[NOVEL] Desire Me If You Can - Chương 6
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 6
Ezra cau mặt chán nản hỏi Dane:
“Sao… sao lại thế này? Tên này ốm à?”
Mọi chuyện đều do pheromone gây ra, nhưng với một beta như Ezra thì thật khó để hiểu nổi. Cậu ta có thể ngửi thấy mùi pheromone và biết nó ảnh hưởng thế nào đến alpha hay omega, nhưng để cảm nhận bằng chính cơ thể thì lại là chuyện khác.
“Thằng chó chết tiệt đó…”
Dane nghiến răng chửi rủa. Trong tình cảnh này mà dám giải phóng pheromone trước mặt người khác, không phải là cố tình làm nhục người ta thì còn gì nữa?
“Kéo tên này ra ngoài dù có phải cưỡng chế đi nữa. Kéo dài thời gian nữa là nguy hiểm lắm đấy.”
Nghe lời Dane, Ezra cùng các đồng đội vội vàng lao lên phía trước. Họ hấp tấp lao vào giữ chặt lấy người đàn ông trần truồng đang phát điên lên kia, gã chỉ gào thét và vùng vẫy dữ dội mà không chịu hợp tác chút nào.
“Này! Nghe tôi nói không? Nhà sắp sập rồi!”
“Phải ra ngoài ngay! Tỉnh táo lại đi!”
“Giữ lấy cánh tay! Kéo lên! Không, không phải chỗ đó!”
Dù ba người đàn ông khỏe mạnh dốc toàn lực giữ chặt, gã vẫn không hề nhúc nhích. Thậm chí gã còn đấm đá và đẩy ngã các lính cứu hỏa mặc đồ bảo hộ làm tình hình càng thêm tồi tệ.
Lý do duy nhất khiến gã phát điên đến mức này chính là pheromone.
Và kẻ đứng sau chuyện này thì ung dung đứng nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mắt như đang thưởng thức một màn xiếc thú vị.
Chắc chắn hắn đã làm chuyện này vô số lần rồi. Nhìn người khác vì pheromone của mình mà phát điên, khóc lóc trong đau đớn, chắc chắn là trò tiêu khiển khoái trá của hắn. Trong tình huống thế này mà vẫn cố tình làm vậy, đủ để thấy rõ hắn là kẻ đầy ác ý.
Có thể đây là trò vui chỉ dành cho những kẻ cực alpha hoặc đồng bọn của hắn, nhưng giờ không phải lúc để mặc kệ chuyện này.
“Ê.”
Một giọng nói trầm thấp đột ngột vang lên từ phía sau khiến Grayson khựng lại. Trong làn khói dày đặc che mờ tầm mắt, hắn không nhận ra có người đứng sau mình từ lúc nào. Đúng lúc hắn định phản xạ quay lại thì người đó lên tiếng.
“Đừng có gây rắc rối.”
Giọng nói như đang nghiến răng ấy lại kết thúc ở đó. Ngay sau đó, giữa mùi khói nồng nặc, một hương thơm trong trẻo không tưởng đột ngột lan tỏa.
…Hả?
Grayson khựng lại trong khoảnh khắc. Hương thơm dịu dàng như xoa dịu, làm tan biến mọi căng thẳng trong cơ thể lan rộng trong không khí. Chỉ trong chớp mắt, trước mắt Grayson tối sầm lại và cả cơ thể hắn đổ sụp xuống. Đồng thời pheromone hắn giải phóng cũng tan biến sạch sẽ.
“Giữ được rồi!”
Ngay lúc đó người lính cứu hỏa đang vật lộn với gã đàn ông phát điên liền nâng gã lên. Gã vẫn còn vùng vẫy nhưng rõ ràng đã kiệt sức. Họ nhanh chóng vác gã lên vai rồi rời khỏi đó.
Ezra vội chạy đến chỗ Dane.
“Sao lại thế này? Tên này làm sao vậy?”
Trước sự hoang mang của cậu ta, Dane chỉ thản nhiên đáp:
“Hít nhiều khói quá thôi.”
“À…”
Ezra gật đầu chấp nhận lời giải thích. Cậu ta cố gắng nâng người đàn ông lên nhưng đúng là không hề dễ dàng. Người đàn ông tóc vàng này to lớn khủng khiếp, chắc chắn phải cao hơn hai mét. Đoạn đường ra ngoài quá xa để có thể cõng theo cơ thể khổng lồ này. Đã bắt đầu thấm mệt, Ezra thở hổn hển thì Dane bỗng lên tiếng:
“Quăng hắn đi.”
“Hả?”
Ezra giật mình quay lại nhìn Dane, nhưng anh chỉ nhún vai nói tiếp:
“Quăng ra tấm đệm hơi đi. Cố kéo hắn ra ngoài thì chúng ta cũng chết chung đấy.”
Câu nói đó không sai. Ngọn lửa đã lan khắp ngôi nhà, không ai dám chắc họ có thể an toàn vượt qua cầu thang dẫn xuống tầng dưới.
“Đi qua cửa sổ thôi.”
