[NOVEL] Desire Me If You Can - Chương 65
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 65
Tuyệt vọng trong tình huống bất ngờ, Dane chỉ còn biết chớp mắt liên hồi vì quá bàng hoàng. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này?
Cơn choáng váng chỉ thoáng qua trong giây lát. Ngay lập tức, anh lấy lại tinh thần và vội vã hét lớn:
“Cậu làm cái trò gì đấy hả? Điên rồi à!”
Anh muốn lao đến để kéo hắn vào trong ngay lập tức, nhưng mọi chuyện không hề dễ dàng. Gió quạt quá mạnh, chỉ cần sơ sẩy một chút thôi là cả hai sẽ tan xác dưới đất ngay lập tức. Grayson tựa vào khoảng không trống hoác của cánh cửa mở toang, đứng chắn trước mặt Dane, một tay bám chặt lấy mép trên khung cửa. Chỉ cần cái tay kia trượt một cái thôi… Chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ làm cho người ta dựng tóc gáy rồi.
“Buông tay ra ngay, cậu làm cái quái gì thế hả? Nguy hiểm lắm! Chết người đấy!”
Dane hét lớn trong tiếng trực thăng rung lắc dữ dội và gió rít gào, cố giữ thăng bằng trong tư thế khom người. Grayson vẫn đứng im như phỗng, cuối cùng cũng chịu mở miệng:
“Tôi chịu hết nổi rồi, tôi phải ra ngoài thôi.”
“Ra ngoài cái con mẹ gì, tên khốn này! Cứ đứng im đấy cho tôi! Tôi sẽ giúp cậu, đừng nhúc nhích, đứng nguyên tại chỗ cho tôi!”
Dane gào lên đầy tuyệt vọng. Khuôn mặt Grayson trắng bệch, run lẩy bẩy, sự sợ hãi hiện rõ mồn một trên từng đường nét. Hắn đã hoàn toàn rơi vào trạng thái hoảng loạn, mất hết lý trí rồi. Chết tiệt! Đúng là thảm họa! Vừa lúc Dane cảm thấy sự tuyệt vọng dâng trào, Grayson bỗng cất tiếng:
“Tạm biệt nhé, thời gian qua vui vẻ cả chứ.”
“Không được…!”
Khoảnh khắc Grayson buông tay trở nên đặc biệt chậm rãi trong mắt Dane. Cứ như thể thước phim đang chiếu chậm lại, từng ngón tay một rời khỏi mép cửa, khoảnh khắc ấy kéo dài vô tận. Anh gào thét, lao về phía trước, nhưng cơ thể anh nặng trịch và chậm chạp đến lạ thường. Có lẽ là do sức cản của gió, hoặc có lẽ là một lý do nào khác. Dane đưa tay ra. Những ngón tay anh vươn về phía trước, tưởng chừng chỉ khuấy động không khí trống rỗng, chẳng thể nào chạm tới được Grayson…
Đột nhiên, Grayson chộp lấy cánh tay Dane. Cú kéo bất ngờ làm Dane loạng choạng. Grayson ôm chặt lấy anh, ghé sát tai thì thầm:
“Bắt được rồi.”
“Cái… gì…?”
Dane ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào khuôn mặt Grayson đang ở ngay phía trên. Hắn đang cười, khóe miệng nhếch lên đầy quỷ dị. Và ngay giây phút tiếp theo.
“Ư… Áaaaaaa!”
Grayson ôm chặt Dane, cả hai cùng nhau lao mình vào khoảng không vô tận. Dane hét lên kinh hoàng, ôm chặt cứng lấy hắn.
“Á ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!”
Tiếng cười lớn của Grayson vang vọng bên tai Dane. Âm thanh đó cuồng nhiệt như thể hắn đang thực sự tận hưởng khoảnh khắc này đến phát điên. Dane nghiến răng ken két và chửi thề liên tục trong lòng. Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt! Lẽ nào mọi chuyện kết thúc như thế này sao? Chẳng lẽ mình lại phải chết lãng xẹt thế này chỉ vì cái tên điên khốn kiếp này ư? Lại còn là kiểu chết nát thây dưới đất nữa chứ.
Cơ thể rơi tự do với vận tốc kinh hoàng. Đến đây là hết thật rồi. Chắc chắn sẽ đập xuống đất, tan xương nát thịt mất thôi. Gió rít gào như muốn xé toạc da thịt, Dane gào lên đầy phẫn nộ trong lúc rơi:
“Tôi giết cậu, thằng chó chết khốn nạnnnnnnn!”
Vừa dứt tiếng gào…
“Ực!”
Đột nhiên, một lực mạnh mẽ kéo giật toàn thân làm Dane phát ra một tiếng quái dị. Cơ thể đang rơi tự do không kiểm soát bỗng dưng chậm lại rồi lơ lửng giữa không trung. Cơn gió rát buốt hành hạ toàn thân cũng dịu bớt đi rất nhiều.
