[NOVEL] Desire Me If You Can - Chương 64
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 64
Người đàn ông tuấn tú với mái tóc nâu sẫm vừa dứt lời, thì gã đàn ông tóc vàng đứng phía sau đã vội vàng chen vào, giọng điệu hung hăng:
“Chỉ cần nhắc đến cái tên Miller thôi là tôi đã nghiến răng nghiến lợi rồi, nếu không phải vì tiền thì tôi đã chẳng thèm nhúng tay vào cái vụ này đâu.”
“Henry, tôi đã bảo là đừng có cờ bạc nữa mà…”
“Im miệng đi không hả?”
Chưa dứt lời, gã đàn ông tóc nâu khác đã bị Henry đạp cho một phát vào ống quyển. “Á á á!”, ba gã đàn ông nhăn nhó kêu la, nhảy lò cò bằng một chân. Cảnh tượng đó thật lố bịch. Người đàn ông có vẻ lớn tuổi nhất trong số đó thở dài thườn thượt, lên tiếng:
“Henry, thôi đi, đừng có đánh Isaac nữa.”
Nói là nói vậy, nhưng trong giọng điệu của anh ta chẳng hề có ý ngăn cản thật sự. Anh ta chỉ hờ hững buông một câu cho có lệ như thể chuyện này vốn dĩ là cơm bữa ở cái chốn này, rồi lại thờ ơ quay sang hướng sự chú ý về phía Dane:
“Vậy là xong việc của chúng tôi rồi, chúng tôi xin phép đi trước đây. Này, thôi đủ rồi đấy, rút quân thôi.”
Vừa dứt lời, ba gã đàn ông lập tức tản ra, giữ khoảng cách với Dane, thái độ hệt như vừa chạm phải thứ gì dơ bẩn hay bắt gặp điều gì cấm kỵ. Chẳng mấy chốc, bọn họ đã lẩn nhanh vào rừng cây. Nhìn bộ dạng lấm lét ấy, Dane không kìm được một tiếng cười khẽ, cảm thấy vừa tức cười vừa khó hiểu.
“Mọi chuyện ổn cả chứ? Mà mấy cái gã đó là cái giống gì vậy? Sao nhìn mặt đứa nào đứa nấy cũng xanh mét như đỉa đói thế kia?”
Vừa gọi điện thoại cho Joshua để báo cáo tình hình sơ bộ, Dane vừa hỏi, đầu dây bên kia Joshua bật cười đáp:
—À, mấy người vệ sĩ đồng nghiệp của tôi ấy mà. Thú thật là bọn họ cũng chẳng mặn mà gì với cái phi vụ này đâu, nhưng tại đôi bên cùng có lợi nên mới hợp tác với nhau thôi.
Linh tính mách bảo Dane rằng anh đã lờ mờ đoán ra được cái “lợi” mà Joshua vừa nhắc đến. Joshua lại nói tiếp:
—Vậy nhé, tôi chờ tin tốt của cậu. Mọi chuyện nhờ cả vào cậu đấy.
Rồi anh ta dặn dò thêm một câu cuối:
—Dù Grayson có nói bất cứ điều gì, cậu cũng đừng tin nhé, tuyệt đối đừng tin một lời nào của anh ta. Cái loại người đó nói dối như cuội ấy, lại còn diễn sâu như thật nữa chứ.
“Tôi biết rồi.”
Dane vừa đáp vừa liếc nhìn Grayson vẫn đang nhắm nghiền mắt bất tỉnh nhân sự.
“Về cái tên này, tôi cũng hiểu hắn được bảy tám phần rồi.”
—Nghe giọng điệu của cậu hình như cậu cũng từng bị anh ta chơi xỏ rồi hả?
Joshua lên tiếng, giọng điệu thoáng chút cảm thông làm Dane khẽ nhíu mày. Như thể nhìn thấu được phản ứng của Dane, Joshua vội vàng nói thêm:
—Dù sao thì cậu cũng đừng lơ là cảnh giác nhé, Grayson Miller không phải là kẻ dễ dàng khuất phục đâu.
Nghe Joshua dặn dò đi dặn dò lại, Dane không khỏi mỉa mai hỏi:
“Biết rõ mười mươi như vậy mà cậu vẫn dám liều lĩnh giao hết cả ván cờ cho một mình tôi định đoạt, chẳng phải là quá mạo hiểm hay sao?”
Đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười khẽ của Joshua:
—Vì tôi tin cậu mà.
Dane chẳng buồn nghe thêm, dứt khoát cúp máy. Bây giờ chỉ còn lại một mình anh và gã đàn ông kia, à không, phải tính thêm cả viên phi công đang điều khiển chiếc máy bay trực thăng quân dụng khổng lồ này nữa, tổng cộng là ba người đang cùng nhau bay đến đích đến là căn biệt thự hẻo lánh kia.
Cùng lắm là hai ngày thôi là xong chuyện ấy mà.
Dane miên man suy nghĩ. Anh đã xin phép trưởng phòng nghỉ phép một tuần, viện cớ rằng tinh thần sa sút vì bị cắt lương. Anh đã cố tình xin nghỉ dư dả thời gian ra như vậy để đề phòng bất trắc, nếu mọi chuyện suôn sẻ thì anh sẽ trở về sở làm sớm hơn dự kiến. Dù sao thì trưởng phòng cũng chỉ ỉu xìu gật đầu đồng ý cho qua chuyện.
Darling đã được anh gửi đến bệnh viện thú y để kiểm tra sức khỏe tổng quát. Anh còn cẩn thận xịt đẫm pheromone của mình lên quần áo rồi gửi kèm cho Darling, như vậy con mèo nhỏ sẽ không cảm thấy bất an nữa.
Những chuyện đáng lo ngại đều đã được anh giải quyết ổn thỏa hoặc sắp xếp đâu ra đấy. Giờ thì vấn đề còn lại chỉ là cái gã phiền toái này thôi.
Dane lặng lẽ ngắm nhìn gã đàn ông đối diện vẫn đang bất tỉnh nhân sự, đôi mắt khép hờ.
Trong tình thế hiện tại, kết cục tốt đẹp nhất có lẽ chính là…
Dane mường tượng ra viễn cảnh tương lai trong đầu. Chase Miller sẽ trút hết những uất ức, căm hờn bấy lâu nay lên đầu Grayson, còn Joshua và anh sẽ đứng bên cạnh dõi theo.
Grayson Miller có biết hối lỗi là gì không nhỉ?
Dĩ nhiên là không rồi. Vừa nghĩ đến đó, Dane đã tự phủ định ngay. Anh lại nghĩ tiếp:
Chẳng phải chúng ta đang muốn dạy cho hắn biết hối lỗi là gì hay sao, nhân cái cơ hội này.
Nếu Grayson Miller chịu mở miệng xin lỗi gia đình Joshua rồi hứa hẹn sẽ không bao giờ bén mảng đến trước mặt anh nữa, thì có lẽ anh cũng chẳng còn mong muốn gì hơn.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Dane vẫn cảm thấy cái viễn cảnh này sao mà xa vời, phi thực tế quá. Nghe còn hoang đường hơn cả chuyện người ngoài hành tinh đột ngột xuất hiện trước mặt Dane và mách cho anh dãy số trúng độc đắc xổ số Powerball ấy chứ. Một tiếng thở dài bất lực khẽ bật ra.
‘Có khi nào mình lại phí công vô ích không nhỉ?’
Nhưng rồi hình ảnh Darling đang đi khám sức khỏe tổng quát lại hiện lên trong tâm trí anh, mang đến cho anh chút an ủi hiếm hoi. Dù sao thì cũng không đến nỗi tay trắng mà về, vậy là cũng đáng rồi. Ca kiểm tra sức khỏe của Darling sẽ kéo dài trong vòng hai ngày, nếu như có chuyện gì bất trắc xảy ra làm anh không thể đến đón Darling đúng hẹn, hoặc bản thân anh gặp phải nguy hiểm, thì anh đã dặn dò trước Yeon Woo nhờ cậu ta trông nom giúp Darling. Dĩ nhiên là Yeon Woo đã vui vẻ nhận lời, cậu ta còn nhiệt tình cùng Dane đưa Darling đến bệnh viện, làm quen với con mèo nhỏ rồi tự nguyện nhận làm người giám hộ, ân cần chăm sóc Darling chẳng khác nào con ruột.
