[NOVEL] Desire Me If You Can - Chương 57
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 57
Dane hỏi mà vẫn không rời mắt khỏi George.
“Giường nhà anh có rộng không?”
Mắt George sáng rực lên. Anh ta đáp lời với giọng đầy phấn khích, như thể đã chờ đợi câu hỏi này từ lâu lắm rồi.
“Rộng lắm chứ, siêu rộng ấy! Rộng đủ cho hai người lăn lộn thoải mái luôn! Hay là… hay là cậu đến xem thử tận mắt đi? Như vậy là biết liền ấy mà! Nhà tui gần đây thôi, cậu biết mà. Ngay đằng kia…”
Thấy George cuống quýt thúc giục, Dane hờ hững đáp lời:
“Nhỏ cũng chẳng sao. Càng nhỏ thì càng dễ nhét sâu, tôi lại thích thế.”
Câu nói trắng trợn đến trần trụi, nhưng George chẳng hề tỏ ra xấu hổ. Ngược lại, anh ta còn mừng rỡ ra mặt, hớn hở hỏi lại:
“Nhà tắm tui nhỏ xíu à, vậy… vậy hay là mình vào bồn tắm chung luôn nha?”
“Cũng không tệ.”
Dane thản nhiên chấp thuận lời đề nghị táo bạo của George, ánh mắt anh vẫn lạnh tanh, chẳng chút gợn sóng. George sung sướng đến phát run, thở dốc dồn dập, vội vàng leo lên xe, thoăn thoắt đến mức làm người ta khó tin rằng vài phút trước anh ta còn đi đứng không vững. Grayson lại một lần nữa cạn lời, chỉ biết há hốc mồm kinh ngạc.
“Không lẽ… không lẽ cậu định ngủ với thằng cha đó thật đấy hả?”
Grayson đuổi theo Dane, hỏi vọng theo khi anh chuẩn bị rảo bước về phía ghế lái. Dane dừng chân rồi quay đầu lại, vẻ mặt lạnh tanh:
“Thì sao nào? Hay cậu nghĩ tôi đến đó để lau nhà quét dọn chắc?”
“Đương nhiên là không phải rồi.”
Grayson lùi lại một bước, nhưng trong lòng vẫn ngổn ngang trăm mối tơ vò. Tình huống trước mắt hoàn toàn đi ngược lại với những gì hắn mường tượng.
“Cậu… cậu không phải beta sao?”
“Beta đấy.”
Dane đáp lời tỉnh bơ, nhưng Grayson càng thêm hoang mang, đầu óc rối như tơ vò.
“Vậy mà cậu… lại ngủ với đàn ông?”
Thông thường, chuyện quan hệ đồng giới chỉ xảy ra khi hai người khác biệt về giới tính. Omega tìm đến beta hoặc alpha, chứ beta với beta, alpha với alpha thì có mà trời sập. Nhưng Dane Stryker trước mắt hắn lại chẳng hề bị ràng buộc bởi bất kỳ quy tắc nào.
“Thì thích thì ngủ thôi. Giới tính thì liên quan quái gì? Tôi cứ tưởng cậu đây phải kén cá chọn canh lắm mới chịu lên giường với ai chứ?”
Câu nói của Dane chẳng khác nào thừa nhận rằng anh chẳng hề kén chọn, bất kể giới tính hay giới tính thứ cấp, hễ thích là nhích. Gã đàn ông này rốt cuộc là phóng túng đến mức nào vậy?
Chưa dừng lại ở đó, Dane còn bồi thêm một câu, nghe mà phát rồ:
“Phải học cách yêu thương vạn vật trên đời chứ, mở rộng tấm lòng bác ái ra.”
“Hứ.”
Grayson cạn lời, chỉ còn biết thở dài ngao ngán.
“Cậu… cậu quen biết gã đó từ trước à?”
“Không, gặp nhau lúc cháy nhà, tính cả lần này là hai.”
Vậy thì càng khó hiểu. Beta thì cần đến pheromone làm quái gì, thế mà chỉ mới gặp mặt có hai lần đã đòi ngủ với nhau? Lại còn thản nhiên như cơm bữa, chẳng có chút gượng gạo nào? Hàng tá câu hỏi xoắn xuýt trong đầu Grayson, nhưng Dane hiển nhiên chẳng có ý định giải thích cặn kẽ cho hắn hiểu. Đương nhiên rồi.
Grayson thừa biết điều đó, nhưng vẫn không thể kìm nén nổi sự hiếu kỳ trong lòng. Rốt cuộc thì lý do là gì?
