[NOVEL] Desire Me If You Can - Chương 60
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 60
Người đó giật mình ngạc nhiên, thoáng chút bối rối rồi nở một nụ cười rạng rỡ, nhưng Dane chỉ đơn giản là lảng tránh ánh mắt ấy. Người đàn ông lộ vẻ thất vọng, vai rũ xuống nặng nề, song Dane vẫn chẳng buồn liếc nhìn thêm lần nữa.
“Hôm nay thật là một ngày tồi tệ.”
Tâm trạng Dane chùng xuống. Anh nhận ra, cứ hễ tìm được đối tượng vừa mắt thì lại chẳng thể đưa đi, còn nếu không thì anh chẳng buồn đoái hoài tới. Việc từ chối ba cô nàng hoàn hảo kia chẳng qua cũng chỉ là hành động bất đắc dĩ mà thôi. Anh luôn có những tiêu chuẩn riêng khi lựa chọn bạn tình, nhất là đối với phụ nữ. Một trong số đó là tuyệt đối không bao giờ “hành sự” ở những nơi dơ bẩn như nhà vệ sinh. Nếu không có thời gian về nhà “tâm sự”, anh đôi khi cũng tặc lưỡi giải quyết nhanh gọn trong nhà vệ sinh, nhưng vấn đề là ba cô nàng kia lại là phụ nữ. Anh không muốn và cũng không nên đưa phụ nữ, lại còn những ba người vào một nhà vệ sinh bẩn thỉu để làm cái trò đó.
Vậy nên cách duy nhất còn lại là tìm một người đàn ông thích hợp để giải quyết nhu cầu rồi còn về nhà với Darling đang chờ đợi. Vừa nghĩ vậy, Dane vừa đảo mắt nhìn quanh một lần nữa. Bất chợt, ánh mắt anh chạm phải Grayson Miller. Vị trí của hắn ở quầy bar khá xa Dane. Dane vốn dĩ luôn cố tình tránh mặt Grayson, và ngược lại, Grayson cũng chẳng mặn mà gì với việc sáp lại gần Dane. Nhờ vậy cả hai giữ được một khoảng cách khá dễ chịu… Vấn đề là Grayson không dừng lại ở đó. Hắn cầm chai bia tiến về phía Dane và cất tiếng chào:
“Chào.”
Một lời chào hỏi đơn giản, nhưng Dane đáp lại bằng cách im lặng uống cạn ly bia, không buồn hé răng. Anh hành động rõ ràng như thế để biểu thị ý không muốn dây dưa, nhưng Grayson vẫn cứ trơ tráo phớt lờ.
“Cậu đang tìm gì đấy? Nếu không phải là người thì tốt quá.”
“Một đối tượng để giải tỏa, thế thôi.”
Dane đáp, chẳng buồn lựa lời. Anh liếc mắt nhìn Grayson rồi nói tiếp bằng giọng lạnh tanh:
“Nhưng không phải là cậu.”
“Ha ha ha…”
Grayson đột nhiên bật cười, tiếng cười sằng sặc vang lên đầy quái gở. ‘Cái gã điên khùng này…’ Dane nhíu mày nhìn chằm chằm Grayson rồi nhanh chóng lảng tránh ánh mắt kia. Anh đã bày tỏ thái độ cự tuyệt rõ ràng đến thế, nhưng dường như đối phương vẫn chẳng hề nao núng.
“Dane này, tôi có chuyện này muốn hỏi cậu.”
Grayson bất chấp sự im lặng của Dane, tự nhiên nói tiếp.
“Cậu có cần thiết phải thay đổi đối tác xoành xoạch như vậy không? Cậu đâu phải là loại gen cần điều chỉnh hormone pheromone gì cho mệt xác đâu.”
“…”
“Hửm?” Grayson thúc giục.
“…”
“Hửm?”
“…”
“Hửm?”
“…”
“Hửm?”
“…”
“Mẹ kiếp!”
Cuối cùng Dane cũng phải buông ra một tiếng chửi rủa, gằn giọng quát lên.
“Tôi làm thế chỉ vì tôi thích, vì tôi thích tình dục! Được chưa hả? Biến khỏi mắt tôi ngay, đừng có làm phiền nữa!”
“Oa…” Grayson giả bộ giơ hai tay lên đầu hàng, miệng xuýt xoa đầy vẻ kinh ngạc, nhưng trong giọng điệu chẳng hề có chút sợ hãi hay bối rối nào. Tất cả chỉ là một màn kịch vụng về.
Thấy Grayson lại toe toét cười, Dane chán nản quay mặt đi. Nhưng Grayson vẫn không chịu buông tha. Hắn chăm chú nhìn Dane uống bia rồi bất ngờ cúi thấp người xuống, ghé sát tai Dane thì thầm, hơi thở phả vào vành tai nóng rực.
