[NOVEL] Desire Me If You Can - Chương 5
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 5
Khi đội cứu hỏa đến nơi, căn biệt thự nằm trơ trọi giữa vùng ngoại ô đã chìm trong làn khói đen đặc quánh. Đúng như những gì người ta hình dung về một bữa tiệc pheromone, đám đông hoảng loạn chạy ra ngoài trong tình trạng gần như trần truồng, người thì chỉ mặc mỗi đồ lót mỏng manh, kẻ khác thì vội vàng che những phần nhạy cảm bằng bất cứ mảnh vải nào vớ được. Chỉ có những người mặc đồ chỉnh tề mới rõ ràng là vệ sĩ hoặc nhân viên phục vụ.
Khung cảnh đối lập đến mức buồn cười, nhưng các lính cứu hỏa không hề để tâm. Họ giữ vẻ mặt nghiêm túc và nhanh chóng bắt tay vào công việc.
Ít nhất thì những người này còn đủ tỉnh táo để chạy ra ngoài, đó là điều may mắn. Một nhóm lính cứu hỏa chuẩn bị vòi nước và thiết bị chữa cháy, trong khi nhóm khác vội vàng trang bị đồ bảo hộ để chuẩn bị xông vào tòa nhà đang cháy.
“Bên trong còn nhiều người không?”
Trưởng nhóm hỏi, mắt hướng về phía một người đàn ông có vẻ là quản gia, mặt ông ta tái mét khi trả lời:
“T-Tôi không rõ… Chắc là vẫn còn khá nhiều…”
Thấy ông ta ấp úng, một lính cứu hỏa tóc đỏ rõ ràng không mấy kiên nhẫn lên tiếng chế nhạo:
“Chắc toàn là dân thường thôi nhỉ?”
“Dane, dù là cực alpha cũng không được bỏ sót! Tất cả đều phải được cứu!”
Trưởng nhóm quát lớn khiến Dane bực bội tặc lưỡi rồi đội mũ bảo hộ, nhanh chóng lao vào trong biệt thự. Nhìn theo bóng lưng Dane, trưởng nhóm nhíu mày lẩm bẩm:
“Chẳng lẽ tên đó định mặc kệ ai đó thật sao?”
“Không đâu.” Một lính cứu hỏa khác cười gượng rồi thở dài nói thêm: “Ít nhất là khi đang làm việc.”
Nói xong, một nhóm lính cứu hỏa nhanh chóng chạy về phía biệt thự, lao ngược lại với dòng người đang vội vã tháo chạy. Nhân viên và vệ sĩ nhìn theo họ với ánh mắt đầy ái ngại.
Tiếng gỗ nứt vỡ vang vọng khắp nơi, pha lẫn với tiếng những mảnh thạch cao rơi từ trần nhà xuống sàn. Ngọn lửa bắt đầu từ sâu trong tòa nhà giờ đã lan rộng khắp biệt thự, liếm sạch từng mảng tường, tạo nên những hình thù méo mó quái dị. Lửa bùng lên dữ dội từ trần nhà, ánh sáng đỏ rực phản chiếu khắp không gian như những chiếc lưỡi khổng lồ đang cố nuốt chửng cả căn biệt thự. Khói đen cuộn lại bám vào trần nhà như một con thú lớn đang thở phì phò, chuẩn bị vồ mồi.
Các lính cứu hỏa tản ra, mở từng cánh cửa để tìm kiếm người còn mắc kẹt bên trong. Mỗi khi phát hiện có người, họ lập tức hét lên:
“Ra ngoài ngay! Mau lên!”
Một lính cứu hỏa hét lớn khi thấy một cặp đôi trong phòng khách. Nhưng cả hai người đó chỉ ngồi bệt trên ghế sofa, mắt lờ đờ, rõ ràng vẫn đang trong cơn phê thuốc. Họ chớp mắt mơ màng, không hề ý thức được tình trạng nguy cấp xung quanh. Cuối cùng các lính cứu hỏa phải lôi họ ra ngoài, trong khi một người khác chạy lên cầu thang.
“Này, Dane! Khoan đã! Đi cùng nhau chứ!”
Có người gọi với theo từ phía sau, nhưng Dane đã nhảy lên từng bậc cầu thang ba bước một, nhanh chóng biến mất ở tầng hai. Khói ở đây dày đặc hơn nhiều, nhưng Dane không hề dừng lại. Anh mở từng cánh cửa kiểm tra bên trong. Vài người ho sặc sụa chạy ngang qua anh, cố gắng thoát khỏi tòa nhà đang bốc cháy.
