[NOVEL] Desire Me If You Can - Chương 58
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 58
Áp lực từ khí thế hung hãn như muốn túm lấy cổ áo mà lay làm DeAndre lập tức co rúm người lại, nhỏ bé đến đáng thương.
“Không… không phải… thời gian cũng trôi qua lâu rồi… với lại… tên đó cũng có vẻ chẳng tha thiết gì chuyện tìm kiếm nữa…”
Lời biện minh lí nhí, ngập ngừng cứ thế tuôn ra, nhưng sự chú ý của đám đông đồng nghiệp đã sớm tản đi nơi khác.
“Rốt cuộc thì Miller dính dáng gì đến Dane vậy?”
“Thật lòng mà nói, ngay từ lúc thấy hắn lẽo đẽo theo Dane đi ăn trưa là tôi đã thấy bất an rồi. Sao không ai ngăn cản chuyện này chứ?”
“Ngăn thế nào được? Rõ rành rành ra đấy còn gì!”
“Phải, với lại chắc cũng chẳng có chuyện gì đâu mà? Chỉ là đi cùng nhau một lát thôi, có phải riêng hai người đâu, còn có cả người khác đi cùng nữa…”
“Dane là kẻ cáo già, bụng dạ khó lường, chắc chắn sẽ không hớ hênh nói năng gì dại dột đâu. Đằng nào thì cậu ta cũng chẳng có lý do gì để khơi lại chuyện cũ rích đó làm gì.”
“Vậy cớ sao tự dưng cái gã Miller đó lại tò mò về Dane cơ chứ?”
“Hay là… ban nãy có lời nào đáng nghi đã lọt ra ngoài?”
“Tự dưng lại thế?”
Câu hỏi lại vòng về điểm xuất phát. Tất cả bọn họ chìm trong im lặng, chỉ còn những ánh mắt dò xét lẫn nhau, mang theo vẻ lo ngại sâu sắc.
***
Grayson chìm đắm trong suy tư giữa phòng tập thể lực trống rỗng. Hắn nhìn chăm chăm vào một điểm vô định rồi lại vuốt ngược mái tóc ra sau, sau đó chống cằm, cứ thế đứng lặng người một hồi lâu.
‘Xem ra… vẫn phải sử dụng biện pháp ấy thôi.’
Để có được đáp án mình muốn, đó là cách đơn giản mà chắc chắn nhất mà Grayson có thể nghĩ ra. Giờ đây, điều hắn cần làm chỉ là chọn ra một đối tượng thích hợp mà thôi.
“Cạch!” Tiếng cửa phòng vang lên kéo Grayson khỏi dòng suy nghĩ. Hắn ngẩng đầu lên. Khi ánh mắt chạm nhau, đối phương giật mình khựng lại, vẻ mặt lộ rõ sự ngỡ ngàng.
‘Đúng rồi, chính là cái gã này.’
Grayson nở một nụ cười rạng rỡ, thân thiện nhất có thể rồi cất tiếng:
“Tôi có vài lời muốn thưa chuyện, không biết cậu có thể bớt chút thời gian quý báu được không?”
Gã đàn ông kia tròn mắt ngơ ngác và đảo mắt nhìn xung quanh. Nhưng trong không gian này, ngoài Grayson ra thì chỉ còn mỗi mình cậu ta. Vẫn còn chút hoài nghi, cậu ta chỉ tay về phía mình như để xác nhận, Grayson khẽ gật đầu.
“Đúng vậy. Cậu, và tôi.”
Grayson cố ý dùng ngón tay chỉ thẳng vào cậu ta, rồi đổi hướng và chỉ về phía mình, hơi nghiêng đầu mỉm cười.
“Xin nhờ cậu giúp đỡ.”
Nụ cười đi cùng lời đề nghị ấy gần như không ai có thể chối từ. Quả nhiên, gã đàn ông kia dù ban đầu còn căng thẳng và dè chừng, cuối cùng cũng ngập ngừng gật đầu đồng ý.
***
‘Rốt cuộc… cái tên này là thứ quái quỷ gì vậy chứ?’
Ezra không tài nào dằn nổi nhịp tim đang đập loạn xạ, chỉ dám lén lút liếc nhìn Grayson đang ngồi đối diện. Thật là một sai lầm khi quay lại phòng tập thể lực lúc nãy. Chỉ vì bỏ quên một món đồ quan trọng, cậu ta đã ngập ngừng rồi quyết định quay lại, nào ngờ lại đụng mặt Grayson, lại còn đúng lúc chỉ có hai người nữa chứ.
‘Ai mà ngờ được là hắn vẫn còn ở đó chứ.’
Ezra tự an ủi mình như vậy rồi vội vã tu một ngụm bia lớn. Tình huống gượng gạo đến nghẹt thở này đã làm cậu ta lỡ miệng đồng ý một lời đề nghị hết sức vô lý. Uống rượu cùng Grayson Miller ư? Ai mà tin được là chuyện này có thể xảy ra chứ.