Hồi trước, có một lần Yeon Woo gặp phải chuyện rắc rối, Joshua đã nhờ anh giúp đỡ cậu ta một chút, chỉ là một chút giúp đỡ cỏn con thôi, ấy vậy mà đến tận bây giờ Yeon Woo vẫn luôn mang ơn Dane, luôn miệng cảm ơn anh rối rít. Chắc cũng nhờ vậy mà lần này Yeon Woo mới sẵn lòng nhận lời giúp đỡ anh mà không hề do dự.
Mà nghĩ cho cùng thì cái tên nhóc đó cũng còn nợ anh kha khá ân tình ấy chứ.
Tiếng cánh quạt của máy bay trực thăng vẫn ầm ĩ bên tai. Dane cứ im lặng ngắm nhìn Grayson hồi lâu rồi bất chợt lên tiếng:
“Này.”
Anh vẫn khoanh tay ngồi im lìm, cất tiếng gọi gã đàn ông đối diện:
“Định diễn trò đến bao giờ nữa hả? Diễn chán rồi thì mau tỉnh dậy cho tôi nhờ.”
Grayson vẫn nhắm nghiền mắt, bất động như pho tượng. Dane nán lại nhìn hắn một lát rồi đứng phắt dậy, vung tay định giáng cho hắn một bạt tai trời giáng.
“Khư khư khư…”
Dane vừa giơ tay lên cao thì chợt nghe thấy tiếng cười khe khẽ vọng lên từ phía dưới. Grayson đang run rẩy cả người, cười sằng sặc. Quả nhiên là đồ ma giáo mà. Dane hạ tay xuống, lúc này Grayson mới chịu mở mắt, ngồi thẳng dậy.
“Sao cậu biết tôi giả vờ? Sao cậu biết tôi tỉnh rồi?”
“Diễn xuất tồi tệ quá.”
Dane vừa đáp vừa trở về chỗ ngồi, vắt chéo chân. Grayson nhếch mép cười gian xảo, đưa cổ tay bị còng lên lắc lắc.
“Hóa ra đây là lý do cậu bắt cóc tôi.”
Dane vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh, lặng lẽ giơ nắm đấm lên, hàm ý cảnh cáo nếu hắn còn dám lảm nhảm nhí nhố thêm một lời nào nữa.
“Sao còn giả vờ bất tỉnh? Tỉnh rồi thì sao không phản kháng hay bỏ chạy luôn đi?”
Trước câu hỏi của Dane, Grayson thản nhiên đáp:
“Tại tôi tò mò muốn xem mấy người định giở trò gì thôi mà.”
Dane thẳng thừng vạch trần bộ mặt thật của hắn:
“Cậu đang bị bắt cóc đấy.”
“Ừ, tôi biết.”
Câu trả lời thốt ra nghe bình thản đến lạ thường, thậm chí còn có vẻ thích thú nữa chứ. Dane vô thức nhíu mày.
“Cậu có biết tại sao không?”
“Hừm, cứ đi rồi khắc biết thôi.”
Trước câu hỏi đầy tính khích bác của Dane, Grayson vẫn hời hợt đáp lời, thái độ dửng dưng cứ như thể chuyện đang xảy ra chẳng liên quan gì đến bản thân hắn vậy. Hàng mày của Dane càng nhíu chặt hơn.
Rốt cuộc là hắn đang ấp ủ âm mưu gì trong đầu đây?
Đúng lúc Dane đang miên man suy nghĩ, anh chợt nhận ra có gì đó sai sai. Grayson vẫn đang cười, nhưng nụ cười gượng gạo đến kỳ lạ.
Rất nhanh chóng, Dane đã tìm ra nguyên nhân. Thì ra toàn thân hắn đang run rẩy.
“…Gì thế kia?”
Trước câu hỏi của Dane, Grayson chỉ chớp mắt liên hồi, vẻ mặt cứ như thể muốn hỏi “Cậu đang nói cái gì vậy?” Quả thật là có quá nhiều điểm đáng ngờ ở hắn. Hắn cứ chớp mắt liên tục đầy bất thường, mồ hôi lạnh túa ra như tắm. Dane bực bội hất hàm về phía hắn, gằn giọng hỏi:
“Cậu làm cái trò gì đấy hả? Sao tự dưng lại dở chứng thế kia?”