Hộc, hộc…
Hơi thở Dane nặng nề vì sức nóng và căng thẳng, nhưng anh kiểm soát nó rất thuần thục. Đúng lúc đó giữa làn khói mịt mù, một người đàn ông có vẻ là nhân viên phục vụ lảo đảo chạy tới, ho dữ dội.
“Bên trong này còn ai không?”
Dane túm lấy ông ta hỏi gấp. Người đàn ông mặt mũi lấm lem vì khói bụi và mồ hôi, che miệng bằng khăn tay, gắng sức trả lời giữa những cơn ho:
“T-Tôi không… không biết. Tôi… tôi vừa mang rượu vào căn phòng cuối hành lang bên phải…”
Không chờ nghe thêm, Dane lập tức lao về phía chỉ dẫn. Từ phía sau, người đàn ông hét lên với giọng khản đặc:
“Cửa bị khóa rồi! Phải phá mới vào được!”
Dane không đáp lại, chỉ rút chiếc rìu đeo sau lưng và tăng tốc. Khi đến cuối hành lang, anh nhanh chóng nhận ra cánh cửa ẩn hiện sau lớp khói dày. Nếu không được báo trước, có lẽ anh đã bỏ qua vì nó quá tinh vi, nó gần như hòa vào với bức tường.
Dane đặt tay lên tường, xác định vị trí cánh cửa, rồi siết chặt cán rìu và giáng mạnh xuống.
Rầm!
Gỗ vỡ tung, mảnh vụn bay tứ tán. Tiếng lửa cháy rừng rực và tiếng kính vỡ tiếp tục vang lên sau lưng anh, nhưng Dane không để ý, chỉ tập trung vào cánh cửa trước mặt. Sau vài nhát rìu nữa, cánh cửa cuối cùng cũng gãy vụn. Anh giật tung những mảnh gỗ còn sót lại, thò tay vào trong vặn chốt. Cánh cửa bật mở với tiếng kim loại lạch cạch và Dane lập tức lao vào bên trong.
“Mau ra ngoài! Ở đây đang cháy—”
Anh đột ngột khựng lại giữa câu nói. Cảnh tượng trước mắt khiến cả một kẻ dày dặn như Dane Stryker, người từng trải qua đủ thứ chuyện tình một đêm cũng phải chết lặng.
Trên sàn nhà, hai người đàn ông trần truồng nằm sõng soài. Cả hai đều trông giống hệt nhau, rõ ràng là một cặp song sinh. Miệng họ sùi bọt mép, toàn thân run rẩy dữ dội. Đôi mắt trắng dã, lật ngược lên nhìn trân trân vào hư vô, trông chẳng khác nào đang trong cơn sốc nặng.
Họ thở hổn hển như thể sắp ngừng tim bất cứ lúc nào, nhưng dương vật của họ vẫn cương cứng, từng giọt tinh dịch nhỏ xuống sàn. Họ đã xuất tinh nhiều lần đến mức vùng háng ướt đẫm, nhưng dương vật vẫn không có dấu hiệu xìu xuống. Nếu cứ tiếp tục như vậy, khả năng sinh lý của họ sẽ bị tổn thương vĩnh viễn. Mặc dù dương vật của omega không thực sự cần thiết cho việc sinh sản, nhưng điều đó không có nghĩa là để nó bị hủy hoại.
Dù Dane từng chứng kiến nhiều cảnh tượng điên rồ, nhưng đây chắc chắn là lần đầu tiên anh nhìn thấy thứ gì kinh hoàng đến thế.
Dù cơ thể đã kiệt quệ, đôi song sinh vẫn chưa thể dừng lại. Họ tiếp tục tự đâm ngón tay vào hậu môn mình, không hề quan tâm đến việc vùng da đó đã đỏ ửng, rướm máu vì bị tổn thương. Đầu óc họ như bị thứ gì đó làm cho tê liệt hoàn toàn. Có thể là rượu, thuốc kích thích, hoặc cũng có thể là…
Pheromone.
Chỉ lúc đó Dane mới ngẩng đầu lên và nhìn rõ gương mặt của người đàn ông đang ngồi trên giường. Chính xác hơn là một người đàn ông tóc vàng đậm, cổ tay bị trói vào hai cột giường, lưng tựa vào đầu giường với dáng vẻ ung dung như thể đang thưởng thức một màn kịch thú vị.