Đồng ý với lời đề nghị của Dane, cả hai vội vàng lao vào căn phòng gần đó. Khi mở cửa sổ và thò người ra ngoài, may mắn thay các lính cứu hỏa đang khống chế ngọn lửa bên dưới đã phát hiện ra họ.
“Đệm hơi! Chúng tôi cần đệm hơi!”
Dane hét lớn và kéo cái thân hình to lớn họ đang vác lên đặt lên bệ cửa sổ. Nhìn gương mặt bất tỉnh của hắn, Ezra lo lắng lên tiếng:
“Phải gắn mặt nạ dưỡng khí cho hắn ngay mới được. Ít nhất thì dùng tạm mặt nạ của tôi…”
“Nhấc lên.”
Khi Ezra định tháo mặt nạ của mình để đeo cho Grayson, Dane lại lạnh lùng cắt ngang. Trước khi Ezra kịp hiểu ý anh, Dane đã thản nhiên đẩy Grayson ra khỏi cửa sổ mà không chút do dự.
“Đ-đợi đã! Cùng, cùng làm đi!”
Ezra vội vàng giữ chặt lấy cơ thể mềm nhũn của Grayson. Khi chắc chắn bên dưới đã chuẩn bị sẵn sàng, cậu ta mới buông tay. Sau đó Dane và Ezra cũng nhanh chóng thoát ra khỏi ngôi nhà đang bốc cháy. Ngọn lửa tiếp tục rực sáng thêm khoảng một giờ nữa trước khi được dập tắt hoàn toàn.
***
Khi Grayson tỉnh lại, hắn thấy mình đang nằm trên giường bệnh. Hắn nằm yên một lúc, cố gắng hồi tưởng lại những ký ức rời rạc. Khi ký ức về ngôi biệt thự bị cháy lóe lên trong đầu, cánh cửa phòng bệnh mở ra và có người bước vào.
“À, anh tỉnh rồi à.”
Y tá nhanh chóng tiến lại gần khi thấy Grayson lồm cồm ngồi dậy, kiểm tra các chỉ số sinh tồn của hắn rồi nói tiếp:
“Anh có thấy chỗ nào khó chịu không? Ngoài việc hít phải một ít khói thì mọi thứ đều ổn cả. Anh có thể xuất viện bất cứ lúc nào nếu muốn. Có điều gì thắc mắc không? Hoặc cảm thấy không khỏe ở đâu chăng?”
Trước sự quan tâm thân thiện đó, Grayson chỉ chớp mắt bối rối rồi cau mày nhìn y tá.
“Sao tôi lại ở đây?”
“Nhân viên cứu hộ đưa anh đến. Nghe nói anh bất tỉnh nên chúng tôi đã kiểm tra khá kỹ, nhưng không phát hiện vấn đề gì nghiêm trọng cả. Có vẻ anh chỉ mệt mỏi thôi?”
Y tá cười nhẹ, pha thêm chút đùa cợt vào câu nói. Nhưng Grayson không hề cảm thấy nhẹ nhõm chút nào. Hắn nghiêm mặt hỏi lại:
“Chỉ vậy thôi sao? Không có gì khác à?”
Y tá vẫn giữ nụ cười, hơi nghiêng đầu tỏ vẻ không hiểu. Không thu được thêm thông tin nào, Grayson liền ra hiệu cho y tá rời khỏi phòng. Khi chỉ còn lại một mình, hắn lại chìm vào suy nghĩ.
Cái gì chứ? Thứ đó là gì?
Ký ức cuối cùng trước khi mất ý thức ùa về khiến Grayson không thể giữ được bình tĩnh. Hắn gần như nhảy ra khỏi giường và bắt đầu đi lại trong phòng với vẻ bồn chồn. Hắn nhớ rõ mình đã giải phóng một lượng lớn pheromone đến mức xóa sạch dấu vết của cặp song sinh kia. Trong căn biệt thự lúc đó chỉ tràn ngập mùi khói hòa lẫn với pheromone của chính hắn.
Nhưng rõ ràng là có thứ gì đó khác. Một mùi hương không thuộc về hắn.
Mùi hương lan tỏa từ phía sau lưng hắn. Và Grayson biết rõ đó là gì. Một mùi hương hắn đã ngửi từ rất lâu rồi, không phải pheromone thông thường của omega…
Mà là pheromone của một cực omega.
Grayson từng biết mùi đó. Bởi vì mẹ hắn là một omega mang đặc điểm của cực omega và đã sinh ra hắn. Khi còn nhỏ, hắn thường vòi vĩnh mẹ để được hít hà hương pheromone ấy. Khác với những omega bình thường, cực omega có khả năng kiểm soát pheromone rất hoàn hảo. Họ có thể che giấu hoàn toàn hoặc giải phóng chúng vào đúng thời điểm để khiến cả cực alpha cũng rơi vào hỗn loạn. Giống như cách Grayson đã bị đánh gục.
Trong số lính cứu hỏa… có kẻ đó.
Tim hắn bắt đầu đập loạn nhịp. Không thể bình tĩnh nổi, Grayson đi tới đi lui trong phòng bệnh, liên tục vuốt ngược tóc lên đầy bực dọc.
*Rồi anh đòi ứng tuyển vô làm lính cứu hỏa đó ha =))
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.