[NOVEL] Desire Me If You Can - Chương 56
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 56
“A, ái!”
Vừa thoáng nghĩ như vậy, George lại vụng về đánh rơi chiếc nĩa mới mà nhân viên vừa mang ra. Mặt George tái mét, nhưng Grayson chỉ nhìn anh ta với vẻ thất vọng ra mặt. ‘George này, trò đó cũ rích rồi. Phải nghĩ ra cái gì mới mẻ hơn chứ. Cứ lặp đi lặp lại mấy chiêu trò cũ rích này, khán giả sẽ chán ngấy, tắt bụp video rồi chuyển sang xem nội dung khác ngay cho mà xem. Lúc đó thì đừng hỏi vì sao lượng người theo dõi kênh sụt giảm thảm hại nhé? Coi chừng phá sản đấy!’
Tưởng chừng như thấu hiểu được những lời trách móc thầm kín của Grayson, George quýnh quáng cả lên, ánh mắt vô tình chạm phải hắn. George giật bắn mình, nhưng Grayson không bỏ lỡ cơ hội, lạnh lùng lắc đầu quầy quậy. Ra hiệu cho anh ta phải tỉnh táo lại. Phải biết phân biệt khi nào cần cổ vũ, khi nào cần nhắc nhở. Có thế thì mới mong tiến bộ được.
Rõ ràng là Grayson làm tất cả cũng chỉ vì muốn tốt cho George, nhưng trớ trêu thay, George lại tỏ ra vô cùng đau khổ, mặt mày nhăn nhúm và cúi gằm mặt xuống. Hai bàn tay anh ta nắm chặt thành quyền dưới gầm bàn, nom có vẻ bất ổn. Trong cái bầu không khí căng thẳng như dây đàn, George thì tái mét mặt mày, nghiến răng kèn kẹt, run lẩy bẩy, Dane vẫn đang chăm chú cắt miếng steak thì bỗng dưng lên tiếng:
“Con Charlie dạo này thế nào rồi?”
“Dạ, dạ?”
George giật mình ngẩng đầu lên và chớp mắt liên hồi. Anh ta dường như chưa kịp định thần, vẻ mặt vẫn còn ngơ ngác. Dane dừng dao nĩa, ngước mắt nhìn George:
“Tôi hỏi con Charlie khỏe không? Có bị đau ốm gì không đấy?”
“Dạ? Dạ… À… Lúc nãy tôi có… à!”
Đến lúc này George mới sực tỉnh, sắc mặt anh ta tươi tỉnh hẳn lên. Anh ta vội vàng gật đầu lia lịa, lắp bắp:
“Vâng, khỏe lắm! Khỏe re luôn ấy chứ! Không đau ốm gì sất. À, tôi có chụp mấy tấm ảnh, cậu xem thử nhé?”
Không đợi Dane trả lời, George đã vội vàng lôi điện thoại ra, hí húi mở album ảnh. Anh ta lia lướt giữa vô vàn tấm ảnh chụp chú chó cưng rồi chìa ra trước mặt Dane. Dane vừa nhai thịt vừa nghiêng người sang xem. Mặt George thoáng chốc đỏ bừng như gấc. Anh ta vừa liếc trộm Dane vừa huyên thuyên giới thiệu về những bức ảnh.
“Đây là tấm chụp hôm qua, ngay trước cửa nhà, tấm này chụp ở phòng khách, còn đây là ảnh nó đang chơi đùa, đây là, đây là…”
Tràng giang đại hải, George thao thao bất tuyệt. Grayson nghe đến phát ngán rồi.
‘Thay vì mấy trò nhạt nhẽo này, tiếp tục diễn trò hề lúc nãy chẳng phải vui hơn sao? George, anh không thấy mọi người đang mong chờ gì ở anh à? Nhanh lên, trước khi sự chú ý của họ nguội lạnh, mau mau tung ra nội dung mới đi chứ, nhanh lên nào!’
Nhưng dòng suy nghĩ của Grayson hoàn toàn lạc lõng, George đã lên cơn cao hứng, say sưa kể lể đủ thứ chuyện trên trời dưới biển về con chó cưng. Grayson nghĩ bụng, nếu gom hết những từ “Charlie” mà anh ta thốt ra từ nãy đến giờ, chắc cũng đủ viết thành một cuốn sách mất thôi.
