[NOVEL] Desire Me If You Can - Chương 48
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 48
Bước chân Dane ướt sũng vang vọng trên sàn phòng tắm khi anh vừa đi vừa hất mái tóc ướt ra sau. Dane ngẩng đầu lên, thở dài mệt mỏi mà vẫn không hề mảy may nhận ra sự hiện diện của người khác. Và rồi, ngay lúc hoàn toàn mất cảnh giác, mắt anh chạm phải ánh mắt của Grayson Miller đang chờ đợi.
Lập tức, giữa đôi mày Dane cau lại thành một đường.
“Cái quái gì đây.”
Grayson há miệng, lặp lại chính xác câu nói buột miệng của Dane. Dường như hắn đang cố gắng thốt ra điều gì đó. Dane nheo mắt, kiên nhẫn chờ đợi. Nhưng Grayson không nói thêm lời nào. Đôi mắt hắn bất động thể bị đóng đinh vào lồng ngực Dane.
4
Trong không gian tĩnh lặng chỉ còn tiếng nước tí tách đều đặn rơi từ vòi sen, Grayson dường như hoàn toàn đắm chìm trong việc ngắm nhìn lồng ngực Dane mà quên cả chớp mắt. Ánh mắt hắn không rời, có chút thất thần.
‘Mình đã từng thấy bộ ngực nào hoàn hảo đến vậy chưa nhỉ?’
Lớp da thịt căng đầy vừa vặn lấp đầy khoảng trống trước ngực, không một chút tì vết. Đầu vú hồng hào, nhỏ nhắn nhưng vừa đủ độ lớn, và vầng hào quang đầu vú cũng vẽ nên một đường tròn hoàn mỹ. Bộ ngực đầy đặn, quyến rũ nằm trên cơ bụng sáu múi hoàn hảo, chỉ cần nhìn thôi cũng làm người ta ứa nước miếng rồi. Thật sự tồn tại một bộ ngực đẹp đẽ và mê hoặc đến mức này sao?
Grayson dụi mắt bằng mu bàn tay rồi chớp mắt vài lần. Nhưng cảnh tượng ấy vẫn ở đó, không hề biến mất. Vẫn là bộ ngực ấy, quá mức hoàn hảo.
Bụng Grayson nóng ran, phía dưới thân cũng dần trở nên căng cứng. Hắn ngơ ngác chớp mắt. Những lời định nói bỗng tan biến không dấu vết, trong đầu hắn chỉ còn hình ảnh lồng ngực của Dane.
‘Tuyệt tác… bộ ngực hoàn mỹ.’
Về phía Dane, thấy Grayson chỉ cúi gằm mặt im lặng, anh bắt đầu cảm thấy không thoải mái. Nếu là bình thường, có lẽ anh đã phớt lờ hắn và bỏ đi, nhưng lần này anh không thể làm vậy. Lý do rất rõ ràng. Dane đã vô tình nhìn thấy một mặt khác của Grayson mà anh không ngờ tới.
Ngay cả khi Grayson lại giở trò quấy rối, anh cũng không thể dễ dàng nghĩ đến việc dùng pheromone làm tan chảy đầu óc hắn rồi bỏ trốn như trước. Lý do vẫn là như vậy.
Dù không mong muốn, cũng không hề dự tính, nhưng chuyện đã xảy ra rồi thì không thể thay đổi được. Dane đã biết, và vì thế, anh buộc phải hành động khác đi.
“Phù…” Dane thở dài một hơi thở dài nặng trịch. Lồng ngực nở ra rồi xẹp xuống theo nhịp thở sâu, bộ ngực đầy đặn cũng theo đó mà nhấp nhô, dao động lên xuống. Đôi mắt Grayson thu trọn tất cả, không bỏ lỡ một khoảnh khắc nào của cảnh tượng tuyệt mỹ ấy.
“Nếu có gì muốn nói thì để lúc khác cũng được. Hôm nay tôi mệt, không có sức chờ cậu đâu.”
