[NOVEL] Desire Me If You Can - Chương 49
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 49
Không gian bên trong tràn ngập hương pheromone nồng nặc của alpha trội và omega trội. Pheromone quen thuộc này vốn dĩ không có gì xa lạ, nhưng hôm nay lại làm Grayson cảm thấy khó chịu. Có lẽ đúng như lời chủ tiệc nói, vì “lâu lắm rồi” hắn mới quay lại đây.
Grayson ngồi ở quầy bar, vừa nhâm nhi ly rượu vừa đảo mắt nhìn xung quanh. Đúng như mục đích của những buổi tiệc pheromone, chủ tiệc đã chuẩn bị sẵn một lượng lớn đối tượng đến để “giải phóng” pheromone. Có người đến vì tò mò, có người đơn giản là thích thú với tình dục và tìm đến để vui vẻ, nhưng phần lớn, tất nhiên, chỉ là công việc.
Phải thừa nhận rằng, việc phải đối phó với những alpha trội mất kiểm soát, hoàn toàn chìm đắm trong pheromone, đòi hỏi một sự chuẩn bị tinh thần không hề nhỏ. Nếu chỉ đơn thuần là muốn thỏa mãn sự tò mò thì rủi ro phải gánh chịu là quá lớn. Vì vậy, những người thường xuyên góp mặt trong các buổi tiệc dạng này cũng chỉ có bấy nhiêu gương mặt quen thuộc. Grayson vốn có một nguyên tắc bất di bất dịch: không bao giờ quan hệ lại với người mình đã từng “giải tỏa” cùng. Chính điều này đã gây ra không ít khó khăn cho hắn.
Trước đây hắn thường tự mình dẫn theo bạn tình, hoặc “gieo rắc” pheromone lên một đối tượng mới gặp trong ngày, nhưng đôi khi vẫn phải ra về tay trắng. Để phòng ngừa những trường hợp như vậy, Grayson thường xuyên xả pheromone, và đó là một lựa chọn vô cùng sáng suốt. Lần này cũng không ngoại lệ. Nhờ thường xuyên giải phóng pheromone, việc hắn bỏ lỡ vài buổi tiệc cũng không gây ra vấn đề gì lớn.
Grayson chẳng thể biết được khi nào mới chạm mặt tình yêu định mệnh của mình. Cho đến lúc đó, nếu không kiểm soát tốt lượng pheromone trong người thì rất có thể khi thực sự gặp được “người ấy”, hắn đã chẳng còn đủ lý trí nữa. Grayson phải tránh để điều tồi tệ đó xảy ra bằng mọi giá.
Dù không phải là bạn đời định mệnh, thì việc quan hệ tình dục cũng là điều hoàn toàn có thể.
Từ trước đến nay hắn vẫn luôn làm như vậy. Có đôi lúc ngay cả khi đã có bạn tình, hắn vẫn tìm đến một đối tượng qua đêm để “xả” pheromone. Grayson vẫn luôn coi đó là chuyện đương nhiên và chưa từng cảm thấy chán ghét hay khổ sở vì điều đó. Đôi khi, mọi chuyện diễn ra rất lạnh lùng và chóng vánh, nhưng dù sao hắn cũng không hề chối bỏ những hành động đó.
Vậy nhưng, hôm nay tại sao hắn lại mất hết hứng thú thế này?
Trước mắt Grayson có vô số những hành vi thác loạn, hỗn tạp đang diễn ra, nhưng hắn hoàn toàn không cảm thấy chút kích thích nào. Trong đầu hắn chỉ toàn ý nghĩ muốn nhanh chóng “xả” pheromone rồi trở về nghỉ ngơi.
Trước đây hắn đâu có như vậy.
Khi cảm giác chán chường đột nhiên ập đến, Grayson bất chợt cảm nhận được ánh mắt của ai đó đang dõi theo mình. Hắn quay đầu lại và ngay lập tức chạm phải ánh mắt của một chàng trai trẻ với khuôn mặt còn non nớt. Bộ trang phục hở hang, phô bày hơn nửa bầu ngực cho thấy rõ ràng cậu ta là một omega. Từ người thanh niên đang tiến đến gần Grayson, một mùi hương pheromone omega quen thuộc lan tỏa.
“Chào anh, tôi là Frankie. Đây là lần đầu tôi đến dự tiệc.”
“Nhìn là biết ngay ấy mà.”
Grayson mỉm cười thản nhiên đáp lại. Frankie có vẻ bối rối, chớp mắt liên tục.
“Sao anh biết vậy?”
Câu trả lời rất đơn giản. Grayson tự nhiên vòng tay ôm eo Frankie rồi kéo sát lại gần.
“Gương mặt quen thuộc thường xuyên đến dự tiệc, làm sao tôi lại không nhận ra được chứ.”
Nghe câu trả lời, Frankie khẽ bật ra một tiếng cười khúc khích. Có vẻ như đang phấn khích, hơi thở của cậu ta trở nên dồn dập hơn.
“Tôi đã để ý đến anh từ lúc anh bước vào rồi.”
Frankie thì thầm thổ lộ, vừa nói vừa vuốt ve gò má Grayson.
“Hôm nay anh có muốn giải phóng pheromone cùng tôi không…?”
Câu nói này là một cụm từ thông dụng trong các buổi tiệc pheromone. Nói một cách ngắn gọn, nó có nghĩa là “quan hệ tình dục nhé?”. Thông thường, sau lời đề nghị này, người ta sẽ ngay lập tức quan hệ tại chỗ, hoặc tìm một địa điểm thích hợp để tiếp tục. Đúng như mục đích của buổi tiệc, những nơi phù hợp cho việc quan hệ tình dục nhiều vô số kể. Chẳng cần phải tốn quá nhiều công sức, nhưng không hiểu sao Grayson vẫn không hề cảm thấy hứng thú.
