[NOVEL] Desire Me If You Can - Chương 62
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 62
***
“Hình như cậu gặp phải chuyện gì không hay thì phải.”
Joshua ngồi đối diện, nở một nụ cười nửa vời nhìn Dane đang ủ rũ tựa người ra sau ghế rồi nói bằng giọng điệu dò hỏi. Dane duỗi hai tay vòng ra sau lưng ghế, ngửa cổ ra sau, vươn chiếc cổ dài lên trời và hờ hững đáp:
“Tôi nhất định phải giết chết Grayson Miller.”
Quả nhiên là có chuyện chẳng lành xảy ra. Joshua thầm nghĩ rồi vẫn dùng giọng điệu ôn tồn quen thuộc để khuyên nhủ Dane.
“Tôi đã nói với cậu rồi mà, cái loại người như anh ta không đáng để cậu phải phí sức đâu, Dane.”
“Hừ!” Dane hừ lạnh một tiếng, ngẩng đầu lên nhìn Joshua, nhăn nhó mặt mày.
“Cái tên điên khùng đó sao cứ rêu rao cái điệp khúc ‘tự vệ chính đáng’ mãi thế không biết?”
“Tự vệ chính đáng?”
“Ừ.”
Trước câu hỏi của Joshua, Dane bực dọc đáp lời:
“Hễ cứ có chuyện gì xảy ra là hắn lại giở cái bài ‘tự vệ chính đáng’ ra, la lối om sòm như thằng điên ấy. Tôi đồ rằng hắn cố tình làm trò con bò đấy. Hay là hắn bị điên thật rồi?”
Joshua im lặng lắng nghe những lời than phiền của Dane rồi mới chậm rãi lên tiếng:
“Tôi chưa từng nghe nói Grayson có cái kiểu ăn nói đó… Hay là để tôi thử tìm hiểu xem sao.”
Vừa xoa cằm vừa lẩm bẩm một mình, Joshua còn chưa dứt lời thì Dane đã hừ mũi.
“Thôi đi, chắc là đồ điên nên mới thế thôi, có gì mà phải tìm hiểu chứ.”
“Cậu nói phải.”
Joshua nhanh chóng đồng tình, đúng với phong thái khéo léo thường thấy của mình. Đúng lúc đó nhân viên phục vụ mang menu đến, Joshua liền tự nhiên mỉm cười chào đón. Nụ cười rạng rỡ như ánh ban mai của người đàn ông tuấn tú làm cô nhân viên cũng không khỏi mỉm cười đáp lại. Chờ đến khi cô khuất bóng, Dane vẫn giữ nguyên tư thế cũ, lầm bầm:
“Đã ba mặt con rồi còn không biết ý tứ, cứ thích thả thính lung tung.”
“Tôi chỉ là lịch sự thôi mà. Lịch sự thì có gì là xấu chứ?”
Joshua vừa nói vừa đặt cuốn menu xuống bàn.
“Chẳng qua là có ai đó ở đây hơi thiếu hòa đồng thôi.”
Nụ cười tươi rói của Joshua hiển nhiên làm Dane gai mắt, nhưng anh chỉ hừ một tiếng đầy vẻ bất mãn. Joshua phớt lờ, gõ gõ ngón tay lên mặt bàn, ra hiệu giục giã Dane chọn món. Dane đành miễn cưỡng rời lưng khỏi ghế, chậm rãi cầm cuốn menu đặt trên bàn lên xem. Anh tùy tiện chọn đại một món được đánh dấu “Best Seller”, rồi cả hai cùng gọi món và bắt đầu câu chuyện chính.
“Kế hoạch sơ bộ thì tôi đã vạch ra xong xuôi rồi. Cậu chỉ cần phụ trách khâu vận chuyển thôi, còn lại cứ để chúng tôi lo liệu.”
Câu nói ấy lấp lửng, cố tình bỏ lửng chủ ngữ. Dane nhấp một ngụm nước ép cà chua, kiên nhẫn chờ đợi Joshua nói tiếp. Joshua vẫn giữ vẻ điềm nhiên, nhưng khéo léo hạ giọng rồi tiếp tục:
“Không cần phải vội vàng hấp tấp đâu. Chúng ta đã chờ đợi suốt mấy năm trời rồi, thêm vài ngày nữa cũng chẳng thấm vào đâu. Quan trọng là phải thành công ngay từ lần đầu tiên. Nếu thất bại thì sẽ chẳng còn cơ hội thứ hai đâu.”
“Vậy thì sao?”
Trước lời dặn dò hiển nhiên có phần thừa thãi của Joshua, Dane tỏ vẻ sốt ruột hỏi:
“Rốt cuộc thì cậu định ra tay vào thời điểm nào?”
“Khâu chuẩn bị đã gần như hoàn tất rồi.”
