[NOVEL] Desire Me If You Can - Chương 66
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 66
***
—Dane! Cậu ổn chứ? Chuyện gì đã xảy ra vậy?
“Haaa.”
Vừa nghe thấy giọng Joshua, Dane liền thở dài một tiếng sâu thườn thượt. Sau khi vứt bỏ chiếc dù vô dụng và lặn lội cuốc bộ hàng giờ trên con đường sỏi đá hoang vu, vừa đặt chân đến biệt thự, anh đã lục soát bên trong kỹ lưỡng như rà soát từng con rệp và kinh ngạc phát hiện ra chiếc điện thoại. Thậm chí còn có cả máy tính, không biết chừng còn dùng được cả internet nữa. Anh cảm thấy bất lực đến mức muốn ngất đi.
Dù sao đi nữa, việc đầu tiên cần làm đã được định sẵn rồi. Dane gọi điện cho Joshua. Sau một hồi chuông khá dài, giọng nói của anh ta vang lên. Joshua ban đầu có vẻ cảnh giác vì số lạ, nhưng khi nghe ra giọng Dane, thái độ của anh ta liền thay đổi hoàn toàn.
“Xảy ra sự cố rồi… Xin lỗi, là do tôi sơ suất.”
Khi Dane xin lỗi bằng giọng nói đầy mệt mỏi, Joshua nói tiếp:
—Thôi bỏ đi. Bên tôi cũng có lỗi khi đẩy hết mọi thứ lên vai cậu. Quả nhiên Grayson không phải là đối thủ dễ đối phó, đáng lẽ chúng ta phải cẩn trọng hơn… Dù sao thì cậu bình an vô sự là tốt rồi. Tôi sẽ đến đón cậu sớm thôi.
“Vị trí ở đây là…”
—Không sao đâu, cậu không cần phải nói. Tôi biết rồi.
Joshua nói ngay khi Dane chưa kịp mở lời.
“Cậu biết rồi ư?”
Dane ngạc nhiên hỏi lại, Joshua liền sẵn sàng đáp:
—Ừ, Grayson đang ở đó mà.
“Thì sao?”
Dane hỏi vặn lại, Joshua ừ hừ một tiếng rồi thú nhận:
—Trong người của dòng dõi nhà Miller đều có gắn thiết bị định vị.
Chuyện quái quỷ gì nữa đây? Dane ngơ ngác câm lặng, Joshua tiếp tục nói:
—Vì vậy, nếu có chuyện gì xảy ra, ví dụ như mất liên lạc như bây giờ, chúng tôi sẽ dùng thiết bị định vị để tìm ra. Nghe nói thiết bị này kết nối với vệ tinh, nên dù có ở dưới đáy biển cũng tìm ra được.
“Hả…”
Đúng là nhà giàu có khác, làm đủ thứ chuyện trên đời.
Dane nghĩ thầm, nhưng dù sao đi nữa, đối với anh thì đây cũng không phải là tình huống tồi tệ. “Phù”, Dane thở ra một hơi dài, giọng điệu thay đổi hẳn, cất tiếng hỏi.
“Tôi hiểu rồi, vậy mất bao lâu nữa cậu mới đến?”
—Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Có điều trời sắp tối rồi nên giờ xuất phát hơi bất tiện. Cậu đợi tôi một ngày nhé, trời vừa sáng tôi sẽ lên đường ngay.
“…Tôi hiểu rồi.”
Việc phải qua đêm với Grayson Miller quả thực không dễ chịu chút nào, nhưng anh không còn lựa chọn nào khác. Dane cúp máy sau khi chào hỏi qua loa vài câu. Anh bước ra ngoài thì thấy phòng khách vắng tanh. Đứng một mình trong tĩnh mịch, bụng anh bỗng nhiên cồn cào khó chịu. Dane liền bắt đầu lục lọi khắp nhà để tìm thức ăn.
Bên trong biệt thự khá khang trang đúng như lời Grayson đã nói. Có lẽ nơi này được quản lý thường xuyên nên hầu như không có bụi bẩn. Thậm chí Dane còn thoáng nghĩ rằng, nếu hoàn cảnh cho phép, dành chút thời gian ở đây để nghỉ ngơi cũng không phải ý tồi. À… chỉ là nếu điều kiện cho phép thôi. Vừa mở tủ lạnh ra, ảo mộng của Dane liền tan biến. Bên trong chỉ vỏn vẹn một mẩu bánh mì mà chẳng biết hạn sử dụng đến bao giờ. Dane lấy bánh ra ngắm nghía một hồi rồi mở túi ra ngửi thử, nhưng không phát hiện ra điều gì bất thường.
Đang nhìn mẩu bánh mì với ánh mắt nghi hoặc, Dane chợt cảm thấy có tiếng động phía sau. Grayson đã tắm xong, khoác áo choàng tắm, vừa lau mái tóc ướt sũng bằng khăn vừa bước tới.
“…Gì vậy?”
Grayson khựng lại, có lẽ nhận thấy điều gì đó đáng ngờ trong ánh mắt dò xét của Dane. Dane im lặng nhìn thẳng vào mặt hắn, rồi chìa mẩu bánh mì đang cầm trên tay ra. Grayson hết nhìn bánh mì lại nhìn mặt Dane, như muốn hỏi rốt cuộc là cái gì đây. Dane cất giọng:
“Ăn đi.”
