[NOVEL] Desire Me If You Can - Chương 59
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 59
Ezra là người hiếm hoi nghe rõ lời Grayson giữa tiếng ồn ào. Cậu ta vừa nhấp ngụm bia vừa hỏi:
“Ơ? Cậu nói Dane đó hả? Chẳng phải cậu cũng gặp rồi sao?”
Đối diện với vẻ mặt nghi hoặc của Ezra, Grayson đáp lời: “Ừ.” Khóe môi hắn khẽ cong lên thành một nụ cười nhạt.
“Tôi gặp rồi.”
“Thấy chưa, tôi đã bảo mà.”
Ezra phấn khích huyên thuyên và liên tục tu cạn ly. Grayson để ngoài tai những lời nói của cậu ta, tâm trí đã sớm hướng về những suy nghĩ khác.
***
“Gì cơ? Tất cả đi hộp đêm cùng nhau á?”
Dane cau mày hỏi lại, vẻ khó chịu hiện rõ khi nghe Ezra truyền đạt lại lời mời. Ezra gật đầu và giải thích thêm:
“Miller không hòa nhập được với chúng ta mà. Nên nhân cơ hội này làm quen thân hơn đi. Dù gì cũng là người cùng đội cả…”
Đương nhiên là Dane không nghĩ vậy.
“Cậu ta chỉ ở đây có một năm thôi mà? Giờ chắc còn khoảng mười tháng nữa thôi.”
Dane nói qua loa về khoảng thời gian còn lại. Ezra liền nhăn mặt và vỗ nhẹ vào cánh tay anh vài cái.
“Dane à, dù sao thì trong thời gian ở đây, chúng ta nên sống hòa thuận với nhau chứ.”
Ezra nhẹ giọng khuyên nhủ rồi nói thêm:
“Miller cũng là người bình thường như chúng ta thôi. Chỉ là tính cách hơi khác nhau.”
Phản ứng của Dane đến ngay lập tức:
“Ezra, cậu say rồi hả?”
Đáp lại, Ezra chỉ im lặng nhìn Dane với vẻ trách móc. Ngay sau đó, cậu ta thở dài, đổi giọng điệu để cố gắng thuyết phục Dane.
“Dane, chúng ta đã hiểu lầm rồi. Miller không phải là người xấu đâu. Chỉ cần chúng ta giúp hắn một chút thôi, mọi chuyện sẽ tốt hơn nhiều đấy?”
“Cậu đúng là quá mềm lòng, Ezra à.”
Dane vẫn giữ nguyên ý kiến của mình. Nhưng Ezra quá quen với việc phải làm gì trong những tình huống thế này. Cậu ta đã có tới ba cô con gái đang tuổi nổi loạn, cứng đầu cứng cổ rồi.
“Ừ, ừ. Tôi hiểu ý anh rồi. Dù sao thì tất cả chúng ta cùng đi nhé. Người ta đã cất công chủ động muốn làm quen với chúng ta, từ chối thì cũng thất lễ quá, đúng không? Cứ đi cho có mặt rồi về thôi. Anh bận thì cứ viện cớ mèo cưng rồi về sớm cũng được mà? Quan trọng là có mặt thôi. Nha?”
Ezra kiên trì thuyết phục anh. Dane vẫn bướng bỉnh ngậm miệng, nhưng rồi cuối cùng cũng thở dài, đưa một tay lên xoa mặt.
“Không phải viện cớ mèo cưng. Darling lo lắng nếu tôi về muộn thật mà.”
“Ừ, đương nhiên là vậy rồi.”
Ezra vỗ vai Dane với vẻ như đã hiểu hết rồi nhanh chóng đổi giọng, vui vẻ nói:
“Vậy là quyết định rồi nhé? Tôi biết là anh cũng đi mà, phải không?”
Bị Ezra liên tục xác nhận, Dane xua tay lên xuống, ý bảo thôi đủ rồi, để tôi đi. Nếu cứ làm phiền thêm nữa, chắc chắn anh sẽ nổi giận. Ezra hiểu rõ rằng đây đã là sự nhượng bộ lớn từ phía Dane nên nhanh chóng lùi lại.
Cuối cùng thì cũng có thể hóa giải hiểu lầm với Dane rồi. Khóe môi cậu ta nở một nụ cười, cất bước đi với dáng vẻ nhẹ nhõm. Việc uống rượu cùng Grayson tối qua quả là một quyết định sáng suốt. Trong khoảng thời gian hữu ích đó, Ezra đã xóa bỏ được rất nhiều hiểu lầm về Grayson, thậm chí giờ đây cậu ta còn đánh giá người đàn ông ấy là một người khá ổn. Ấn tượng ban đầu không tốt lắm, nhưng rõ ràng là bên mình khơi mào trước mà… Dù sao thì kết quả tốt đẹp là được rồi. Nhờ chuyện này, chiếc cúc áo đầu tiên bị cài sai chỗ sẽ được trả về đúng vị trí thôi.