Joshua đáp lời:
“Để tôi nói qua kế hoạch sơ bộ mà chúng tôi dự tính…”
Trong suốt buổi thuyết minh của Joshua, Dane chỉ im lặng lắng nghe. Đúng như Joshua đã nói ban đầu, kế hoạch này không hề phức tạp, chỉ có điều nhiệm vụ nguy hiểm và khó khăn nhất lại do Dane gánh vác.
Chính là bắt cóc Grayson Miller.
“Chắc cậu cũng biết rồi đấy, Grayson là một alpha trội, lại còn là loại trội hơn hẳn so với những alpha trội khác. Điều đó có nghĩa là anh ta không dễ đối phó chút nào đâu. Đã là alpha trội thì thuốc mê thông thường sẽ vô tác dụng. Muốn bắt cóc anh ta thì ít nhất cũng phải huy động cả chục người, mà huy động nhiều người như vậy thì nhất định sẽ gây chú ý.”
“Vậy nên mới giao cho một mình tôi làm?”
“Cậu từng là người của lực lượng đặc nhiệm mà.”
Joshua nói cứ như thể đó chẳng phải là chuyện của mình. Lý do anh ta không tự mình ra tay có lẽ là vì sợ bại lộ thân phận. Grayson Miller chắc chắn sẽ sớm nhận ra động cơ tiếp cận của Joshua. Thậm chí có lẽ còn ngửi thấy mùi nguy hiểm nữa ấy chứ. Dane thầm nghĩ. Dĩ nhiên, nếu là anh tiếp cận thì hắn cũng sẽ nghi ngờ chẳng kém gì đâu.
“Ý cậu là từ khâu dụ dỗ đến khâu trói gà bắt vịt, một mình tôi phải lo liệu tất tần tật à?”
“Chúng tôi có thể hỗ trợ cậu một phần nào đó.”
Đúng lúc đó, cô bồi bàn mang thức ăn ra. Thấy Dane định ấn mạnh chiếc bánh sandwich cỡ đại xuống cho mỏng bớt để dễ ăn, Joshua liền lên tiếng:
“Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng xe và máy bay trực thăng rồi. Dĩ nhiên là cả phi công lái trực thăng nữa.”
“Trực thăng á?”
Dane khựng lại, tay cầm bánh sandwich dừng giữa chừng. Joshua gật đầu và mỉm cười:
“Tôi đã chuẩn bị một căn biệt thự trên lưng chừng núi để nghênh đón Grayson rồi.”
Quả là chờ đợi lâu ngày, khâu chuẩn bị cũng công phu tỉ mỉ ra trò. Dane tò mò không biết bọn họ định giở trò quỷ quái gì với Grayson ở cái nơi khỉ ho cò gáy đó, nhưng tuyệt đối không phải vì lo lắng hay áy náy gì cho hắn. Dane giơ tay cầm sandwich về phía Joshua rồi cảnh cáo:
“Đừng quên, tôi còn có một cuộc ‘đàm đạo’ thâm tình với cái tên đó đấy.”
Joshua mỉm cười hiền hậu nhìn bạn mình.
“Dĩ nhiên rồi, Dane. Tôi vẫn luôn ghi nhớ mà.”
Anh ta nói thêm, gương mặt vẫn rạng rỡ như ánh nắng California thường thấy.
“Tất cả chúng ta đều chung một lòng mà.”
Sau khi nghe Joshua xác nhận, Dane bắt đầu ăn bánh sandwich. Một lát sau, Joshua lại lên tiếng:
“Trước khi bắt tay vào việc, có một điều quan trọng cậu cần phải khắc cốt ghi tâm.”
Thấy Dane vẫn vừa nhai bánh sandwich vừa nhìn mình, Joshua tiếp tục:
“Tuyệt đối đừng để mấy anh em nhà Miller tóm được bất cứ thứ gì dạng gậy gộc. Bất kể là loại gậy nào, một khi đã lọt vào tay mấy người đó, chúng đều sẽ biến thành vũ khí giết người đấy.”
Dane mất một nhịp mới phản ứng kịp:
“Hả?”
Dane nhíu mày, chỉ thốt ra vỏn vẹn một tiếng. Anh chờ đợi lời giải thích từ Joshua. Joshua nghiêm túc phân trần:
“Ashley Miller hồi học trung học từng là vận động viên khúc côn cầu trên băng. Nghe đâu còn là đội trưởng kiêm luôn cầu thủ xuất sắc nhất giải nữa. Chắc vì thế mà cứ động đến gậy gộc là ông ta lại thành siêu nhân.”
“Vậy thì sao?”
Dane vẫn nhăn nhó mặt mày, hỏi lại.
“Dạy lũ trẻ con ấy hả? Dạy chúng cách đánh người chắc?”
“Cái đó thì tôi không rõ.”
Joshua dè dặt lùi một bước, nhưng ngay sau đó lại bổ sung thêm suy đoán của mình:
“Nhưng nếu nó liên quan đến cái điệp khúc ‘tự vệ chính đáng’ mà cậu vừa nhắc đến thì sao?”