“Này, cậu là omega đúng không?”
Tiếng nhạc xập xình ồn ã vẫn vang vọng khắp không gian. Tiếng người nói chuyện xung quanh inh ỏi, muốn nghe rõ phải gào lên mới lọt tai, nhưng Grayson dám chắc Dane đã nghe rõ mồn một những lời hắn vừa nói.
Dane chậm rãi xoay đầu lại, đôi mắt vô cảm nhìn thẳng vào Grayson. Anh đáp lại bằng một nụ cười nhếch mép đầy ẩn ý. Và rồi…
“Bốp!”
Một âm thanh chói tai vang lên, tiếp đó là một cơn đau nhức buốt óc xộc thẳng lên não Grayson.
…Ơ.
Một chất dịch nhờn dính, ấm nóng đang chảy xuống thái dương. Grayson vô thức đưa tay lên chạm vào rồi đưa xuống nhìn, cả bàn tay đã ướt đẫm một thứ chất lỏng màu đỏ tươi. Hắn ngước mắt lên thì thấy Dane đang đứng trước mặt, tay cầm chai bia vỡ, vẻ mặt dữ tợn như muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Lúc này Grayson mới chợt nhận ra, gã đàn ông kia vừa dùng chính chai bia đang uống đập thẳng vào đầu mình.
“…Hả…”
Một tiếng thở hắt ra đầy kinh ngạc bật ra từ cổ họng Grayson.
“Cái tên khốn kiếp…”
“Ai mới là đồ khốn kiếp hả, cái thứ khốn nạn hơn cả khốn nạn kia.”
Dane lập tức phản bác rồi tung một cú đấm như trời giáng. Grayson cũng chẳng vừa, lập tức vung tay đáp trả. Khung cảnh bỗng chốc trở nên hỗn loạn, tiếng la hét thất thanh vang lên, đám đông xung quanh tán loạn bỏ chạy.
“Dane!”
“Dane, trời đất ơi! Cậu đang làm cái trò gì vậy hả!”
Đám bạn đi cùng từ bốn phương tám hướng lao tới, gào thét om sòm. Trước khi bọn họ kịp lao vào can ngăn, Dane và Grayson đã kịp cho nhau “ăn no hành” đến mức mặt mày bầm dập, máu me be bét.
***
♬♪♪♩♬♪…….
Tiếng chuông quen thuộc vang lên. Joshua với tay lấy điện thoại, liếc nhìn màn hình xem ai gọi.
Là Dane? Có chuyện gì vậy?
Họ vừa nói chuyện điện thoại không lâu trước đó. Hơn nữa cuộc gọi trước chẳng mấy vui vẻ, nên Joshua không ngờ Dane lại liên lạc nhanh đến vậy. Vốn dĩ Dane không phải kiểu người hay chủ động gọi điện. Joshua khẽ nghiêng đầu rồi nhấn nút nghe.
“Dane, chào. Khỏe không? Có chuyện gì mà gọi thế?”
—Bao lâu?
Chẳng thèm vòng vo chào hỏi, Dane đi thẳng vào vấn đề. Câu hỏi bất ngờ làm Joshua khựng lại. Dane liền hỏi lại lần nữa với giọng điệu nôn nóng.
—Tên đó, cậu định giữ hắn bao lâu? Tôi muốn càng lâu càng tốt đấy nhé.
“Ai cơ? …À, ý cậu là anh trai của Chase hả? Chẳng phải cậu bảo không làm rồi sao?”
Joshua ngơ ngác hỏi lại, Dane vội vàng đáp lời:
—Tôi đổi ý rồi. Vậy nên nói đi, cậu định giam cầm hắn bao lâu?
“Ờ……”
Joshua cố gắng định hình tình hình hiện tại, ngập ngừng một lát rồi mới đáp:
“Chắc khoảng ba ngày?”
Thực ra, trong đầu Joshua chỉ nghĩ nhiều nhất là một ngày, ngắn thì nửa ngày là cùng, ba ngày đã là con số tối đa rồi. Thời gian đó quá đủ để Chase dạy cho Grayson một bài học. Nhưng Dane có vẻ không hài lòng.
—Ngắn quá… Một tháng thì sao?
“Một tháng á?”
Joshua giật mình kinh hãi, vô thức lên giọng. Nhưng Dane chẳng hề nao núng, tiếp tục đưa ra những con số khiến người ta phải kinh ngạc.
—Không, một tháng vẫn còn ngắn. Ít nhất cũng phải sáu tháng mới được. Mười một tháng hai mươi chín ngày thì sao? Nghe cũng không tệ đấy chứ?
“Khoan đã, Dane. Khoan đã nào.”