‘Uống hết ly bia này rồi đứng dậy thôi.’ Ezra tự nhủ. Đó là tất cả những gì cậu ta có thể làm để tự trấn an bản thân.
Mặc kệ tất cả, Ezra ngửa cổ dốc ngược chai bia, uống ừng ực như thể muốn trút hết mọi bực dọc. Bên kia bàn, Grayson chỉ im lặng quan sát cậu ta. Chỉ trong chốc lát, Ezra đã uống cạn quá nửa chai bia, rồi cậu ta đặt mạnh chai bia xuống bàn, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Grayson.
“Vậy… rốt cuộc cậu muốn nói chuyện gì?”
Hơi men đã bắt đầu ngấm, giọng nói của Ezra có phần líu lưỡi. Cũng phải thôi, dù là bia đi chăng nữa, uống nhanh như vậy thì ai mà không say cho được. Grayson nheo mắt suy nghĩ. Đối phương đâu phải là alpha trội miễn nhiễm với rượu và thuốc men gì cho cam.
Che giấu sự khinh miệt và chế giễu đang trào dâng trong lòng, Grayson cố gắng nở một nụ cười gượng gạo rồi chậm rãi mở lời:
“Thật ra… tôi có chuyện này muốn nhờ cậu giúp đỡ.”
“Chuyện gì?”
Ezra gằn giọng hỏi, đồng thời nghiêng người về phía trước, dáng vẻ như muốn đe dọa đối phương. Nhưng trong mắt Grayson, cậu ta chẳng khác nào một con chồn Meerkat đang cố gắng tỏ ra hung dữ. Nhìn gã đàn ông nhỏ bé và yếu ớt như thể chỉ cần khẽ đẩy là có thể ngã lăn quay ra đất, Grayson giả bộ tỏ vẻ khó xử, lên tiếng:
“Tôi cảm thấy… mọi người có vẻ đang giữ khoảng cách với tôi, liệu… có phải là vì… Dane Stryker không?”
Grayson cố tình dừng lại để quan sát phản ứng của đối phương. Đúng như dự đoán, Ezra giật nảy mình, vẻ mặt lộ rõ sự hoảng hốt.
“Da… Dane… Dane thì… thì sao? Liên quan gì chứ? Sao… sao cậu lại nghĩ như vậy?”
“Là vì…”
Trái ngược với vẻ lắp bắp của Ezra, Grayson cố tình kéo dài giọng rồi lại im bặt. Ezra nín thở chờ đợi, cả gương mặt căng thẳng lộ rõ vẻ nôn nóng thúc giục: ‘Mau nói đi, mau lên!’
Grayson thở dài một tiếng, sau một khoảng dừng đủ dài, đủ để làm Ezra sốt ruột muốn phát điên, hắn mới chậm rãi cất tiếng:
“Có phải… tại tôi đã lỡ thể hiện bộ dạng đáng xấu hổ trước mặt mọi người nên mọi người mới xa lánh tôi như vậy không…”
Ezra nãy giờ nín thở không dám động đậy, đột nhiên thở hắt ra một hơi như trút được gánh nặng. Lời nói cũng theo đó mà bật ra:
“…Cái gì cơ?”
Grayson chỉ im lặng nhìn thẳng vào Ezra, người đang ngơ ngác nhìn mình, trên môi vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt đầy chua chát.
***
Quán bar sau giờ cơm tối đông nghịt người, ồn ào như cái chợ vỡ. Tiếng hò hét át cả tiếng nói chuyện bình thường, thi thoảng lại có người phải gào lên mới mong đối phương nghe được. Thế nhưng, trái ngược với sự ồn ã xung quanh, chiếc bàn của Grayson và Ezra lại im lìm như tờ. Ezra vẫn còn ngơ ngác, mắt chớp chớp, cứ như thể không tin vào tai mình.
“Khoan đã… ý cậu là…”
Ezra lắp bắp mãi mới mở miệng, nhưng có vẻ như cậu ta vẫn chưa tìm được từ nào thích hợp. Erza vẫn còn lúng ta lúng túng, vô thức quơ tay rồi nhăn nhó mặt mày, vặn hỏi:
“Cậu bảo cậu tự làm mình thành trò cười á? Nghĩa là sao? Lúc nào? Kiểu gì?”
‘Chẳng lẽ… là chuyện hắn lăn ra bất tỉnh hôm đó?’
Ý nghĩ vừa thoáng qua đã khiến Ezra thót tim. Bầu không khí lại quay về vạch xuất phát, làm cậu ta lại rục rịch muốn tìm cớ chuồn cho xong. Nhưng đúng lúc đó, Grayson lại lên tiếng với giọng điệu thản nhiên như không:
“Thì hôm đó, tôi nhầm cửa, cứ tưởng là nhà vệ sinh nên mới đẩy cửa vào. Ai dè Dane lại ở trỏng. Lẽ ra tôi nên tế nhị đóng cửa rồi đi ra, nhưng không hiểu sao lúc đó tôi lại vội vàng quay ngoắt lại, thế là vụng về đâm sầm đầu vào cánh cửa, lăn ra ngất xỉu luôn.”
