[NOVEL] Desire Me If You Can - Chương 50
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 50
Dane trở về nhà và bắt đầu những công việc thường nhật. Đầu tiên là thay nước, dọn dẹp hộp cát cho mèo, rồi cho nó một ít đồ ăn vặt. Darling vẫn vụng về liếm láp bộ lông của mình như thường lệ, trong khi Dane quay người đi vào phòng tắm.
Sau khi tắm xong, Dane dành thời gian thư giãn bên mèo cưng. Anh uống hết một lon bia rồi định bụng xuống bếp lấy thêm lon nữa. Một tay bế mèo đang dụi đầu vào lòng, tay kia vừa mở tủ lạnh lấy lon bia mới, Dane vừa định bật nắp thì tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên. Anh khựng lại một chút, thoáng lưỡng lự không biết có nên nghe máy hay không. Giờ đã gần nửa đêm, một cuộc gọi vào lúc này chắc hẳn không phải là điềm lành.
Tiếng chuông vẫn tiếp tục khi anh cầm điện thoại lên xem số gọi đến. Nhìn thấy cái tên hiển thị trên màn hình, anh vô thức nhíu mày. Tên này lại có chuyện gì nữa đây?
“Cái quái gì thế? Giờ này mà gọi?”
Vừa nhấc máy, Dane vừa nhẹ nhàng đặt Darling xuống sàn. Một giọng nói quen thuộc vang lên từ đầu dây bên kia.
—Chào Dane, khỏe không? Có phải đang làm việc không đấy?
Chủ nhân giọng nói tươi rói ấy là Joshua Bailey. Ngày trước họ từng phục vụ cùng đơn vị, và Joshua đã có lần cứu mạng anh trong một lần giao tranh. Ngoài ra, hai người cũng có vài điểm chung, từng vài lần đi chơi cùng nhau, nhưng không phải kiểu thân thiết suồng sã. Joshua đã kết hôn và có tới ba đứa con. Dane chưa từng, và có lẽ sẽ không bao giờ, hình dung được cảnh mình kết hôn và có con với ai đó. Từ khi có con đầu lòng, Joshua bỗng dưng trở nên đứng đắn hẳn ra, bỏ hẳn thói quen tụ tập đêm hôm. Điều đó đối với người vẫn luôn nghĩ Joshua thuộc cùng hạng người với mình như Dane thì thật khó tin. Cái gã phóng túng Joshua Bailey ngày nào vậy mà giờ đã là ông bố ba con rồi.
Đáng kinh ngạc hơn là Joshua chưa từng một lần lăng nhăng.
“Tôi tan ca rồi. Có chuyện gì gấp à?”
Dane đi thẳng vào vấn đề như mọi khi. Joshua bật cười, giọng điệu vẫn vui vẻ như trước.
—Dạo này bận lắm hả? Nghe giọng mệt mỏi thế.
Còn phải nói, bực mình muốn chết đây này. Chỉ tại cái tên đáng ghét kia cứ lượn lờ trước mắt thôi.
Bất giác nghĩ đến Grayson, Dane cảm thấy gáy mình nhức nhối, bèn đáp.
“Lúc nào mà chẳng thế. Rốt cuộc là có chuyện gì?”
Anh đưa tay xoa cổ, chờ đợi. Joshua chần chừ trong giây lát rồi hạ giọng.
“Có ai ở bên cạnh cậu không đấy?”
“Tôi đang ở một mình. Nói nhanh đi.”
Giọng Dane bắt đầu lộ rõ vẻ thiếu kiên nhẫn. Đầu óc anh vốn đã đủ rối bời rồi, không còn hơi sức đâu mà nghe người khác vòng vo tam quốc. Xác nhận Dane đang ở một mình, Joshua mới chịu vào đề.
—Làm việc bán thời gian không? Thù lao hậu hĩnh đấy.
“Không rảnh.”
Chưa kịp để Dane cúp máy, Joshua vội vàng nói thêm.
—Tôi trả cậu bao nhiêu cũng được. Ví dụ như… chi phí khám sức khỏe cho Darling chẳng hạn? Lần trước nghe nói chức năng thận của nó không tốt lắm thì phải?
Vừa nghe thấy tên con mèo cưng, Dane lập tức khựng lại. Như thể đoán được phản ứng của anh, Joshua nói tiếp với giọng điệu vừa phải.
—Khám tổng quát ở bệnh viện thú y chuyên khoa hàng đầu, trọn gói luôn. À, nếu phát hiện ra bệnh gì cần điều trị, tôi cũng sẽ chi trả toàn bộ. Bao gồm cả tiêm thuốc bổ nữa.
Con mèo mắt mù tai điếc này vốn dĩ đã lắm công chăm sóc. Huống hồ nó đã già yếu, dăm bữa nửa tháng lại phải đi viện. Lính cứu hỏa là một nghề có thu nhập khá nên Dane không quá lo lắng về chuyện tiền bạc. Đó cũng là lý do ban đầu anh chọn công việc này: lương cao, bảo hiểm tốt.
Chi phí chăm sóc Darling tốn kém thật, nhưng vẫn chưa đến mức làm Dane phải lao tâm khổ tứ. Thứ thực sự khiến anh dao động chính là cụm từ “khám tổng quát ở bệnh viện thú y” mà Joshua vừa nhắc đến. Anh từng nghe nói, bệnh viện đó không chỉ đắt đỏ mà còn kín lịch hẹn quanh năm, muốn đặt lịch khám phải chờ cả năm trời là chuyện thường. Nhưng nếu là người nổi tiếng thì lại khác. Joshua tự tin đưa ra lời đề nghị này thì chắc hẳn là có chỗ dựa vững chắc.