Lý do nhanh chóng được hé lộ. Grayson đã bung dù. Dane há hốc mồm kinh ngạc nhìn chằm chằm vào hắn. Grayson lại phá lên cười ha hả đầy khoái trá.
“Bất ngờ chưa? Bị lừa rồi nhé?”
Dane chỉ biết chớp mắt liên hồi, ngơ ngác nhìn hắn. Đến lúc này anh mới chợt hiểu ra. Hóa ra, lý do Grayson mở cửa, rồi lại đứng quay lưng về phía khoảng không, đối diện với anh là vì muốn giấu chiếc dù.
Sao mình lại không nhận ra điều đó cơ chứ? Cơn tự trách muộn màng dâng lên, nhưng không phải là không có lý do để biện minh. Tình huống nguy hiểm ập đến quá đột ngột, làm cho tầm nhìn của anh bị thu hẹp lại. Toàn bộ thần kinh đều căng như dây đàn, chỉ tập trung vào việc làm sao để kéo Grayson ra khỏi đó. Bởi vậy mà anh hoàn toàn mất cảnh giác, không đủ tỉnh táo để nhận ra điều bất thường. Nhận ra điều này, Dane lại càng muốn đá cho vào mông mình một phát hơn là đá vào mông Grayson.
Nhưng dù thế nào đi nữa thì mọi chuyện phải đợi đến khi đặt chân xuống đất rồi tính. Bây giờ, việc quan trọng nhất là phải bám trụ lấy Grayson và cố gắng không để bị rơi xuống đất. Nghiến răng ken két, Dane bất đắc dĩ phải ôm chặt cứng lấy hắn. Bỗng nhiên, anh cảm thấy có gì đó cộm cộm giữa hai chân mình.
Tên khốn này…?! Dane giật mình hoảng hốt, vội vàng nhìn lên mặt Grayson, và rồi anh thấy hai má hắn ửng hồng bất thường. Grayson thở hắt ra một hơi rồi thì thầm đầy mê đắm, như thể đang tận hưởng điều gì đó vô cùng khoái lạc.
“Vừa rơi vừa làm tình thì chắc chắn sẽ phê lắm đấy.”
Vừa nói, bàn tay to lớn của Grayson đã không chút do dự chụp lấy vòng mông của Dane. Dane vội vàng liếc mắt xuống, xác định khoảng cách với mặt đất. Và anh thầm thề rằng. Giết, nhất định phải giết chết tên khốn này…!
Cái tên khốn rác rưởi này.
***
Vừa chạm chân xuống đất, cả hai đã lăn lông lốc, vật lộn nhau trên nền đất bụi mù. Dĩ nhiên, Dane là người lấy lại thăng bằng và đứng dậy trước. Tận dụng việc Grayson còn loay hoay đứng dậy vì ảnh hưởng của dù, Dane không chút nương tay, tung một cú đá như trời giáng vào người hắn. “Ực!” một tiếng rên ngắn gọn vang lên, Grayson lại tiếp tục lăn lông lốc, Dane lập tức đuổi theo, bồi thêm những cú đá như mưa. Bốp, bốp, bốp, những âm thanh nặng nề vang lên liên tiếp, nhưng cơn giận trong lòng anh vẫn chưa nguôi ngoai chút nào.
“Chết đi, chết đi, chết đi, cái đồ chó chết này! Chết quách đi cho rồi!”
“Hí hí hí, hí hí hí.”
*Cha nội Grayson bị khùng 100%
Liên tục hứng chịu những cú đòn như trời giáng, Grayson vẫn cứ khoái trá cười rung cả người, như thể có gì đó buồn cười lắm vậy. Chính cái điệu bộ ấy càng thổi bùng ngọn lửa giận dữ trong lòng Dane. Đến khi anh dừng tay, hơi thở gấp gáp, đôi vai run lên theo từng nhịp thở rối loạn, Grayson dù bị đánh đến thân tàn ma dại, quần áo lấm lem đất cát và khóe miệng rớm máu, hắn vẫn bật cười khanh khách, tỏ vẻ vô cùng thích thú.
“Cậu cởi khóa còng từ khi nào đấy?”
Dane nghiến răng ken két, gằn giọng hỏi. Grayson chẳng hề để tâm, giơ đôi tay đã được tự do lên, vừa cười vừa đáp:
“Lúc nãy, khi chỉ có một mình tôi thôi. Mấy cái trò này dễ ợt ấy mà. Cứ bẻ khớp ngón tay cái ra là xong…”
Grayson huyên thuyên giải thích cách hắn đã làm như thế nào, vẻ mặt hớn hở như vừa lập được chiến công gì to tát, khiến Dane chỉ biết cạn lời nhìn hắn. Đúng là sai lầm khi đã để hắn lên trực thăng trước. Lúc đó anh thực sự nghĩ rằng hắn đã bất tỉnh rồi, ai ngờ ngay từ lúc đó hắn đã tỉnh queo.