Theo thói quen, Grayson đưa tay xoa nắn vòng mông của Frankie, nhưng rồi hắn bất chợt cau mày. Mông của tên kia thì sẽ như thế nào nhỉ?
Hình ảnh mái tóc đỏ vụt qua trong đầu làm Grayson thoáng bối rối. Đột nhiên? Tại sao chứ? Sao lại là tên đó?
“Haa…” Một tiếng thở dài tự động bật ra. Xem ra, ấn tượng về bộ ngực kia quá mạnh mẽ. Vì thế mà hình ảnh anh cứ mãi ám ảnh trong tâm trí hắn, không chịu buông tha.
Nhưng ở đây thiếu gì ngực chứ? Ngay cả chàng trai xinh xắn đang ở trong vòng tay hắn đây cũng đang phơi bày bộ ngực trần ra trước mắt, vậy mà chỉ vì bộ ngực của một gã trai không có mặt ở đây, hắn lại để lỡ mất khoảnh khắc hiện tại sao?
Lý do rất rõ ràng. Cũng giống như lý do Grayson cố tình tìm đến nơi này vậy.
“Pheromone trong người tôi nhiều quá rồi.”
“Hả?”
Frankie ngơ ngác nhìn hắn. Grayson chỉ khẽ cười, không định giải thích thêm. Frankie hơi bĩu môi, nhưng rồi nhanh chóng gác chuyện đó qua một bên. Cậu ta ngồi lên đùi hắn, nghiêng đầu xuống, môi chạm vào môi. Đầu tiên là lưỡi, sau đó môi họ mới thực sự khớp vào nhau. Grayson để mặc Frankie vòng tay ôm lấy cổ mình, bàn tay hắn lùa vào trong lớp quần vải để chạm vào làn da trơn mịn.
Hay là cứ kết thúc ở đây thôi vậy?
Grayson hoàn toàn không muốn tìm một nơi khác riêng tư hơn. Chỉ cần kéo khóa quần xuống là mọi chuyện sẽ kết thúc thôi mà. Chẳng có gì khó khăn cả. Trước đây hắn cũng đã từng làm như vậy không ít lần.
Thế nhưng…
Grayson mở mắt rồi khẽ cau mày. Frankie vẫn say sưa hôn hắn, nhưng hắn đã hoàn toàn nguội lạnh rồi. Không, thực ra từ đầu hắn đã chẳng có chút cảm giác gì. Mùi pheromone ngập tràn không đủ kích thích anh, cả những cái vuốt ve dồn dập cũng vậy. Thay vào đó, chỉ có những suy nghĩ rối ren ngày càng chồng chất trong đầu hắn.
Frankie dứt môi, ngước lên nhìn hắn với đôi mắt nhập nhèm vì đam mê. Nhưng thay vì tiếp tục, Grayson lại thở dài rồi buột miệng nói một câu chẳng liên quan.
“Cậu có biết trong các loại đồng phục, đồng phục lính cứu hỏa là tệ nhất không?”
“……Hả?”
Frankie chớp mắt, vẫn chưa hiểu những lời mình vừa nghe được. Grayson nhíu mày, lẩm bẩm như thể đang than phiền.
“Đồng phục thì dù là loại nào đi nữa cũng đều trông gợi cảm cả. Loại duy nhất không làm được điều đó chính là đồng phục lính cứu hỏa. Đương nhiên rồi còn gì nữa? Che kín mít cả cơ thể như thế kia mà. Dù biết là thiết kế đó là bất khả kháng vì mục đích công việc, nhưng có nhất thiết phải như vậy không chứ? Cậu nghĩ sao?”
“……Tôi, tôi cũng không rõ nữa.”
Frankie bối rối trả lời rồi vội vàng muốn quay lại với chuyện vừa rồi.
“Hay là chúng ta cứ tiếp tục chuyện đang dở dang thì hơn? Chuyện suy nghĩ thì cứ để sau đi đã.”
Frankie hôn lên khắp khuôn mặt Grayson như muốn quyến rũ hắn lần nữa. Cậu ta cố ý cọ xát mông mình vào đùi hắn, nhưng đáp lại cậu ta vẫn chỉ là sự thờ ơ đến lạnh lùng. Cuối cùng, Frankie thất vọng rồi tức giận bỏ đi.
“Đồ liệt dương! Đáng chết!”
Gào lên một câu chửi rủa, Frankie quay ngoắt đi, sải bước bỏ đi đầy tức tối. Grayson chỉ ngồi yên và lặng lẽ nhìn theo. Thật kỳ lạ. Chuyện này đáng ra chỉ cần làm như mọi khi là xong. Nhưng bây giờ, những điều trước đây hắn chẳng hề bận tâm bỗng trở nên trống rỗng đến khó chịu.
“Chết tiệt.”
Grayson chửi thề một tiếng nhỏ rồi một hơi cạn sạch ly rượu trước mặt. Hắn đứng dậy khỏi ghế quầy bar và bước thẳng ngang qua sảnh lớn. Chủ tiệc phát hiện ra bóng lưng anh đang rời đi, kinh ngạc gọi lớn.
“Grayson! Cậu về sớm vậy sao? Grayson, Grayson Miller!”
Anh ta gọi đi gọi lại mấy lần nhưng Grayson đã sớm biến mất không dấu vết. Chủ tiệc khó hiểu nghiêng đầu, nhìn theo hướng Grayson vừa biến mất với vẻ mặt khó xử.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.