Thực tế thì Dane tỏ ra chẳng mấy mặn mà, nhưng George vẫn kiên trì không bỏ cuộc. Hóa ra, rất nhiều bậc phụ huynh hoặc những người nuôi thú cưng đều có chung một điểm giống nhau: sự dai dẳng đáng kinh ngạc.
Có lẽ đối với George, chủ đề chó mèo là thứ duy nhất có thể khơi gợi được chút hứng thú ít ỏi của Dane. Grayson ngồi đối diện, nhìn người đàn ông đang nói mãi không ngừng bằng ánh mắt thương hại. Trái ngược với vẻ thờ ơ của Dane, George cứ dán chặt mắt vào anh, hai má ửng hồng, giọng nói sang sảng khác thường. Ai nhìn vào cũng biết anh ta đang phấn khích đến độ nào.
‘Say mê đến quên cả trời đất rồi.’
Grayson nhấp một ngụm rượu vang và lặng lẽ quan sát gương mặt George. Nói đúng hơn, hắn đang chăm chú nhìn vào đôi mắt của anh ta. Hắn nhận ra ánh mắt ấy. Ánh mắt mà người tình của omega và alpha vẫn thường trao nhau. Đôi mắt của tình yêu đích thực. Đôi mắt đắm đuối như thể cả thế giới này chỉ còn lại hai người.
Gương mặt George đỏ ửng đến tận mang tai, chắc chắn không chỉ vì men rượu. Dane rõ ràng chẳng hề đáp lại tình cảm của George, vậy mà chỉ cần được ngồi cạnh anh thôi, anh ta đã vui sướng đến mức mất cả hồn vía rồi.
‘Thấy chưa, tình yêu nó diệu kỳ đến thế đấy.’
Grayson nhếch mép cười, trong lòng đắc ý vì niềm tin của mình đã được chứng minh là đúng đắn. Dane đã bao lần chế giễu Grayson, phủ nhận sự tồn tại của tình yêu, nhưng đó chỉ là sự ngạo mạn của anh mà thôi. Tình yêu vẫn luôn tồn tại. Nó hiển hiện ngay kia, trong đôi mắt của gã đàn ông kia.
Đáng tiếc thay, kẻ luôn mỏi mòn tìm kiếm định mệnh như chính Grayson lại chưa từng một lần gặp được đối tượng như thế. Mỗi lần ôm ấp hy vọng, cuối cùng hắn cũng chỉ nhận về thất vọng, rồi lại phải gượng gạo nuôi dưỡng những hy vọng mới, vòng luẩn quẩn ấy cứ đeo bám hắn mãi không thôi.
Trong ánh mắt của những kẻ si tình hướng về hắn, Grayson chưa bao giờ tìm thấy được thứ tình cảm tương tự. Rốt cuộc thì cảm giác đó là như thế nào? Grayson khao khát được biết đến nó. Rõ ràng là nó tồn tại, nhưng cớ sao hắn lại chẳng thể nào chạm tay tới? Thật bất công mà.
Grayson nhấp một ngụm rượu vang, lòng trĩu nặng.
Đến khi bữa ăn gần tàn, George đã ngà ngà say. Phát âm của anh ta trở nên líu ríu, khó nghe, khóe miệng thì cứ toe toét cười mãi. Ai nấy đều có thể nhận ra anh ta đang lâng lâng như lạc vào chốn thiên đường. Đến độ khi ra khỏi nhà hàng, anh ta đi đứng cũng không còn vững nữa.
“Để tôi lái xe cho, đưa chìa khóa đây.”
Dane chìa tay ra, George bèn cười hề hề, lắc đầu nguầy nguậy:
“Không chịu đâu, để tui đưa cậu về mà…”
“Cậu say rồi. Cậu cũng uống rượu mà.”
Dane liếc mắt về phía Grayson rồi lại quay sang George:
“Ở đây chỉ có mình tôi là chưa uống thôi. Nên để tôi lái cho.”
“Nhưng mà… xe của tui mừ…”
George vẫn cố chấp chống đối, nhưng Dane vốn không phải người kiên nhẫn để lãng phí thời gian vào những chuyện vô bổ. Anh cau mày, bất chợt vỗ mạnh vào vai George một cái, làm anh ta loạng choạng lùi về phía sau. George suýt nữa thì ngã nhào xuống đất, làm trò cười cho thiên hạ, nhưng may mắn thay là Grayson kịp thời đứng chắn phía sau, vóc dáng cao lớn vững chãi như cột đình của hắn giúp anh ta chới với giữ được thăng bằng.