Dane lên tiếng với giọng điệu bình tĩnh đến lạ thường rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Khi lướt qua Grayson, anh còn không quên vỗ nhẹ vào cánh tay hắn như một lời động viên. Sau đó, anh khom người lấy bộ quần áo đã cởi ra ở cửa, xách lên và bước đi, bỏ lại Grayson vẫn còn đứng như trời trồng ở phía sau.
Tiếng bước chân ướt át dần xa, nhỏ dần rồi mất hẳn. Mãi đến lúc này Grayson mới ngẩng đầu lên, nhưng Dane đã biến mất từ lâu. Vẫn còn chìm đắm trong dư âm của bộ ngực vừa rồi, Grayson đứng ngây người ra một lúc, bỗng một sự thật bị lãng quên chợt ùa về trong tâm trí.
‘Đúng rồi, bộ ngực hoàn hảo ấy.’
‘Lúc đó mình cũng đã từng nghĩ, chắc chắn sẽ không bao giờ gặp lại bộ ngực nào tuyệt vời đến thế nữa.’
‘Lúc đó? Lúc nào nhỉ?’
‘…Lúc đó.’
Grayson đột nhiên nhận ra. Hắn đã hoàn toàn quên mất việc tìm kiếm omega trội mà hắn vẫn luôn theo đuổi rồi. Thay vào đó, điều chiếm trọn tâm trí hắn suốt thời gian qua lại chính là người đàn ông kia.
Dane Stryker.
Sự thật bất ngờ này làm trái tim Grayson chấn động mạnh mẽ. Hắn hoàn toàn bối rối, không biết phải đối diện với điều này như thế nào.
‘Mình đã quên mất người bạn đời định mệnh mà mình hằng tìm kiếm suốt cả cuộc đời sao? Đó chẳng phải là tất cả ý nghĩa cuộc sống của mình hay sao, làm sao mình có thể lãng quên sự tồn tại của người ấy? Sao có thể có ai khác chiếm trọn tâm trí mình như thế này, lại còn hoàn toàn như vậy nữa chứ.’
“Không thể nào có chuyện đó được.”
Grayson đưa tay che mặt dụi mạnh rồi lẩm bẩm một cách thiếu tự tin. Dane Stryker không thể nào là omega được. Anh rõ ràng là một beta nam tính đến mức không thể tin nổi. Một người đàn ông tràn đầy testosterone như thế mà lại là omega sao, thật là chuyện hoang đường. Chắc chắn là đầu óc hắn có vấn đề rồi. Đúng, chỉ có một lý do duy nhất thôi.
“…Pheromone.”
Hắn lẩm bẩm từ phía sau bàn tay.
“Mình phải loại bỏ nó mới được.”
Một khi đã quyết tâm, hành động cũng diễn ra rất nhanh chóng. Grayson quay người bước ra ngoài, không còn chút lưu luyến nào nữa. Hắn lên xe rồi lái thẳng ra đường lớn, trong lòng vẫn giữ vững niềm tin. Người đàn ông kia tuyệt đối không thể nào là người ấy được.
***
Thật sự không thể nào sao?
Trong lúc giao chìa khóa xe cho nhân viên đỗ xe và bước vào bên trong biệt thự, Grayson chìm sâu trong những suy tư nặng nề.
‘Làm gì có bộ ngực nào hoàn hảo đến thế nữa chứ? Kích thước ấy, đường cong ấy, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng biết là căng tràn sức sống. Độ đàn hồi, cái bộ ngực vĩ đại ấy, trên đời này còn có cái thứ hai sao? Chuyện hoang đường!’
Điều đọng lại trong đầu Grayson chỉ là sự thật rằng hắn đã nhìn thấy một bộ ngực tuyệt vời đến mức khó tin. Hình dáng hay màu sắc thì hoàn toàn không nhớ, nhưng chỉ có cảm giác về nó là khắc sâu mạnh mẽ vào tâm trí hắn. Và bộ ngực đẹp nhất mà hắn từng thấy trong đời, có lẽ sau này cũng không bao giờ có thể gặp lại, chính là bộ ngực của Dane Stryker.