Mà chỗ dựa ấy, không ai khác chính là Chase Miller.
Trước lời đề nghị quá hấp dẫn, Dane nhanh chóng lung lay, nhưng rồi sự nghi ngờ trỗi dậy trong đầu anh. Trên đời này chẳng có gì là miễn phí, miếng hời béo bở thì giá phải trả chắc chắn cũng không hề rẻ.
Nhưng dù vậy, Dane vẫn do dự. Anh bắt đầu cân nhắc xem có nên phá bỏ nguyên tắc “không bao giờ dính vào chuyện người khác” của mình hay không. Sức hấp dẫn của bệnh viện thú y kia quả thực quá lớn.
Joshua kiên nhẫn im lặng chờ đợi. Cuối cùng, sau một hồi do dự, Dane buông một tiếng thở dài, giọng điệu đã dịu xuống phần nào.
“Rốt cuộc là chuyện gì?”
Joshua khẽ cười, đề nghị.
—Chuyện nhỏ thôi mà, chỉ là có một kẻ tôi muốn dạy cho một bài học thôi.
“Dạy bài học?”
Đúng như Joshua dự đoán, Dane không hề hỏi “tại sao”. Với Dane, thứ duy nhất anh quan tâm trên đời này chỉ có con mèo anh đang nuôi, mấy chuyện khác anh chẳng buồn để vào mắt làm gì. Nếu Joshua không dùng phúc lợi của Darling ra làm mồi nhử, có lẽ anh đã chẳng thèm nghe hết câu mà đã gạt phăng đi rồi ấy chứ. Joshua thầm nghĩ rồi lên tiếng.
—Chuyện đó cứ để bên này lo. Cậu chỉ cần giúp tôi bắt cóc tên đó là được.
“Bắt cóc?”
Dane chậm rãi lặp lại từ đó như đang nghiền ngẫm. Joshua tiếp lời, giọng điệu vẫn thản nhiên như không.
—Tên đó không phải dạng vừa đâu, một mình tôi e là không xuể. Với lại, tôi nghĩ cậu là người kín miệng, sẽ không đi rêu rao chuyện này với ai đâu nhỉ.
Giọng điệu bình thản của Joshua cứ như thể đang rủ rê “Hôm nào đi câu cá nhé?” vậy. Nếu là người khác thì có lẽ đã hoảng hốt đến xanh mặt rồi. Nhưng phản ứng của Dane chỉ là một tiếng “Ừm” đầy khó hiểu. Sở dĩ Joshua nghĩ đến việc lôi kéo Dane vào chuyện này, là vì biết rõ Dane là người như vậy.
—Dù có xảy ra chuyện gì, tôi cũng sẽ không để cậu gặp bất lợi đâu. Mèo của cậu cũng không cần phải lo lắng. Tôi sẽ thuê luật sư giỏi nhất, đảm bảo cậu sẽ được thả ra trong vòng một ngày, không một chút tì vết.
Nếu nghe thấy ai đó nói những lời này, có lẽ người ta đã chửi thẳng vào mặt kẻ đó là “Đồ điên!”. Nhưng Joshua không phải loại người ăn nói hàm hồ. Hơn nữa, Joshua còn có một người bạn đời đủ sức biến điều đó thành hiện thực. Một diễn viên hạng A với cát-xê trên trời, đồng thời cũng là một người cha giàu nứt đố đổ vách.
“Vậy, là ai?”
Dane hỏi với giọng điệu có phần miễn cưỡng. Ở cái đất nước mà “có tiền mua tiên cũng được” này, thì ba cái chuyện giúp người ta bắt cóc một chút, có khi còn chẳng bị khép vào tội danh gì ấy chứ. Joshua mỉm cười, chậm rãi đáp lời.
“Anh trai của Chase.”
Ai cơ?
Chase, tức Chase Miller, là bạn đời của Joshua, một diễn viên nổi tiếng với mức cát-xê thuộc hàng khủng. Anh trai của người đó, vậy thì… Anh em nhà Chase Miller có mấy người nhỉ? Trong khi Dane cố lục lại trí nhớ, Joshua liền nói thêm.
—Grayson Miller.
Khoảnh khắc ấy, Dane khựng lại. Đến lúc này anh mới chợt nhận ra, Chase và Grayson cùng mang họ Miller.
“……Grayson Miller?”
—Đúng vậy.
Xác nhận lại lần nữa, câu trả lời vẫn không hề thay đổi. Khoan đã, cái họ Miller này có phải là quá phổ biến rồi không. Grayson Miller chưa chắc đã là anh trai của Chase Miller.
Nhưng nếu là Grayson Miller, anh trai của alpha trội Chase Miller, thì trên đời này chắc chỉ có một mà thôi.
Đi đến kết luận không thể tránh khỏi, Dane khẽ rên lên một tiếng. Joshua có lẽ không nghe thấy tiếng rên khẽ khàng ấy, vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt.
—Tôi sẽ đảm bảo cậu sẽ không gặp bất kỳ rắc rối nào. Cũng không tốn của cậu quá nhiều thời gian đâu. Chuyện thả người về, tôi sẽ tự mình lo liệu, cậu không cần phải bận tâm…
Giọng Joshua vẫn tiếp tục rót vào tai, nhưng Dane chỉ lọt tai được phân nửa. Thấy Dane im lặng quá lâu, Joshua cuối cùng cũng cảm thấy kỳ lạ, bèn hỏi.
—Dane? Cậu còn nghe máy chứ?
“……Ừ, không.”
Dane đáp nửa vời rồi nhíu chặt mày.
—Cậu nói thật chứ?
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.