“Vịn vào đi.”
Dane vừa ra lệnh cho Grayson vừa không chút khách khí lục lọi túi quần George. Dễ dàng tìm thấy chiếc chìa khóa trong túi quần anh ta, Dane lập tức quay người bước thẳng về phía xe.
“Hí… hí…”
Grayson liếc nhìn xuống gã đàn ông đang rên rỉ như một chú chó con mất chủ rồi vỗ vỗ lên vai anh ta.
“Vui lên nào, dù sao thì chúng ta cũng đã có một bữa trưa vui vẻ còn gì? Thế là quá đủ rồi.”
Nghe vậy, George ngẩng đầu lên. Anh ta rướn cổ nhìn Grayson, ngập ngừng hỏi:
“Thật… thật vậy sao?”
“Chứ sao nữa. Đương nhiên rồi. Đây sẽ là một kỷ niệm đáng nhớ suốt đời đấy, hiểu không? Đến lúc gần đất xa trời, ngồi bên lò sưởi nhâm nhi tách cacao nóng, anh sẽ vẫn còn nhớ về ngày hôm nay cho mà xem. Ôi chao, ngày đó hai người đàn ông kia đẹp trai ngời ngời, lại còn tuyệt vời nữa chứ, kiểu vậy đó.”
“Hai… hai người đàn ông sao?”
“Đúng rồi.”
Grayson nói như một lẽ đương nhiên, lần lượt chỉ tay vào Dane rồi lại chỉ vào chính mình. “À…” George khẽ rên lên một tiếng thất vọng, rồi lờ đờ quay đầu đi. Ánh mắt anh ta đờ đẫn, vô hồn hướng về phía Dane, miệng lẩm bẩm:
“Đúng… đúng là đẹp trai thật… dáng người… cũng chuẩn nữa…”
“Thấy chưa, anh đúng là người may mắn.”
“Thật… thật vậy sao?”
“Chắc chắn rồi. Vui lên đi nào.”
Grayson nói những lời sáo rỗng mà ai cũng nói được trong những tình huống kiểu này, George lại khẽ “hí” lên một tiếng như chú cún nhỏ. Grayson khẽ bật cười và cảm thấy thật nực cười. Đúng lúc đó, Dane bước trở lại phía họ sau khi mở cửa ghế phụ.
“Đưa người đây.”
Nhận lấy George từ tay Grayson, Dane ôm gọn anh ta vào lòng rồi quay sang nói với Grayson.
“Tôi đưa George về nhà đã, cậu tự về đi nhé.”
“Hả?”
Tình huống diễn biến vượt quá dự đoán, Grayson không kìm được mà thốt lên. Nhưng Dane chẳng hề để tâm đến phản ứng của hắn, vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh nhạt rồi tiếp tục nói:
“Gọi taxi hay gì đó về là được chứ gì? Vậy nhé, tôi đi trước đây…”
“Khoan đã…”
Grayson vừa định lên tiếng níu kéo, George đang tựa đầu vào ngực Dane thì bỗng ngẩng đầu lên, chớp chớp đôi mắt mơ màng, cất giọng hỏi. Lời nói của anh ta líu ríu, không rõ lời:
“À… kia… hay là… mình về nhà… tui… uống thêm… ly nữa… nha?”
Giọng điệu ngọng nghịu của George làm Grayson nhíu mày, nhưng phản ứng của Dane lại hoàn toàn khác.
“Cũng được thôi.”
Dane khẽ nhếch mép cười, một nụ cười nhạt thoáng qua. Bất ngờ thay, George đột ngột vùng dậy, đứng thẳng người lên rồi kinh ngạc thốt lên:
“Thật… thật hả?”
“Vừa nãy không phải anh say lắm sao?”
George bỗng dưng tỉnh táo lạ thường, phát âm rõ ràng, ánh mắt cũng trở nên tập trung và sắc sảo. Grayson không khỏi ngạc nhiên, buột miệng hỏi. George lại giật mình thon thót, luống cuống giải thích:
“Dạ… dạ tại… tại tui tửu lượng cao ấy mà… nên… tỉnh nhanh lắm…”
Dane chẳng chút để tâm, thản nhiên đáp lời:
“Vậy thì tốt, tôi vốn không thích ngủ với người say.”
Nghe câu đó, mắt George mở to hơn nữa, còn Grayson thì cũng trợn tròn mắt nhìn Dane, ngạc nhiên không kém.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.