‘Ngực có to không?’
Những lời thầy bói từng nói bỗng dưng hiện về trong tâm trí hắn.
“Grayson! Trời đất ơi, lâu lắm không gặp!”
Ngay khi Grayson vừa xuất hiện ở sảnh lớn, người chủ tiệc đã lập tức nhận ra hắn và vui mừng khôn xiết, dang rộng hai tay đón chào. Chủ tiệc nở nụ cười tươi rói, nhìn Grayson từ đầu đến chân với vẻ chào đón nồng nhiệt.
“Dạo này cậu thế nào rồi? Sao dạo này chẳng thấy mặt mũi đâu thế hả!”
Trước lời trách móc nhẹ nhàng, Grayson giả vờ hồi tưởng lại rồi đáp:
“Lâu vậy sao? Tiệc lần trước tôi vẫn đến mà.”
Hắn đang nói đến những bữa tiệc pheromone thác loạn trá hình. Chủ tiệc liếc xéo Grayson, trách móc.
“Nhưng có đến tiệc của tôi đâu! Tôi đã mong chờ cậu đến mức nào chứ.”
“Xin lỗi, xin lỗi. Dạo này tôi hơi bận.”
Grayson vừa cười vừa xin lỗi. Chủ tiệc nghiêng đầu, ngước mắt nhìn hắn với vẻ ngờ vực. Ai mà chẳng biết Grayson là một kẻ ăn chơi trác táng. Chủ tiệc với vẻ mặt như thể đang hỏi “Một kẻ thất nghiệp như cậu thì có gì mà bận chứ?” Grayson chỉ cười xòa đáp lại:
“Tôi mới chuyển sang làm lính cứu hỏa ấy mà.”
“Hả? Lính cứu hỏa á? Sao lại thế được? Mà sao hôm nay đi một mình thế? Sao không có bạn nhảy?”
Chủ tiệc giật mình, lớn tiếng hỏi liên tiếp. Những người xung quanh nghe thấy tiếng ồn cũng đồng loạt quay lại nhìn họ với vẻ ngạc nhiên. Grayson chỉ cười trừ cho qua chuyện.
“Chỉ là muốn thử một lần thôi ấy mà. Dạo này tôi cũng không có ai đặc biệt nên mới đến đây còn gì nữa?”
Một câu trả lời cho tất cả các câu hỏi. Chủ tiệc ngơ ngác gật đầu ra vẻ đã hiểu. Vẻ mặt anh ta không hẳn là đã hoàn toàn tin tưởng, nhưng cũng không có ý định truy hỏi thêm nữa. Grayson cố tình nhìn lướt qua chủ tiệc, hướng mắt về phía sảnh tiệc đang nhốn nháo phía sau rồi nói.
“Vậy thôi, tôi phải đi hoàn thành mục đích đến bữa tiệc hôm nay đây… Rất vui được gặp lại anh, bữa tiệc tuyệt đấy.”
Sau màn chào hỏi xã giao, Grayson bước thẳng về phía trung tâm của đám đông hỗn loạn. Vừa lúc đó, một người đàn ông khác tiến đến chỗ chủ tiệc và bắt chuyện.
“Grayson làm lính cứu hỏa á? Có phải là tai tôi nghe nhầm không đấy?”
“Đúng vậy đó, tôi cũng đang nghi ngờ lỗ tai mình đây này. Mấy người cũng nghe thấy hết chứ?”
Chủ tiệc vừa hỏi vừa nhìn quanh những người xung quanh, mọi người đồng loạt gật đầu xác nhận. Chủ tiệc lại một lần nữa nhìn theo hướng Grayson vừa biến mất rồi lẩm bẩm.
“Rốt cuộc là có sự thay đổi tâm lý nào đây trời?”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.