìn thẳng ra phía cửa sổ, không hề lay động.
〈Em yêu anh, Dane.〉
Ký ức đã ngủ quên bỗng trỗi dậy. Cô gái tóc vàng hoe ôm chặt lấy anh, thì thầm.
〈Bảo vật của em, em chỉ có mình anh thôi.〉
Những ký ức không mời mà đến làm gương mặt Dane trở nên tiều tụy. Anh nhíu mày, cố xua đi những kỷ niệm chẳng vui vẻ gì rồi nhắm nghiền mắt lại và nghĩ. Hôm nay định đi club mà hỏng bét rồi. Tâm trạng tệ thế này thì ai mà còn muốn tìm bạn tình nữa, đành chịu thôi, mai dù sao cũng là ngày nghỉ. Tan làm về thẳng nhà vậy, tối nay ôm Darling ngủ bù.
***
Cái tên chó chết đó.
Trên xe trở về trạm cứu hỏa, Grayson bắt đầu cảm thấy lòng mình sôi lên sùng sục. Rốt cuộc thì cái ánh mắt đó là sao? Anh đã nghĩ gì khi nhìn hắn như vậy? Tại sao?
Đây là lần đầu tiên Grayson nhìn thấy một biểu cảm như thế. Hắn hoàn toàn không thể hiểu nổi ý nghĩa của nó. Hắn bực dọc rên lên một tiếng.
Từ rất lâu về trước, lâu đến mức Grayson Miller không còn nhớ nữa, hắn đã gặp khó khăn trong việc phân biệt biểu cảm của người khác. Có lẽ là do não bộ của hắn đã có vấn đề ngay từ khi mới sinh ra. Cậu con trai nhỏ rất vất vả vì không thể đọc vị cảm xúc, không biết người đối diện đang cười hay đang giận, Ashley Miller, cha của Grayson, đã đưa ra một phương pháp.
〈Học cách đọc cảm xúc đi.〉
Thế là những giáo viên nổi tiếng chuyên về diễn xuất và tâm lý học thường xuyên lui tới biệt thự Miller để dạy cho hắn thuật đọc nguội. Ban đầu chỉ là những bài học đơn giản như khóe miệng cong lên là cười, cụp xuống là buồn. Dần dần Grayson học được cách phân tích mọi thứ, ngay cả những cảm xúc ẩn sâu được thể hiện qua cử động của một ngón tay.
May mắn thay, Grayson lại có tài năng xuất chúng trong lĩnh vực này. Hắn như miếng bọt biển hút hết mọi thứ được dạy, không chỉ nhanh chóng nắm bắt được tâm lý người khác mà còn tiến xa hơn, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể đoán ra được họ muốn gì.
Ngược lại, Grayson cũng rất giỏi trong việc ‘diễn’, bắt chước những cảm xúc mà người khác có thể cảm thấy trong cùng một tình huống bằng cách vận dụng những kiến thức mà hắn đã học được. Nhờ vậy, Grayson đã hoàn toàn tạo ra được hình ảnh của bản thân mà người khác mong muốn. Nếu ai đó không biết về khiếm khuyết bẩm sinh và nỗ lực có được của hắn thì chắc chắn sẽ bị đánh lừa hoàn toàn. Giáo viên dạy diễn xuất đã nhận ra tài năng này của Grayson và thậm chí còn nghiêm túc khuyên nhủ hắn.
〈Con có muốn thử theo con đường sự nghiệp này không? Ta sẽ nói chuyện với ngài Miller, con chắc chắn có tài năng! Sẽ tuyệt vời biết bao nếu được đứng trên thảm đỏ cùng với Chase, hả?〉
Giáo viên rất chân thành, nhưng Grayson đã từ chối. Vì hắn biết rõ giới hạn của bản thân.
Rốt cuộc thì Grayson cũng chỉ là ‘bắt chước’ thôi. Hắn không thể diễn sâu sắc từ nội tâm như cậu em Chase Miller, một diễn viên hàng đầu và được công nhận về khả năng diễn xuất vượt trội. Thực tế là ngay cả khi xem phim của Chase, Grayson cũng chỉ xem với tâm thế học hỏi, kiểu ‘À, ra là trong tình huống như thế này thì người ta cũng thể hiện như vậy’, chứ chưa bao giờ thực sự cảm thấy thán phục diễn xuất. Vì hắn không cảm nhận được cảm xúc. Grayson có thể biết được là người ta đang khóc, đang gào thét hay đang cười nhờ học hỏi, nhưng lại không thể hiểu được ‘tại sao’.
Trên hết, cái việc ‘diễn’ và chiều theo đối phương như thế này chỉ giới hạn ở những người mà hắn phán đoán là ‘định mệnh’ của mình mà thôi. Grayson đã dốc toàn lực và thể hiện được hơn 120% những gì mình đã học được. Chính vì thế, những người đó, bất kể nam hay nữ, đều say mê hắn đến mức u mê. Vấn đề là khi ruồng bỏ đối phương thì hắn cũng tàn nhẫn không kém.
Dù sao thì cũng chính vì lý do đó mà cho đến tận bây giờ, Grayson Miller chưa từng thất bại. Dù ban đầu đối phương có e dè hay có ác cảm với hắn đi chăng nữa, chỉ cần Grayson tặng quà đắt tiền và nói vài câu ngon ngọt thì thế nào họ cũng miễn cưỡng xiêu lòng. Ngược lại, những người ghét hắn thì lại căm thù đến kinh khủng. Một kẻ vừa nhận được tình yêu vô bờ bến vừa hứng chịu sự căm hờn dữ dội, đó chính là Grayson Miller.
Tất nhiên, tất cả những phản ứng đó đều chỉ là trò hề đối với hắn mà thôi. Rốt cuộc thì dù là yêu hay ghét, sự thật là họ đều không thể chịu đựng được sự tồn tại của hắn. Vì yêu và ghét là một mà.
Cho nên đến tận bây giờ, Grayson vẫn luôn sống trên đời với cái nhìn hạ cố xuống tất cả mọi người.
Vậy mà cái biểu cảm đó có nghĩa là gì chứ?
Grayson tò mò đến phát điên. Thậm chí hắn còn cảm thấy sốt ruột. Không được phép có bất kỳ cảm xúc nào mà hắn không biết. Hắn phải biết cho bằng được cái biểu cảm đó có nghĩa là gì, ngay cả khi phải bóp cổ Dane Stryker ngay lập tức. Ngay bây giờ.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.