“Tôi không ngờ gu của cậu lại là kiểu người đó đấy. Đừng nói là ngay cả gu cậu cũng chẳng có nhé?”
“Đương nhiên là tôi có tiêu chuẩn chọn người của mình.”
Dane thản nhiên đáp lời, nhưng với Grayson, câu nói đó chẳng khác nào gáo nước lạnh dội vào mặt.
“Thật hả? Chẳng lẽ cậu đến đây, lặn lội đường xá xa xôi chỉ để ‘ăn’ thằng cha đó thôi ư? Ngay từ đầu luôn? Chỉ vì cái kẹo mút Chupa Chups kia thôi sao?”
Grayson vẫn chưa thôi truy hỏi, như thể muốn xác nhận lại lần cuối. Dane bật cười, nhếch mép đáp:
“Vậy cậu nghĩ xem, nếu không phải vì thế thì tôi còn lặn lội đến tận đây ăn trưa làm quái gì? Có não thì động não mà suy nghĩ chút đi chứ.”
Nói rồi, Dane đưa ngón trỏ lên gõ nhẹ vào trán mình, vẻ mặt khinh khỉnh:
“Tôi đến đây để ‘ăn’ George đấy, đồ ngốc.”
Grayson á khẩu, hoàn toàn chết lặng. Đây là lần đầu tiên trong đời hắn rơi vào trạng thái câm nín đến thế này. Rốt cuộc thì chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy?
Nhưng không còn thời gian để Grayson ngẩn ngơ đứng đó. Thấy Dane định quay người bỏ đi, Grayson vội vàng gọi giật anh lại:
“Khoan đã!”
Dane lại một lần nữa dừng bước và quay đầu nhìn lại. Lần này, trên gương mặt anh đã phảng phất vẻ mất kiên nhẫn, cau mày khó chịu. Grayson biết đây có lẽ là cơ hội cuối cùng của mình. Trong lòng chợt dâng lên một nỗi thôi thúc kỳ lạ, hắn vội vàng mở miệng, và câu nói thốt ra sau đó, ngay cả chính hắn cũng không thể ngờ tới:
“Hay là… hay là ba người chúng ta chơi cùng nhau thì sao?”
Bãi đỗ xe rộng lớn chìm vào một khoảng lặng chết chóc.
4
Dane chỉ im lặng nhìn chằm chằm Grayson. Nhưng vẻ mặt ghét bỏ lộ rõ mồn một kia đã tố cáo cảm xúc thật của anh, chẳng cần đến lời nói làm gì.
“Mẹ kiếp, cậu đang nói cái mẹ gì vậy?”
Dane tức giận quát lên, giọng điệu cao hơn bình thường, rõ ràng là đã mất hết kiên nhẫn. Đương nhiên, Grayson cũng nhận thức được sự đường đột trong lời đề nghị của mình. Nhưng khoảnh khắc bối rối ấy chỉ kéo dài trong chốc lát. Xét cho cùng thì ý tưởng bột phát này cũng đâu đến nỗi tệ?
“Tuy rằng ‘kẹo mút’ không phải gu của tôi, nhưng cậu thì có đấy. Vậy nên, ba người chúng ta cùng nhau, thấy sao?”
Grayson lấy lại vẻ điềm tĩnh thường ngày, thong thả nói thêm:
“Cũng đến lúc tôi cần giải tỏa pheromone rồi.”
Đương nhiên, vế sau chỉ là lời ngụy biện cho riêng bản thân hắn. Nhưng xét về lý mà nói, đây chẳng phải là một lý do quá ư hợp lý để cả ba cùng “vui vẻ” hay sao? Grayson tự nhủ như vậy, nhưng Dane lại có ý kiến khác.
“Vì cậu đã tò mò về gu của tôi, nên tôi cũng không ngại nói cho cậu biết.”
Dane đánh giá Grayson từ đầu đến chân bằng ánh mắt đầy ẩn ý, rồi cau mày:
“Tôi thích mấy người nhỏ con hơn. Cậu đô con quá, ôm không đã.”
Bị Dane thẳng thừng chê bai về vóc dáng, Grayson không những không tự ái mà ngược lại còn tỏ ra mừng rỡ, vồn vã đáp lời:
“Ôi, hóa ra gu của chúng ta giống nhau thế cơ à. Tôi cũng thích mấy anh chàng nhỏ nhắn hơn, kiểu như cậu ấy.”
“Ha ha ha ha!”