Đó quả là một suy luận có lý. Cứ hễ miệng lải nhải cái điệp khúc đó là y như rằng Grayson lại nổi cơn điên loạn. Thấy Dane im lặng, Joshua lại dặn dò thêm một lần nữa:
“Cẩn tắc vô áy náy mà. Dù sao cậu cứ nhớ lấy thì hơn.”
*Cẩn tắc vô áy náy: Nếu bạn cẩn thận từ đầu, bạn sẽ không phải lo lắng hay hối hận về sau.
Dane vẫn im thin thít, tiếp tục cắn bánh sandwich. Rồi họ lại tiếp tục trò chuyện, xen lẫn những mẩu chuyện phiếm vô thưởng vô phạt trước khi ai về nhà nấy. Ngày hành động, vẫn do Dane toàn quyền quyết định.
Và cái ngày đó đến nhanh hơn người ta tưởng.
***
“Đi dự tiệc của Ezra á? Grayson Miller?”
Khi nghe DeAndre nói về chuyện này trong phòng thay đồ, lúc cả hai đang sóng vai thay quần áo, Dane đã linh cảm được cơ hội mà mình chờ đợi bấy lâu đã đến. DeAndre vừa nhét chiếc áo sơ mi đã cởi vào tủ vừa hờ hững nói:
“Ừ, cái gã Ezra đúng là dở hơi mà. Cậu biết không, cậu ta cứ khăng khăng một mực tin rằng Miller là người tốt. Ngay cả sau cái vụ lùm xùm giữa cậu và hắn.”
DeAndre lắc đầu ngao ngán, nhưng Dane lại phần nào hiểu được. Bản tính Ezra vốn hiền lành cả tin, một khi đã đặt niềm tin vào ai thì rất khó lung lay. Lần này cũng vậy thôi. Cậu ta đã trót đeo cặp kính màu hường mang tên Grayson rồi, muốn gỡ bỏ nó chắc chắn phải tốn công tốn sức lắm đây.
“Tôi đã bảo là tất cả chỉ là hiểu lầm thôi mà.”
Quả nhiên là DeAndre đã lỡ miệng nói to, Ezra đột ngột chen ngang, trách móc DeAndre. Thấy cả hai đồng loạt im bặt, Ezra liền thừa thắng xông lên.
“Miller không phải là người xấu đâu. Đừng có thành kiến với người ta như thế, alpha trội không phải ai cũng quái gở hết mà.”
DeAndre nghe vậy liền quay sang nhìn Dane với vẻ mặt khó tin, rồi quay lại chế nhạo Ezra.
“Nghe cậu nói cứ như là cậu rành Miller lắm ấy nhỉ?”
“Tôi biết nhiều hơn hai cậu là cái chắc.”
Ezra vênh váo tuyên bố:
“Hai người đó, đừng có mà dễ dãi đánh giá người khác như thế. Ông trời có mắt cả đấy, cứ liệu hồn mà coi chừng nghiệp quật.”
“Ừ ừ ừ, biết rồi biết rồi.”
Dane xoa dịu Ezra cho xong chuyện rồi hỏi:
“Vậy rốt cuộc là Miller có đến dự tiệc sinh nhật con gái cậu thật hả? Thời gian với địa điểm cậu nói hết với hắn chưa?”
“Dĩ nhiên rồi, tôi còn dặn hắn là quà cáp đừng quá 50 đô nữa cơ. Hắn cảm động lắm đấy, bảo đây là lần đầu tiên được mời dự tiệc sinh nhật con của bạn bè.”
“Bạn… bè?”
“Bạn bè á? Cậu với Miller mà là bạn bè á?”
Tiếp lời Dane, DeAndre cũng kinh ngạc há hốc mồm. Ezra vẫn tươi cười hớn hở gật đầu.
“Hai người cũng nên đối xử tốt với Miller đi thì hơn. Người ta nói ‘ở hiền thì gặp lành’ đó.”
DeAndre lắc đầu quầy quậy, vẻ mặt không còn gì để nói, nhưng Dane thì lại đang suy tính một chuyện khác.
“Cũng đáng để mong chờ đấy chứ.”
Nghe Dane lẩm bẩm một mình, Ezra càng thêm phấn khích.
“Tôi cũng thấy thế. Cả nhà tôi đang tất bật chuẩn bị cho bữa tiệc đây này. Hôm qua tôi với vợ còn phải đi siêu thị nữa đó…”
Ezra vẫn thao thao bất tuyệt kể lể, nhưng tâm trí Dane đã sớm bay về cuộc trò chuyện với Joshua. Anh bất giác cảm thấy một chút áy náy, không biết liệu Ezra có thất vọng lắm không nếu Miller không xuất hiện trong bữa tiệc sinh nhật con gái cậu ta.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.