[NOVEL] Desire Me If You Can - Chương 61
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 61
Phần 5: Ai Mới Thật Sự Mắc Bệnh Điên (Đồ Khốn Kiếp, Cậu Mới Là Kẻ Mất Trí)
1.
Vừa nghe báo cáo buổi sáng, cơn giận của vị trưởng trạm bùng lên dữ dội, cuồn cuộn như núi lửa phun trào. Đó là một phản ứng quá đỗi hiển nhiên. Ông ta lập tức triệu tập Dane và Grayson đến phòng làm việc. Khi hai gã đàn ông cao lớn sừng sững xuất hiện, bộ dạng tả tơi của họ chỉ càng đổ thêm dầu vào ngọn lửa giận dữ trong lòng trưởng trạm. Nếu không nhờ miếng băng gạc to cỡ bàn tay dán hờ trên thái dương một người, hẳn cũng khó lòng phân biệt ai thảm hại hơn ai. Khuôn mặt cả hai sưng húp, bầm dập, in hằn những vết rách rướm máu. Cảnh tượng trước mắt chẳng khác gì trời long đất lở. Cuối cùng, trưởng trạm gầm lên, ánh mắt quét qua từng kẻ một.
“Rốt cuộc hai người các cậu có vấn đề thần kinh à?”
Âm lượng kinh hoàng chẳng khác nào tiếng còi báo động cấp cứu vang vọng khắp trụ sở. Dane khẽ giật mình, còn Grayson thì vô thức lùi lại một bước rồi lại vội vàng đứng nghiêm vào vị trí cũ. Dĩ nhiên là trưởng trạm chẳng thèm để ý đến điều đó, ông ta vẫn tiếp tục trút cơn thịnh nộ.
“Gây rối ở quán rượu, còn bị cảnh sát tóm cổ! Lại còn là lính cứu hỏa! Nghĩa vụ bảo vệ tính mạng và tài sản của dân lành các cậu vứt vào sọt rác hết rồi hả? Có chuyện gì thì đóng cửa bảo nhau, giải quyết riêng với nhau, nhất thiết phải kéo nhau ra quán xá đánh đấm như chó dại ở cái nơi đó sao? Đây là trường mẫu giáo chắc? Tôi là bảo mẫu của các cậu à? Hai gã cao gần mét chín, đầu đội trời chân đạp đất, đánh nhau vỡ mặt sứt đầu rồi lôi nhau đến phòng trưởng trạm thế này, còn ra thể thống gì nữa hả? Hả? Câm hết cả rồi à? Có mồm để làm gì, há mồm ra nói ngay cho tôi nhờ!”
“Câu cuối đáng lẽ trưởng trạm không nên nói mới phải.”
Dane thoáng căng thẳng, sợ rằng gã Grayson Miller vô duyên kia lại sắp sửa buông lời ngu ngốc nào đó. Nhưng trái với dự đoán của anh, từ miệng hắn lại thốt ra một câu hoàn toàn bất ngờ.
“Thưa trưởng trạm, đó là tự vệ chính đáng.”
Dane và trưởng trạm đồng loạt đổ dồn ánh mắt về phía Grayson. Hắn vẫn thản nhiên tiếp lời:
“Chính cái tên Stryker này giở thói côn đồ tấn công tôi trước, nên tôi chỉ là phòng vệ chính đáng thôi. Trưởng trạm nhìn xem, bằng chứng rành rành đây này.”
Ngón trỏ của hắn chỉ vào bên thái dương nơi miếng gạc to tướng đang dán hờ. Những lời tự biện hộ tuôn ra trôi chảy, lưu loát như thể đã được học thuộc lòng từ trước. Điều đó chỉ làm cho cơn giận trong lòng vị trưởng trạm càng sục sôi, nhưng lý trí lại không cho phép ông ta tiếp tục trách mắng hắn. Trưởng trạm lập tức chuyển hướng sang người còn lại:
“Dane Stryker!”