***
Nhìn theo bóng lưng Ezra tươi tỉnh rời đi, Dane đưa lon nước ngọt lên miệng rồi uống một hơi cạn sạch. Bọt ga sủi lên dữ dội trong miệng làm cổ họng anh rát buốt.
Cái tên đó đang nghĩ gì vậy chứ? Dane cau mày, dòng suy nghĩ xoáy sâu trong đầu. Grayson Miller hóa ra lại là một người tốt ư? Thật nực cười. Ezra đúng là đang ảo tưởng rồi. Bình thường, điểm yếu hiếm hoi của Ezra chính là sự tốt bụng quá mức, đến nỗi nhìn nhận thế giới qua một lăng kính màu hồng. Cậu ta chẳng bao giờ tự hỏi vì sao những alpha trội lại bị gán cho cái danh “lũ tâm thần”.
Mà thôi, bản chất con người vốn dĩ là vậy mà. Không hẳn chỉ vì là lũ tâm thần. Con người tự nhiên đã tàn nhẫn và vô liêm sỉ. Vậy nên, lời Ezra nói cũng không hoàn toàn sai. Alpha trội cũng chỉ là những kẻ bình thường như bao người mà thôi. Bình thường theo cách trơ tráo, bình thường đến vô liêm sỉ. Nghĩ đến đó, anh bật cười khẩy. Mình cũng đâu có khác gì.
Tiếng nhạc xập xình đinh tai nhức óc vang vọng khắp không gian. Âm thanh chát chúa tra tấn màng nhĩ làm đầu óc Erza như muốn nổ tung. Len lỏi bước đi giữa những thân hình lắc lư điên cuồng của đám đông đang nhảy nhót, nép mình giữa những ánh đèn nhấp nháy loạn xạ quả là một thử thách tiêu hao năng lượng kinh khủng. Đến khi đặt chân tới quầy bar và gọi được ly bia, cậu ta đã thấy sức lực mình cạn kiệt hoàn toàn rồi.
“Ổn không đấy? Tỉnh táo lại đi.”
DeAndre toe toét huých vai Ezra, trêu chọc. Phải đến khi tu ừng ực ngụm bia mát lạnh, Ezra mới khẽ lắc đầu đáp lời:
“Tôi vốn không phải tuýp người thích những chỗ ồn ào thế này. Kinh khủng quá đi, công nhận. Đi được đến đây thôi mà tôi đã thấy đuối lắm rồi, mà mấy người kia còn sức ra sàn nhảy nhót được nữa.”
Vừa nói với vẻ kinh ngạc, Ezra vừa chậm rãi hạ chai bia xuống, định bụng nhấp thêm một ngụm nữa. DeAndre đứng bên cạnh cậu ta cũng đang ngơ ngác nhìn về cùng một hướng.
Dane đang say sưa nhảy nhót. Dưới ánh đèn nhấp nháy hỗn loạn, thân hình anh uyển chuyển lay động theo từng nhịp điệu, cùng với một cô gái lạ mặt đang áp sát hòa nhịp theo từng điệu nhạc. Ai nhìn vào cũng phải khẳng định rằng anh đang tận hưởng khoảnh khắc này đến một nghìn phần trăm. Chứng kiến cảnh Dane vòng tay ôm eo cô gái rồi cúi xuống trao cho cô một nụ hôn nồng cháy, DeAndre tức tối hỏi:
“Tên đó chẳng phải vừa nãy còn bảo không muốn đến đây sao?”
“Ừ, đúng thế.”
Ezra đáp lời. DeAndre hừ mũi khinh bỉ rồi đưa chai bia lên miệng tu một hơi dài.
“Nực cười thật, cứ như thể kẻ đang tận hưởng nhất ở đây ấy nhỉ?”
“Ừ, đúng là thế thật.”
Đáp lại giọng điệu đầy vẻ bất mãn của DeAndre, Ezra vẫn ngơ ngác lặp lại câu nói vừa rồi. Cậu ta liếc mắt sang bên cạnh thì chợt thấy Grayson đang tựa người vào quầy bar và lặng lẽ uống bia. Bỗng dưng cảm thấy có chút ngại ngùng, Ezra khẽ liếc nhìn sắc mặt Grayson, nhưng ánh đèn chói lóa xung quanh làm cậu ta khó lòng đọc vị được biểu cảm trên gương mặt kia.