Grayson vừa nói vừa đưa tay lên gần đầu Dane, rồi lại kéo tay về phía mình, làm điệu bộ so sánh chiều cao giữa hai người. Dane bật cười thành tiếng, vẻ mặt thực sự khoái trá. Và thay cho câu trả lời, anh giơ ngón tay giữa lên rồi lập tức lên xe. George nãy giờ vẫn ngồi im thin thít ở ghế phụ, ngập ngừng hỏi Dane:
“Vậy… vậy mình cứ đi như vậy thật hả? Bỏ… bỏ người kia lại luôn sao?”
“Kệ xác cậu ta.”
Dane vừa khởi động xe vừa đáp lời, giọng điệu lạnh tanh:
“Tôi ghét nhất là phiền phức.”
‘Đừng làm phiền tôi.’
……Ơ?
Grayson vẫn đứng chôn chân tại chỗ, đầu óc bỗng nhiên bừng tỉnh. Ngay sau đó, Dane lái xe của George đi thẳng, bỏ lại Grayson chết trân giữa bãi đỗ xe vắng lặng.
***
“Há há há há!”
Vừa thấy Grayson lủi thủi trở về, đám đồng đội đã không nhịn được mà cười phá lên như được mùa. Grayson lập tức nhăn nhó mặt mày, nhưng bọn họ vẫn chẳng hề nao núng, cứ thế tha hồ chế giễu hắn:
“Lần này thì Miller bị Dane cho ăn quả đắng rồi nhé!”
“Miller, cậu tưởng người ta xếp hàng dài chỉ để được ‘mời riêng’ Dane ra ngoài ăn trưa chắc? Mỗi khi Dane đã chịu đi cùng ai thì nghĩa là tối đó thể nào họ cũng lên giường với nhau cho mà xem. Đúng là đồ ngốc, đến nước này rồi mà vẫn còn mơ màng!”
“Ba người đi ăn, mà đến lúc về chỉ có một mình lủi thủi xuống taxi, cảnh tượng cô đơn đến thảm hại, đúng là lần đầu tiên trong đời tôi được chứng kiến!”
Nói xong, người đó ôm bụng cười nghiêng ngả, suýt nữa thì gãy cả lưng. Grayson im lặng tựa lưng vào tường, kiên nhẫn chờ đợi tiếng cười nhạo báng lắng xuống. Mãi một lúc sau, khi âm thanh đã dịu bớt, hắn mới chậm rãi mở miệng:
“Cười đủ chưa? Cười đã đời rồi thì tôi hỏi cái này.”
“Hỏi gì?”
“Hỏi gì nào?”
Đám người kia vừa cố gắng nén cười vừa tò mò hỏi lại, trên mặt vẫn còn vương nét hả hê. Dù trước đó còn đối đầu gay gắt với Grayson là vậy, nhưng quả thực, tiếng cười đã xoa dịu bầu không khí căng thẳng giữa bọn họ. Grayson khẽ mỉm cười, kiên nhẫn chờ đợi thời cơ chín muồi rồi mới cất tiếng:
“Theo các cậu thường mất bao lâu thì Dane mới trở về?”
“Hừm, chắc chỉ tầm giờ ăn trưa thôi mà, nhanh thì một tiếng, chậm thì chắc cũng tiếng rưỡi, hai tiếng gì đó?”
DeAndre vừa cười khằng khặc vừa đáp lời. Nhưng nụ cười trên môi anh ta còn chưa kịp tắt thì vẻ mặt của cả đám đồng bọn bỗng đồng loạt cứng đờ. ‘Tên khốn này tự dưng hỏi chuyện đó làm gì? Lại định giở trò quỷ quái gì đây?’
Nhận thấy đám người kia đã bắt đầu cảnh giác, rón rén dò xét mình, Grayson khẽ nhíu mày:
“Sao thế? Có gì không ổn à?”
“Ơ… ờ?”
“À… không, không có gì.”
“Không có gì đâu. Ha ha, ha ha ha ha!”
Đám người kia gượng gạo cười xòa rồi lũ lượt kéo nhau ra ngoài, chẳng mấy chốc Grayson đã bị bỏ lại một mình trong căn phòng trống rỗng.
***
“Này, cái quái gì thế? Chuyện gì vậy?”
DeAndre vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, bị Ezra lôi xềnh xệch ra ngoài, bèn hoảng hốt hỏi. Ezra nóng nảy quát vào mặt gã đồng nghiệp chậm tiêu:
“Còn hỏi hả? Cái thằng chó chết kia tự dưng hỏi han chuyện của Dane làm gì? Quên lời đội trưởng dặn rồi à? Phải tìm mọi cách tách Dane khỏi cái tên đó ra! Lỡ mà nó biết chuyện Dane từng đánh cho hắn ngất xỉu hai lần rồi thì có mà lật tung cả đội lên ấy chứ!”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.