“Gì… Gì cơ? À à…”
Lúc này Grayson mới tỏ vẻ như đã hiểu ra, gượng gạo nhếch mép cười. Nụ cười nhợt nhạt, yếu ớt, chẳng chút sinh khí.
“Tôi… Tôi bị chứng sợ độ cao ấy mà.”
“Cái gì cơ?”
Dane giật mình kinh ngạc, vô thức cất cao giọng hỏi lại. Khuôn mặt Grayson lúc này tái mét như tàu lá chuối. Gương mặt vốn đang gượng cười, nay lại thêm mồ hôi lạnh lấm tấm trên thái dương, trông quái dị đến rợn người. Nhưng Dane vẫn không thể tin được hắn.
“Sao cậu không giả vờ ngất xỉu luôn đi cho rồi?”
Nghe Dane mỉa mai, Grayson cười khổ đáp:
“Nếu làm được thì tôi đã làm rồi, nhưng mà khó quá.”
Giọng điệu của hắn nghe có vẻ chán nản, rụt rè đến lạ thường. Dane vẫn bán tín bán nghi, nhưng sâu thẳm trong lòng anh lại không khỏi dao động.
…Thật sao?
Bọn bệnh hoạn tâm thần vốn dĩ diễn kịch tài tình lắm. Lừa gạt người khác bằng lời nói dối, thao túng người khác theo ý mình, đối với chúng mà nói chỉ là chuyện thường ngày ở huyện. Bằng cái tài diễn xuất thiên bẩm đó, chúng dễ dàng khiến đối phương tin sái cổ vào mình. Hệt như cái cách mà Grayson đã từng làm với Ezra vậy.
“Đừng có xạo sự nữa, cậu tưởng cái trò hề rẻ tiền của cậu qua mắt được tôi à?”
Dane chửi thẳng vào mặt Grayson, nhưng hắn vẫn cười hề hề đáp:
“Tôi cũng mong là thế đấy chứ.”
Vẻ mặt Grayson lúc này đã chuyển sang màu xanh mét. Hơi thở của hắn ngày càng gấp gáp, người run rẩy mỗi lúc một dữ dội hơn, vai hắn giật bắn lên từng hồi, trông chẳng khác nào người lên cơn động kinh.
…Thật… Thật sao?
Cuối cùng thì Dane cũng bất đắc dĩ đứng dậy, tiến lại gần Grayson.
“Này này, cậu ổn không đấy? Ráng chịu đựng một chút nữa thôi. Này, còn xa nữa không thì tới nơi vậy?”
Khuôn mặt Grayson trước mắt anh lúc này trông thật thảm hại. Đôi mắt màu tím vốn dĩ đầy kiêu ngạo nay đã mất đi tiêu cự, ánh mắt đảo liên hồi, pheromone xung quanh hắn cũng tán loạn, bất ổn định. Cứ cái đà này, có khi hắn sẽ lên cơn sốc mất thôi.
Chết tiệt, ai đời lại điên rồ đến mức đưa một người sợ độ cao lên máy bay trực thăng chứ?
Dane thoáng trách móc Joshua trong bụng, nhưng rồi anh lại tự nhủ có lẽ bọn họ cũng không hề hay biết chuyện này. Dù sao thì điều quan trọng nhất bây giờ là phải giải quyết tình huống khẩn cấp này trước đã.
“Tỉnh táo lại đi, Miller! Tỉnh táo lại đi, Grayson! Cần gì không? Có cần tôi lấy gì cho cậu uống không?”
Dane vừa lay mạnh Grayson vừa hỏi dồn dập. Grayson run rẩy cả người, lắp bắp:
“Nước… Nước… Cho… Cho tôi… Uống… Nước…”
Nghe Grayson van nài, Dane vội vàng quay người đi tìm nước uống. Anh giật phăng nắp chai nước suối, vừa định quay trở lại thì…
“Ư… Ư hự!”
Một cơn gió mạnh bất ngờ ập đến làm Dane khẽ rên lên một tiếng đau đớn. Hốt hoảng ngẩng đầu lên, Dane đã chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng, đến nằm mơ anh cũng chưa từng nghĩ tới.
Grayson đã mở toang cửa máy bay trực thăng và đang đứng ngay trước cửa.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.