“Này…”
Ezra cất tiếng gọi lớn, Grayson khựng lại rồi cúi xuống nhìn cậu ta. Bắt gặp ánh mắt dịu dàng cong cong hình vành trăng khuyết của Grayson, lòng Ezra càng trĩu nặng.
“Cậu… nói chuyện với Dane chưa?”
Lần này Ezra phải gào lên hết sức, nhưng Grayson vẫn chỉ im lặng lắc đầu. Ezra thất vọng buông thõng vai, thở dài.
Haizz, đúng là vậy thật. Cậu ta thầm nghĩ. Lẽ ra ngay từ đầu nên đề nghị đổi sang chỗ khác. Đây vốn dĩ đâu phải nơi để người ta đến chỉ để nhậu nhẹt cho say sưa, và Dane thì càng không phải kiểu người đến mấy chỗ thế này chỉ để ngoan ngoãn uống rượu rồi ra về.
Hối hận thì cũng đã muộn rồi. Chuyện này vốn dĩ là do Grayson chọn hộp đêm ngay từ đầu mà ra. Hắn nói muốn thân thiết hơn với mọi người, nên chắc hẳn đã chọn một nơi hợp gu Dane, lại nghĩ rằng bầu không khí sôi động thế này có lẽ sẽ giúp ích được gì đó…
Nhưng đến nước này rồi thì đúng là phải xem xét lại đối tượng mà. Đưa một gã đàn ông mà hễ cứ đến ngày nghỉ là y như rằng lại “câu” ai đó để vui vẻ qua đêm đến một nơi như thế này, thì khác gì mang bể cá đến trước mặt mèo đâu cơ chứ.
Ezra lại lắc đầu ngao ngán rồi đưa chai bia lên miệng uống một ngụm dài. Cậu ta thầm nghĩ, người nên về nhà sớm lúc này hóa ra không phải là Dane mà chính là mình mới phải.
***
“Hay là… cùng về nhà tôi nhé?”
Cô gái nọ áp bộ ngực căng tròn của mình lên người Dane, khe khẽ hỏi. Cô ta nói rằng mình đi cùng hai người bạn nữa, và mọi thứ của họ đều là của chung, kể cả… chuyện đó. Không phải là Dane chưa từng “cân” ba người cùng một lúc bao giờ, nhưng hôm nay thì có lẽ là quá muộn rồi.
“Xin lỗi, để dịp khác nhé.”
Anh thành thật xin lỗi rồi lần lượt trao cho cả ba cô gái những nụ hôn nồng cháy để tạm biệt. Sau khi vẫy tay chào tạm biệt họ, Dane bước xuống sàn nhảy, vừa vuốt ngược mái tóc ướt đẫm mồ hôi vừa hướng thẳng đến quầy bar, nơi đồng đội của mình đang chờ đợi. Anh gọi bia rồi uống một mình, mặc cho những ánh mắt đầy vẻ chua chát của những người còn lại đang dõi theo. Ezra im lặng quan sát Dane nuốt từng ngụm bia lạnh buốt, yết hầu anh nhấp nhô lên xuống đầy mạnh mẽ. Cho đến khi Dane buông chai bia khỏi miệng, cậu ta mới lên tiếng:
“Trông anh… có vẻ vui thật đấy, Dane.”
“Cũng tàm tạm thôi.”
“Gì cơ? Tàm tạm? Tàm tạm thôi á?”
DeAndre đứng ngay bên cạnh lập tức gào lên đầy đầy khoa trương.
“Chỉ ‘tàm tạm’ thôi á? Thế nào mới gọi là ‘vui’ hả? Hả? Vừa nãy còn ôm ấp ba cô gái? Còn uốn éo, thế này, thế này này nữa mà? Thế mà giờ cậu bảo là ‘tàm tạm’ á?”
“Còn hôn nhau nữa chứ! Ba người liền!”
“Cái tên này đúng là đồ đáng nguyền rủa mà! Đồ kẻ thù của nhân loại!”
Hàng loạt tiếng oán thán, trách móc đồng loạt vang lên xung quanh. Dane vẫn giữ vẻ mặt thờ ơ, cạn sạch chai bia trên tay. Tiếng nhạc ầm ĩ vẫn không ngừng tra tấn màng nhĩ anh. Thôi hay là về thôi nhỉ. Liếc nhìn đồng hồ, Dane nhận ra đã khá muộn rồi.
Đương nhiên Dane không có ý định trở về tay không. Vừa chậm rãi đảo mắt nhìn quanh quầy bar để tìm kiếm “con mồi”, anh vừa hay bắt gặp ánh mắt của một chàng trai có thân hình mũm mĩm, gương mặt bầu bĩnh dễ thương đang nhìn mình chằm chằm.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.