Thứ pheromone đậm đặc hơn cả mùi khói khét lẹt trong không khí rõ ràng phát ra từ hắn. Hắn cứ thế toát ra thứ mùi mê hoặc chết người khiến đôi song sinh dưới sàn vật vã trong cơn điên loạn. Và giữa khung cảnh hỗn loạn đó, hắn vẫn đang cười. Nụ cười đầy khoái trá như thể chưa từng chứng kiến cảnh tượng nào thú vị hơn thế.
Đôi mắt vàng kim của Grayson ánh lên thứ ánh sáng ma mị, khiến Dane đứng sững một lúc, không thể rời mắt.
***
2
Hơi nóng như muốn thiêu đốt từ phía sau lưng, trong khi âm thanh của tòa nhà đang sụp đổ vang vọng khắp nơi. Hơi thở Dane trở nên nặng nề dưới lớp mặt nạ bảo hộ, và anh không thể không thầm chửi rủa trong đầu.
Chết tiệt, cái thằng điên này là cái quái gì vậy?
Ngay từ khi biết đây là một bữa tiệc pheromone, Dane đã lường trước đủ thứ cảnh tượng điên rồ sẽ xảy ra. Nhưng tận mắt chứng kiến một màn như thế này vẫn khiến dạ dày anh cuộn lên khó chịu. Mình đang liều mạng lao vào cái ổ điên khùng này để cứu những kẻ như bọn chúng sao? Ý nghĩ đó làm Dane cảm thấy chán chường, nhưng đây không phải lúc để đắm chìm trong sự hoài nghi.
“Dane! Cậu ổn chứ? Trời đất!”
Ezra, người đồng đội vừa đuổi kịp phía sau hét lên đầy hoảng hốt khi nhìn thấy cảnh tượng trong phòng. Những lính cứu hỏa khác cũng chạy đến ngay sau đó, nhưng tất cả đều chết sững trước khung cảnh trước mắt. Chưa ai trong số họ từng chứng kiến một cảnh tượng nào quái đản đến vậy.
Người đầu tiên phá vỡ sự tê liệt đó chính là Dane. Anh lao tới, nhấc bổng một trong hai người đàn ông song sinh lên. Ezra cũng vội vàng làm theo, cố gắng bế người còn lại ra ngoài. Nhưng đúng lúc đó chuyện bất ngờ lại xảy ra.
Ngay khi cảm nhận được mùi pheromone nồng nặc hơn giữa làn khói dày đặc, người trong vòng tay Ezra bắt đầu co giật dữ dội, cơ thể vặn vẹo trong cơn động kinh. Dane lập tức siết chặt tay để giữ người mình đang bế, nhưng Ezra lại không may mắn như vậy. Bị bất ngờ, cậu ta lúng túng và làm rơi người đàn ông kia xuống sàn.
“Khỉ thật!”
Ezra hét lên, hoảng hốt cúi xuống định nhặt gã kia lên. Nhưng người đàn ông đó không có ý định để bị bắt lại. Gã giật mạnh người, thoát khỏi tay Ezra và bắt đầu bò trên sàn nhà, hướng thẳng về phía Grayson đang phát ra thứ pheromone khiến gã phát điên.
“Đưa tên đó cho người khác rồi giữ thằng kia lại!”
Dane hét lớn, nhét người đàn ông mình đang bế vào tay một lính cứu hỏa khác đang đứng đờ ra ở cửa. Nhưng khi Dane quay lại để chặn người còn lại, anh đã chứng kiến một cảnh tượng không thể tưởng tượng nổi.
Người đàn ông kia đã rơi vào trạng thái mê sảng hoàn toàn. Gã gào thét, thân thể run rẩy trong cơn thèm khát vô vọng.
“Không! Đừng giữ tao! Mau lên! Làm ơn… nhanh lên, làm ơn nhét vào đi! Đâm tao đi! Tao cầu xin mày!”
Tiếng hét the thé vang lên, đầy ám ảnh và tuyệt vọng. Gã không ngừng lắc lư hông, cố gắng tự tìm kiếm sự thỏa mãn dù chỉ là ảo ảnh.
Cảnh tượng này khiến tất cả lính cứu hỏa có mặt tại đó cũng phải rùng mình. Nhưng giữa cơn hỗn loạn ấy, Dane vẫn giữ được sự bình tĩnh lạnh lùng của mình. Anh ướt ánh mắt qua Grayson, kẻ vẫn đang ung dung ngồi trên giường, đôi mắt vàng kim sáng rực trong bóng tối, nụ cười khoái trá chưa từng rời khỏi môi.
Dane siết chặt quai rìu trong tay, sẵn sàng cho bất cứ điều gì xảy ra tiếp theo.
*Đừng nói là lấy rìu chém thấy mẹ Grayson nhe =)))
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.