“Thưa trưởng trạm, không hẳn là… tự vệ chính đáng đâu.”
Dane bất đắc dĩ thừa nhận, nhưng anh cũng có lý lẽ riêng.
“Tên này đáng bị tôi đánh lắm.”
“Tại sao hả! Vì lý do trời ơi đất hỡi gì nữa!”
Trưởng trạm như vớ được vàng, lập tức truy hỏi tới tấp. Dane liếc xéo Grayson, nghiến răng ken két.
“Cái thứ súc sinh này đã sỉ nhục tôi.”
“Sỉ nhục? Sỉ nhục cái khỉ gió gì?”
Khoảnh khắc ấy trưởng trạm khựng lại, thoáng bối rối. Nếu đúng là vậy thì sự tình càng trở nên nghiêm trọng. Nhỡ chẳng may Miller buông lời lẽ thù hằn với Dane, sự việc sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát và trở thành vấn đề của cả cơ quan. Trưởng trạm lập tức căng thẳng. Dane đáp với giọng kiên quyết:
“Tôi không tiện nói ra.”
Câu trả lời ngắn gọn, dứt khoát làm cho trưởng trạm thở dài một tiếng nặng nề.
“Cậu không nói thì làm sao tôi biết đường hòa giải hay kỷ luật cho ra lẽ hả?”
Ông ta dịu giọng khuyên nhủ, nhưng Dane vẫn giữ nguyên thái độ cứng rắn.
“Cứ kỷ luật thẳng tay tôi đi. Miễn là đừng bắt tôi phải mở miệng.”
Bộ dạng cứng đầu, kín miệng của Dane lại châm ngòi cho cơn giận của trưởng trạm bùng nổ lần nữa.
“Vậy ban nãy còn hé răng làm gì? Đã vậy thì ngậm miệng từ đầu chẳng phải tốt hơn sao!”
Vị trưởng trạm gắt giọng, nhưng Dane vẫn thản nhiên đáp lời bằng giọng điệu chẳng hề thay đổi.
“Tôi chỉ muốn nói rõ, tôi đánh hắn không phải vô cớ. Tôi không phải loại biến thái, càng không phải thằng điên như hắn. Hắn bị tôi đánh là đáng đời lắm!”
Những lời lẽ đến nước này vẫn ngoan cố khẳng định sự chính đáng của bản thân khiến vị trưởng trạm hoàn toàn cạn lời. Ông ta quay phắt sang Grayson, ánh mắt như muốn gằn lên: “Còn cậu thì sao, định câm như hến luôn à?” Thế nhưng Grayson chỉ nhún vai, đôi môi kéo thành một nụ cười mập mờ, lững lờ khó đoán.
“Tôi thì chẳng cho đó là sỉ nhục gì, nhưng chính chủ đã lên tiếng rồi, tôi sợ bị kiện ngược nên đành câm như hến vậy.”
Đây lại là thứ lý lẽ quái quỷ gì nữa đây?
Những lời lẽ lố lăng, hết gã này đến gã kia, trút xuống như thác đổ khiến huyết áp vị trưởng trạm dường như tăng vọt. Ông thầm nghĩ, chắc mình sắp phải uống thuốc an thần đến nơi rồi. Dòng dõi nhà Miller mà lại sợ kiện tụng ư? Nực cười đến mức chó cũng phải vểnh râu.
“Đừng có giở giọng điệu vớ vẩn đó ra. Chẳng phải đã có Nathaniel Miller chống lưng cho cậu rồi sao!”
Nhưng Grayson vội xua tay nguầy nguậy, ra vẻ kinh hoàng tột độ.
“Thôi thôi, tôi xin nhường. Lỡ anh ta nổi cơn thịnh nộ, vớ được gì là đập thẳng vào đầu tôi thì khổ. Tôi sợ đau lắm. Stryker không nói thì tôi cũng xin rút lui.”