Quả nhiên là chuyện hôm đó. Nhưng câu chuyện của Grayson sao nghe khác với những gì Ezra vẫn nghĩ thế nhỉ?
“Đâm đầu vào cửa mà ngất á? Cậu… tự làm? Một mình thôi á?”
Grayson gật đầu cái rụp với vẻ mặt vô tư. Thấy vậy, Ezra bèn nuốt khan một cái, thay vì uống nước bọt thì cậu ta lại tợp một ngụm bia rồi mắt vẫn không rời khỏi Grayson.
“Cái chuyện đó… là hồi nào cơ?”
Câu hỏi nghe có vẻ quan trọng, nhưng Grayson vẫn tỉnh bơ đáp:
“Thì cái bữa tiệc nghênh đón tôi ấy, ở cái quán rượu này chứ đâu.”
Ezra ngây ngốc chớp mắt. ‘Chuyện quái gì đang xảy ra vậy trời?’ Trong đầu cậu ta vẫn đinh ninh rằng Dane đã thượng cẳng tay hạ cẳng chân với tên này, đánh cho thừa sống thiếu chết mới đúng.
‘…Nhưng mà, nghĩ kỹ lại thì…’
Đến lúc này, Ezra mới chợt nhận ra. ‘Chẳng phải tất cả những gì bọn mình đinh ninh bấy lâu nay đều chỉ là suy diễn cả thôi sao?’ Chính Dane đã từng nói rằng tên này tự mình ngã ra đấy còn gì. Vậy chẳng hóa ra lời của Miller bây giờ cũng khớp với lời của Dane sao?
Vỡ lẽ ra điều gì đó, Ezra ngẩng phắt đầu lên nhìn Grayson. Cậu ta đã bắt đầu tin sái cổ, dè dặt hỏi lại lần nữa.
“Vậy… tức là… thiệt tình là… cậu tự mình đập đầu vào cửa rồi xỉu ngang xỉu dọc thiệt hả? Thiệt… thiệt luôn đó hả?”
Nghe Ezra nằng nặc hỏi “thiệt” đến hai lần, Grayson lại gật đầu khẳng định rồi tự trào lộng.
“Tại cái tật vướng víu do chiều cao của tôi cả đấy. Nghe mắc cười ha? Tôi đúng là hậu đậu hết chỗ nói mà.”
Vừa nói, Grayson vừa liếc nhìn vẻ mặt của Ezra, bụng bảo dạ đếm ngược. ‘Năm giây nữa thôi là cùng.’ Sau đó, mọi chuyện sẽ diễn ra đúng như hắn đã tính toán.
Kịch bản này Grayson đã diễn đi diễn lại không biết bao nhiêu lần rồi. Dù người ta có cảnh giác, có ác cảm với đám alpha trội đến đâu đi chăng nữa, chiêu này của hắn vẫn cứ là “bách phát bách trúng”.
‘Tạo ra sơ hở.’
Sơ hở càng lớn, hiệu quả càng cao. Grayson khéo léo điều chỉnh kích cỡ sơ hở tùy theo từng đối tượng, để rồi ung dung đạt được mục đích. Khi thì tiền bạc của cải, khi thì những thứ vô hình, mơ hồ. Chưa bao giờ hắn thất bại, và lần này cũng vậy. Nhìn nét mặt Ezra dần giãn ra, Grayson khẽ nhếch mép cười thầm. …3, 2, 1.
“Á ha ha ha ha, thì ra là vậy, á ha ha ha!”
Ezra cười như được mùa, vỗ tay đôm đốp xuống mặt bàn. Grayson biết tỏng tòng tong rằng con mồi đã hoàn toàn sập bẫy.
“Ấy dà, ai mà chẳng có lúc sơ ý lỡ lầm. Như tôi nè, lâu lâu còn tè bậy ngay trước hiên nhà. Bà xã tôi bả nổi trận lôi đình, cấm tôi bén mảng tới bả cả tháng chỉ vì tội dám phóng uế vô cái chậu hoa bả cưng như trứng mỏng đó.”
“Ra vậy, lúc đó chắc cậu cũng muối mặt lắm nhỉ.”
“Muối mặt gì đâu, tôi nói thiệt với cậu, thà đi tù còn sướng hơn gấp vạn lần…”
Grayson vừa hùa theo vài câu thôi mà Ezra đã hể hả tuôn một tràng. Grayson vẫn giữ nụ cười trên môi, lắng nghe đối phương luyên thuyên, nhưng trong lòng thì thầm:
‘Quả nhiên… sập bẫy rồi.’
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.