[NOVEL] Desire Me If You Can - Chương 47
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 47
“Này…….”
Grayson vừa xuống xe đã đảo mắt tìm kiếm Dane, rồi hét lớn về phía bóng lưng đã đi xa khuất của anh. Hắn định bụng túm lấy anh ngay lập tức để truy hỏi cho ra nhẽ cái biểu cảm quái quỷ kia là thế nào. Đúng lúc đó, Ezra phát hiện ra Grayson.
“Sao thế kia?”
Ánh mắt Erza dõi theo, và cậu ta bỗng giật mình kinh hãi. Hàng vạn suy nghĩ vụt đến trong đầu cậu ta như một thước phim toàn cảnh lướt nhanh. Rõ ràng là Miller đang lăm le giở trò gì đó với Dane. Từ trước đến nay cậu ta đã cố gắng tách hai người bọn họ ra, rốt cuộc là có chuyện gì thế này? Chẳng lẽ hắn đã phát hiện ra Dane chính là kẻ đã hạ đo ván hắn trong vụ hỏa hoạn hôm đó? Không thể nào! Hắn đã không hề tỏ ra nghi ngờ gì mà? Vậy thì tại sao hắn lại như vậy? Không phải lúc để mà lề mề thế này, trước mắt phải ngăn tên đó lại đã!
Trong tích tắc, vô số suy nghĩ đã lướt qua đầu Ezra, cậu ta vội vã lao lên phía trước rồi hét lớn.
“Miller, Miller! Khoan đã!”
Ezra đột ngột xuất hiện chắn ngang trước mặt Grayson. Tình huống bất ngờ làm Grayson khựng lại. Ezra gượng gạo nở một nụ cười, mở lời:
“Này Grayson, giúp tôi một tay được không? Tôi đang có việc gấp cần làm đây này.”
“Sao tôi phải giúp cậu?”
Grayson bực bội chỉ tay xung quanh.
“Đầy thằng rảnh rỗi ra đấy, bảo đứa khác mà làm.”
“Ôi không, không được! Phải là cậu mới được!”
Ezra vội vàng túm lấy Grayson đang định bỏ đi ngay lập tức. Với tâm trạng chẳng khác nào con ve sầu bám chặt vào thân cây cổ thụ, cậu ta bắt đầu thao thao bất tuyệt.
“Ơ… à thì… trong số chúng ta cậu là to con nhất mà. Cậu có biết hôm nay bọn tôi đã vất vả thế nào vì cậu không hả? À không, ý tôi là nhờ có cậu mà bọn mình đã cứu được đứa bé, nhưng mà nói chung là cậu cũng phải có trách nhiệm chứ nhỉ? Hả? Không giúp á? Đồ xấu xa! Sống thế là không được đâu Grayson ơi! Đời người sống ở trên đời là phải nương tựa vào nhau mà sống chứ cậu thì cứ thế này thế kia là sao hả trời ơi là trời……”
Grayson cúi xuống nhìn gã đàn ông trưởng thành đang bám víu lấy cánh tay mình với vẻ mặt không thể tin nổi. Cứ như muốn hỏi “Cái quái gì đang diễn ra thế này?” vậy.
“Buông ra trước đã, lát nữa tôi giúp, bỏ tay ra coi nào.”
“Khônggg… đời… nào… ơ… ơ… ơ…!”
“Cái…”.
Grayson suýt chút nữa đã buột miệng chửi thề, nhưng rồi hắn nhận ra hành động đó chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Bởi Dane đã biến mất khỏi tầm mắt hắn từ lâu rồi.
“…Hầy.”
Grayson thở dài một hơi đầy bất lực, đứng sững lại tại chỗ. Ezra cũng thấy Dane đã an toàn khuất bóng thì mới lén lút xả hơi, buông thõng người. Grayson bực dọc hất mái tóc ra sau, cau có nhìn xuống Ezra bằng vẻ mặt hung tợn. Thấy Ezra tái mét mặt mày lùi lại, Grayson nghiến răng ken két, gầm gừ.
“Vậy, cái ‘việc gấp’ mà cậu nhờ vả là cái khỉ gì?”
Đôi mắt tím ánh lên vẻ sắc lạnh đến rợn người. Cảm giác nguy hiểm như thể chỉ cần lỡ lời một câu thôi là xương cốt cũng tan thành tro bụi. Ezra vội vàng lùi lại. Cậu ta vẫn cảm nhận được sát khí ngùn ngụt tỏa ra từ người Grayson và cười gượng gạo, mồ hôi lạnh toát ra.
“Ờ… à ừm… việc gì ấy nhỉ…”.
Cậu ta đảo mắt nhìn xung quanh nhưng chẳng còn cách nào khác. Thấy mấy gã đồng nghiệp vô tích sự vẫn đang đứng ngơ ngác chẳng giúp được gì, cậu ta đành bất lực quay sang nhìn Grayson. Ezra cười ha hả nói với hắn.
“À… ừm… Tôi quên béng mất rồi. Ha ha ha ha ha!”
“Cái…”.
Ngay khi Grayson siết chặt nắm đấm, Ezra ba chân bốn cẳng phóng đi mất dạng. Grayson trơ trọi đứng đó, lắc đầu ngao ngán rồi chửi thề một tiếng, đá mạnh vào lốp xe cứu hỏa.
***
“Thôi nào, bớt bốc đồng đi.”