Trưởng trạm “ừ hừ” một tiếng nặng nề, trong lòng rối như tơ vò. Rõ ràng hai tên này gây ra sự cố, nhưng chẳng tài nào moi được căn nguyên sự việc, làm ông ta hoàn toàn bế tắc trong việc đưa ra hình phạt thích đáng. Ông ta ôm đầu, vắt óc suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng đành trừng mắt tuyên bố mức phạt chung cuộc.
“Cả hai người, mỗi người lãnh ba tháng trừ lương!”
“Tôi không phục!”
Lời phản đối vang lên ngay lập tức. Dane nghiêm mặt chỉ tay vào Grayson.
“Cái tên này là con nhà giàu nứt vách. Còn tôi mà bị cắt lương là chí mạng luôn đó. Đã vậy tôi còn phải nuôi mèo, mà lại bị cắt tận ba tháng lương sao? Như vậy có công bằng không? Tiền bạc của hai bên khác nhau một trời một vực mà?”
Lời phản biện có lý ấy làm trưởng trạm gật gù, rồi ông ta lập tức thay đổi quyết định vừa đưa ra.
“Vậy thì Dane bị cắt lương một tháng, còn Miller vẫn là ba tháng.”
“Ồ, đây đúng là hiện trường sống động nhất của sự công bằng rồi.”
Grayson nhếch mép chế giễu với vẻ mặt đầy ngạc nhiên, nhưng trưởng trạm làm lơ như không nghe thấy.
“Giờ thì cả hai người biến khuất mắt tôi ngay đi, nhìn mặt hai người tôi thấy ngứa mắt lắm rồi. Đi mau, xéo ngay cho khuất mắt tôi!”
Tiếng quát tháo mỗi lúc một lớn hơn. Cả hai không còn cách nào khác đành phải quay lưng bỏ đi. Trưởng trạm vẫn tiếp tục gầm gừ theo bóng lưng họ khuất dần khỏi văn phòng.
“Lần sau cứ nhằm thẳng đầu mà nã súng cho rồi! Còn dùng nắm đấm làm gì? Thời đồ đá à? Có súng ống không dùng, lại đi đấm đá man rợ làm cái quái gì? Cứ nã súng cho vỡ sọ ra ấy, hai cái thứ của nợ này, một đứa thì cho lên thiên đường, đứa còn lại thì tống vào nhà đá, cho khuất mắt tôi!”
Câu mắng chửi cuối cùng nghẹn lại giữa chừng, đứt phựt vì cánh cửa phòng đã bị Grayson đóng sầm lại. Bỏ lại cô thư ký ngơ ngác phía sau, cả hai bước ra ngoài hành lang. Dane bực bội móc điếu thuốc ra ngậm vào miệng. Bị cắt lương một tháng, vậy là tháng tới đành phải hoãn lại việc mua cái tháp mèo mới cho Darling mà anh đã bỏ vào giỏ hàng trên mạng rồi.
Chết tiệt, anh đã ngắm nghía cái món đó cả mấy tháng trời rồi chứ bộ.
Tình cờ xem được một chương trình về căn biệt thự lộng lẫy của một ngôi sao nọ, thấy người ta bày biện đủ thứ đồ chơi xa xỉ cho mèo, Dane liền tức tốc lên mạng tìm kiếm. Dĩ nhiên là toàn những thứ giá trên trời, Dane đắn đo mãi mới chọn được một món ưng ý. Rồi anh ra sức thắt lưng buộc bụng, dành dụm cả mấy tháng trời, cuối cùng cũng gom đủ tiền để rước món đồ đó về trong tháng này, ai ngờ đâu sự thể lại ra nông nỗi này.
Một tiếng thở dài bất lực bật ra, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Coi như là phải đội ơn trưởng trạm đã nương tay giảm xuống còn một tháng, vậy thôi.