Dane thở dài rồi đưa tay day nhẹ thái dương, nơi cơn đau âm ỉ như từng đợt sóng vỗ. Anh khoanh tay trước ngực, ánh mắt trượt xuống nhìn Grayson vẫn ngồi bệt dưới đất với dáng vẻ tùy tiện. Sau vài giây im lặng, Dane cất tiếng:
“Vậy, giờ cậu định thế nào?”
Dane nghiến răng ken két, không tự chủ được. Rơi xuống cái nơi hoang vu hẻo lánh này, tương lai phía trước mịt mờ vô định. Phải ở đâu, ai, và bằng cách nào, họ mới có thể tìm ra và giải cứu họ đây?
Hy vọng duy nhất chỉ còn là việc viên phi công sẽ liên lạc được với Joshua, và Joshua sẽ tìm đến cứu họ. Nhưng chẳng ai biết chuyện đó sẽ mất bao lâu. Liệu họ có thể cầm cự được bao lâu dưới cái nắng gay gắt của California này mà không có lấy một giọt nước uống? Chỉ nghĩ đến thôi ruột gan anh đã nóng như lửa đốt rồi.
Và dĩ nhiên, tất cả những chuyện này đều là do cái tên điên khốn nạn này gây ra.
Khi cơn thôi thúc muốn lao vào đá cho hắn một trận nữa lại trào dâng, Grayson đúng lúc lại mở miệng, cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.
“Gần đây có một biệt thự mà cha tôi xây.”
Thảo nào hắn cứ bình chân như vại, hóa ra là đã tính toán cả rồi. Có khi ngay từ đầu hắn đã có ý định nhảy xuống đây với cái ý nghĩ đó rồi cũng nên. Dane nghĩ, nhưng trong lòng lại dấy lên một cảm giác kỳ lạ.
“Biệt thự á? Ở cái nơi khỉ ho cò gáy này? Để làm gì chứ?”
Grayson chậm rãi đứng dậy, phủi phủi bụi đất bám trên người rồi đáp:
“Chắc là để giam lỏng Daddy thôi.”
*Lúc này Grayson nói là ‘abeoji’ là ‘cha’ luôn chứ không nói là ‘papa’, cha của Grayson là Ashley còn Daddy là Koi nhe.
Lại cái điệp khúc này nữa. Dane nhíu chặt mày, Grayson định cười nhưng rồi lại khựng lại. Có lẽ do vết rách trên môi bị đau, hắn kéo khóe môi xuống rồi nói tiếp:
“Mấy cái biệt thự kiểu đó cha tôi có cả tá. Thực tế thì không biết ông ấy đã dùng bao nhiêu cái rồi… Nhưng mà dù sao ông ấy cũng luôn chuẩn bị sẵn, nên cứ đến đó là có thể nghỉ ngơi thoải mái thôi.”
Giọng điệu của hắn cứ đều đều, tẻ nhạt như thể đang kể về chuyện ăn sáng hôm nay vậy. Dane im lặng nhìn hắn một hồi rồi cuối cùng cũng đành bỏ cuộc. Anh làm sao có thể hiểu nổi cái đám người điên này cơ chứ. Thôi thì, chuyện quan trọng bây giờ là phải thoát khỏi cái tình thế khốn quẩn này đã.
“Ở đâu? Nói mau.”
Dane thúc giục. Grayson lúc này mới lững thững đứng dậy, phủi qua loa lớp đất cát bám trên người. Hắn kéo thẳng ống tay áo khoác đã nhăn nhúm, thậm chí còn chỉnh lại chiếc áo gile bên trong. Đó là cái kiểu làm dáng hết sức vô nghĩa trong tình cảnh thảm hại này. Dane nhìn hắn, đến cả cười khẩy cũng thấy tốn công. Dù hắn có cố đến mấy thì mái tóc vẫn rối như tổ quạ, quần áo tả tơi chẳng khác gì mảnh giẻ lau. Dane vẫn đứng đó, trừng mắt nhìn hắn như muốn xem hắn còn định giở trò gì nữa. Grayson cuối cùng cũng vuốt ngược mái tóc lên rồi chỉ tay về một hướng. Dane định quay người đi, nhưng rồi lại khựng lại và quay đầu nhìn Grayson. Khuôn mặt tái mét lúc nãy của hắn giờ đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là vẻ tươi tỉnh như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Dane nghiến răng, gằn giọng hỏi:
“Cậu lại nói dối đúng không?”
Grayson nhếch mép cười nham nhở.
“Cậu là omega à?”
Bốp! Một âm thanh chát chúa vang lên, Dane tung một cú đấm thẳng vào hàm Grayson.
Còn tiếp
————-
Mình còn ổn không anh Grayson, sao để bị đánh quài vậy =)))
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.