Người đồng đội vừa đưa tuýp kem xoa vào vết bầm tím trên ngực Dane vừa trách móc nhẹ nhàng. Vết thương trong lúc xô xát với cha của Santiano giờ mới bắt đầu hành hạ anh trên đường trở về. May mà có vẻ không bị gãy xương, nhưng vết bầm tím khá nặng, chắc chắn sẽ làm anh đau nhức trong vài ngày tới. Nhận tuýp kem giảm đau và tan máu bầm từ đồng đội, Dane bước ra khỏi phòng y tế, mấy gã cùng ca trực đã biến đâu mất tăm rồi.
Chắc là về hết rồi, phải thôi.
Dane cũng muốn về nhà nghỉ ngơi ngay lập tức, nhưng người anh toàn thân bám đầy bụi bẩn, nếu không tắm rửa sạch sẽ thì không xong. Về đến nhà Darling sẽ lại lao vào dụi người vào anh ngay cho mà xem, như thế thì không ổn chút nào.
Dane nhét vội tuýp kem vào túi rồi đi thẳng đến phòng tắm.
***
Grayson ngồi phịch xuống băng ghế dài trong phòng thay đồ, bực bội lườm nguýt về một phía. Mấy gã kia đã tắm xong xuôi và về cả rồi. Trong phòng tắm giờ chỉ còn lại Grayson và một người nữa.
Không ai khác ngoài Dane Stryker.
May mắn thay, Grayson đã kịp nghe loáng thoáng được rằng Dane đang đi tìm nhân viên y tế để xử lý vết thương. Và đến giờ vẫn bặt vô âm tín. Grayson sẵn lòng chờ đợi bao lâu cũng được. Thời gian đối với hắn mà nói vốn chẳng thiếu gì.
Nhất định hắn phải nghe cho ra nhẽ cái biểu cảm chết tiệt kia là cái quái gì. Grayson đã quyết tâm rồi, chỉ việc kiên nhẫn chờ cánh cửa kia mở ra thôi. Nhưng rồi…
Tiếng nước chảy róc rách vọng lại, Grayson khựng người ngoái đầu nhìn. Hắn nín thở lắng nghe, đôi tai thính nhạy khẽ vểnh lên.
Có người đang ở trong phòng tắm!
Chần chừ chưa đầy một hai giây, hắn đã nhanh chóng hiểu ra mọi chuyện. Cái gã khốn kiếp Dane Stryker đã vào thẳng phòng tắm! Đương nhiên là Grayson lập tức tiến về phía phòng tắm. hắn nhanh chóng tiến về phía trước, sải bước dài như chạy, trong đầu không ngừng hiện lên vô vàn câu hỏi. Mười bước, năm bước, một bước…
Cuối cùng thì hắn cũng xô mạnh cánh cửa phòng tắm. Tiếng nước xối xả lập tức dội vào tai. Phòng tắm vắng tanh, hơi nước nóng bốc lên nghi ngút, và vòi sen duy nhất đang xả nước nằm ở cuối phòng.
Grayson khoanh tay trước ngực và trừng mắt nhìn chằm chằm vào buồng tắm cuối cùng. Dane Stryker đang tắm sau cánh cửa kính một bên ngắn ngủn chỉ vừa che chắn được từ ngực xuống đùi. Grayson kiên nhẫn đứng chờ. Chờ cho đến khi anh tắm rửa xong xuôi cái thân xác đáng nguyền rủa của mình rồi bước ra.
Dane tắm lâu ơi là lâu, lâu đến phát điên lên được. Thậm chí Grayson còn bắt đầu nghi ngờ, không biết có phải anh cố tình câu giờ vì biết hắn đang đợi mình hay không nữa. Hết vò đầu bằng dầu gội đến xoa xà phòng khắp người, kỳ cọ mãi không thôi. Grayson sốt ruột, hết lần này đến lần khác liếc nhìn đồng hồ đeo tay. Hắn chỉ hận không thể xông vào giật phăng cái cánh cửa chết tiệt kia, túm cổ áo lôi xềnh xệch anh ra ngoài, nhưng khốn nỗi Dane lại đang trần truồng.
Không túm được cổ áo thì túm cổ họng vậy. Grayson còn đang mải mê cân nhắc thì như thể đọc được suy nghĩ của hắn, Dane bỗng vặn vòi nước.
Lúc này Grayson mới thôi không tựa người vào cửa nữa, hắn đứng thẳng dậy, chăm chú quan sát nhất cử nhất động của Dane. Dane cao lớn vươn tay lên nắm lấy mép trên cánh cửa kính rồi kéo mạnh cửa ra. Đầu tiên là đôi chân dài, rồi đến cặp đùi săn chắc, và cuối cùng là toàn bộ thân hình vạm vỡ của anh. Có lẽ vì nghĩ rằng chỉ có một mình, Dane không hề che chắn cơ thể mà cứ thế trần trụi xoay người lại, và Grayson đã thu hết mọi hình ảnh vào trong tầm mắt.
“Này Dane, cái biểu cảm quái quỷ ban nãy của cậu là…”
Thời khắc mà Grayson mong chờ cuối cùng cũng đã đến. Hắn mở miệng, chuẩn bị tuôn ra hàng loạt câu hỏi đã chất chứa bấy lâu trong đầu. Và rồi hắn khựng lại, chết lặng.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.