Thực ra trưởng trạm đã quá ưu ái Dane rồi ấy chứ. Đây là lần đầu tiên anh thấy trưởng trạm nổi giận đến mức đó. Nhất là Dane lại còn là “bảo vật” của sở cứu hỏa, xưa nay luôn được trưởng trạm cưng như trứng mỏng, vậy mà giờ lại nổi đóa lên đến thế, chắc chắn là cơn giận này không dễ nguôi ngoai.
Hay là cuối năm xung phong đi hoạt động tình nguyện vậy.
Sở cứu hỏa hằng năm đều có tổ chức các hoạt động tập thể. Đó là đi đến các trại trẻ mồ côi, bệnh viện, tặng quà và chơi đùa với bọn trẻ. Hoạt động này không bắt buộc, nên mọi năm Dane đều tranh thủ dịp cuối năm để đi du lịch đâu đó với Darling, tận hưởng những ngày nghỉ lễ thoải mái.
Nghĩ đến đây, tên đầu sỏ gây ra mọi chuyện lại hiện lên rành rành trước mắt. Grayson Miller, nếu cái tên kia không có cái tật há miệng ra là nói nhăng nói cuội thì đâu đến nỗi này.
“Đã hả hê chưa? Đồ thần kinh.”
Dane nghiến răng ken két, trừng mắt nhìn Grayson, nhưng đổi lại chỉ là một cái nhún vai tỉnh bơ của hắn.
“Tôi bị phạt nặng hơn cậu mà, sao cậu lại nổi đóa lên với tôi làm gì?”
“Mọi chuyện đổ bể là do cái mồm thối tha của cậu gây ra đó.”
Dane đáp trả đầy cay nghiệt, nhưng Grayson chỉ nghiêng đầu và nở một nụ cười kỳ quái.
“Không phải hầu hết mọi người khi bị hỏi có phải omega không đều sẽ phủ nhận sao? Chứ đâu có ai chọn cách đập vỡ sọ người khác như cậu đâu.”
Vẫn chứng nào tật nấy, cái tên này đúng là không còn thuốc chữa. Dane thầm nghĩ. Ừ thì, vốn dĩ là alpha trội, có ai lại mong chờ hắn có chút lý trí nào đâu.
“Tôi nói không biết bao nhiêu lần rồi, nhưng thôi thì tôi nhắc lại lần nữa cho cậu nhớ. Tôi là beta.”
Dane nghiến răng nghiến lợi, thốt lên từng chữ một.
“Nghe rõ đến mức này rồi mà cái thứ não bé bằng hạt đậu của cậu vẫn không tài nào nhớ nổi hả, đồ ngu xuẩn.”
Cố tình dùng ngón giữa ấn mạnh vào trán Grayson và đẩy hắn ra, Dane phẩy tay một cái rồi sải bước dài bỏ đi. Grayson lững thững bước theo sau, miệng vẫn không ngừng lải nhải:
“Cậu đúng là đồ gây sự chú ý quá đáng.”
Grayson cố ý nói lớn hơn như muốn Dane nghe rõ, rồi hắn tiếp tục lảm nhảm:
“Với cái vẻ ngoài xuất chúng đến mức ấy, thật khó tin là cậu lại là beta đấy. Chắc chắn phải là alpha hoặc omega mới đúng, mà alpha thì chẳng việc gì phải giấu diếm thân phận cả, alpha trội thì lại càng không thể giấu… à mà, omega thì cũng chưa chắc nhỉ?”
Grayson giả vờ nghi hoặc, kéo dài giọng điệu, rồi hắn lẩm bẩm nhìn theo gáy Dane.
“Trừ phi cậu là một omega đặc biệt đến mức nào đó thì may ra.”
Dane lặng lẽ giơ ngón tay giữa lên, hướng thẳng về phía sau. Không dừng chân, chẳng buồn ngoái lại, anh cứ thế sải bước nhanh hơn, rời khỏi chốn thị phi này, trong lòng vững vàng một ý nghĩ: Quả nhiên cái loại người như hắn không thể nào cứ thế mà bỏ qua được.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.