Joshua hốt hoảng ngắt lời Dane, hít một hơi thật sâu rồi thận trọng nói:
“Tôi hơi rối trí rồi đây… Ý cậu là muốn bắt cóc và giam cầm Grayson Miller hả? Gần một năm trời cơ á?”
Đương nhiên yêu cầu đó là bất khả thi. Dane tỉnh táo nhận ra điều đó, lùi một bước.
—Tại tôi nghĩ đã làm thì phải làm cho tới bến chứ. Cậu nghĩ bao lâu thì được?
“À à.”
Lúc này Joshua mới vỡ lẽ ra phần nào, giọng điệu cũng trở lại bình thường.
“Không, không đến mức đó đâu. Chúng ta chỉ cần nửa ngày, cùng lắm là một ngày là đủ rồi.”
—Hừm.
Dane hừ một tiếng tỏ vẻ không hài lòng. Có vẻ như Dane đánh giá Joshua quá nhát gan, không dám làm lớn.
‘Hay là do mình đòi hỏi quá đáng nhỉ?’
“Dane, Dane?”
Giọng Joshua từ đầu dây bên kia kéo Dane về thực tại. Thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man, Dane thản nhiên đáp lời như mọi khi:
—Sao, có chuyện gì?
“Chỉ là tôi thắc mắc, sao tự dưng cậu lại đổi ý nhanh vậy?”
Joshua tiếp tục truy hỏi:
“Lần trước chẳng phải cậu bảo không thích hay sao? Mới có một tuần thôi mà, trong khoảng thời gian đó đã xảy ra chuyện gì vậy? Hay là Darling lại trở bệnh nặng rồi?”
—Không, không phải vậy. Darling vẫn khỏe.
Câu hỏi của Joshua quá sức hiển nhiên. Nhanh chóng trấn an về tình hình con mèo cưng, Dane day day trán rồi nói thêm:
—Chỉ là tôi đổi ý thôi. Vậy khi nào thì bắt đầu hành động?
“Hay là cậu đã gặp anh ta rồi?”
Joshua bất ngờ tung ra một đòn hiểm hóc. Câu hỏi đột ngột trúng tim đen làm Dane sững người. Như thể nhìn thấy biểu hiện của Dane qua điện thoại, giọng Joshua mang theo ý cười.
“Thế là thật rồi, xem ra Grayson đang làm việc ở sở cứu hỏa của cậu nhỉ? Cậu thấy sao?”
Joshua hẳn đã biết rõ câu trả lời. Việc Dane thay đổi thái độ 180 độ chỉ trong vòng hai ngày ngắn ngủi và trở nên nhiệt tình hợp tác như vậy, ắt hẳn phải có những chuyện động trời đã xảy ra. Quả nhiên đúng như dự đoán, Dane im lặng một hồi rồi thở dài thườn thượt:
—Chỉ cần có thể tống khứ được cái gai trong mắt đó, bán linh hồn cho quỷ dữ tôi cũng cam lòng.
“Không đến mức phải thế đâu, Dane.”
Joshua ân cần an ủi Dane. Tuy có chút đáng tiếc cho Dane, nhưng dù sao đi nữa, đây cũng là một cơ hội tốt cho Joshua.
—Vậy giờ cậu tính sao? Chắc là đã có kế hoạch rồi chứ?
Dane thúc giục. Joshua tất nhiên đáp:
“Cậu chỉ cần đưa anh ta đến địa điểm tôi nói là được.”
—Rồi sau đó cậu sẽ bắn thẳng vào đầu hắn, đúng không?
Dane nói với giọng điệu đầy vẻ thỏa mãn. Tiếc là Joshua không thể chiều theo ý muốn của Dane.
“Không, không được. Tôi không thể trở thành tội phạm được.”
—Bắt cóc cũng là tội phạm đấy.
Dane lập tức vặn lại. Joshua vội vàng chữa cháy:
“Ôi, đây không phải bắt cóc đâu, Dane. Chỉ là tôi muốn mời anh ta đến để nói chuyện cho ra nhẽ thôi mà.”
Dane nhíu mày nhìn xuống chiếc điện thoại đang cầm trên tay rồi lại áp lên tai. Đầu dây bên kia, giọng Joshua vẫn bình thản vang lên:
“Chỉ là cuộc nói chuyện này sẽ dùng nắm đấm thay lời nói thôi. Thỉnh thoảng có lẽ sẽ dùng cả chân nữa.”
—Nghe được đấy.
Dane lập tức hưởng ứng:
—Cho tôi tham gia vào cuộc “nói chuyện” đó với.
Giọng Dane nghiến răng ken két:
—Vì tôi cũng muốn “nói chuyện” với hắn thật dài, thật sâu mà.
Joshua nhận lời, sau đó hẹn gặp mặt để bàn kế hoạch cụ thể rồi mới cúp máy.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.