“Cái này là cái gì?”
Grayson nhìn anh với ánh mắt đầy nghi ngờ, Dane vẫn lạnh lùng đáp:
“Bánh mì thôi mà.”
“Vậy sao lại bảo tôi ăn?”
Grayson vẫn chưa hết nghi hoặc. Chẳng lẽ vì hắn chuyên đi lừa người khác nên nghĩ ai cũng sẽ làm vậy với mình sao? Dane nghĩ bụng. Đúng là đáng đời, đáng lẽ phải sống tử tế ngay từ đầu mới phải.
“Trông thì có vẻ ổn đấy, nhưng bên trong thì thế nào tôi không biết. Thế nên mới bảo cậu ăn thử.”
Grayson nghe vậy thì trợn tròn mắt, nhìn xuống Dane từ trên cao:
“Trông tôi giống chuột bạch thí nghiệm lắm hả?”
Ngay cả khi bị mỉa mai vô lý như vậy, Dane cũng chẳng mảy may bận tâm.
“Cậu ăn mấy thứ này có chết ai đâu, ăn thử đi, nhanh lên.”
“…Haa.”
Grayson đưa tay lên xoa trán và quay mặt đi hướng khác. Hắn định bụng sẽ phản bác từng lời của Dane, nhưng khi nhìn thấy Dane vẫn đang chìa bánh mì ra trước mặt mình, hắn bỗng thấy mọi thứ trở nên vô nghĩa. Tất cả những chuyện này còn có ý nghĩa gì nữa chứ?
Grayson im lặng nhìn chằm chằm vào Dane một hồi rồi giật lấy mẩu bánh mì, cắn một miếng thật lớn và nhai ngấu nghiến. Ăn một hơi hết phân nửa, Grayson không nói không rằng trả lại phần bánh còn lại cho Dane, lúc này Dane mới đưa nó lên miệng.
“…”
Vừa cắn một miếng, Dane nhíu mày nhìn Grayson, Thấy vậy Grayson chỉ nhún vai:
“Tôi có bảo là ngon đâu.”
Dane liếc xéo hắn một cái rồi đành nhăn nhó nhét hết phần bánh còn lại vào miệng. Sao mọi chuyện lại thành ra thế này nhỉ?
Sự hối hận muộn màng chợt ập đến, nhưng Dane đã sớm biết rõ nguyên do. Tất cả chỉ vì anh đã ngu ngốc mắc bẫy, bị tên kia xỏ mũi bằng màn kịch rẻ tiền đó. Nhìn khuôn mặt trơ tráo của Grayson, cơn giận trong lòng Dane lại bùng lên.
‘Cậu có thừa khả năng bị lừa mà.’
Lời nói của Joshua bất chợt vang vọng trong tâm trí anh. Trong câu nói ấy, hẳn nhiên cũng ẩn chứa niềm tin rằng Dane sẽ không dễ dàng bị Grayson qua mặt. Nỗi tự trách hiếm hoi trỗi dậy, Dane bèn chuyển mũi dùi về phía kẻ đầu sỏ gây ra mọi chuyện.
“Tôi không ngờ cậu lại giỏi giả vờ đau đớn đến thế. Hóa ra cái kẻ nên làm diễn viên không phải Chase Miller, mà phải là cậu mới đúng chứ?” Dane không kìm được mà mỉa mai cay độc. Trên gương mặt Grayson vẫn nở nụ cười thản nhiên quen thuộc.
“Tôi cũng nghe nói diễn xuất của mình khá ổn, nhưng thú thật là tôi không tài nào thay đổi được cả sắc mặt. Chẳng qua là có chút ‘trợ giúp’ nho nhỏ thôi.”
“Trợ giúp?”
Dane cau mày hỏi lại, Grayson không chút do dự đáp lời:
“Tôi đã uống thuốc. Một loại thuốc đặc chế, chỉ có tác dụng với những người cùng loại hình như tôi.”
Nghe vậy, Dane chớp mắt, bán tín bán nghi hỏi:
“Cậu cố tình uống thuốc để làm cho tình trạng của mình tệ đi sao?”
“Đúng vậy. Uống loại thuốc đó vào, ruột gan tôi sẽ lập tức đảo lộn, cảm giác như thể sắp chết đến nơi ấy. Có điều, thuốc chỉ có tác dụng trong khoảng mười phút thôi.”
Grayson vừa nói vừa bật cười ha hả, vẻ khoái trá như thể vừa kể một câu chuyện hài hước. Dane cạn lời nhìn hắn, không hiểu có gì đáng buồn cười đến thế.
Alpha trội vốn dĩ rất khó bị ảnh hưởng bởi thuốc hay rượu. Muốn có tác dụng, họ phải dùng một lượng cực lớn, gần như vô nghĩa. Vậy mà loại thuốc này lại có thể khiến một alpha trội trở nên bất thường, vậy đối với người bình thường thì sẽ ra sao? Chắc chắn mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy.
“Cậu luôn mang theo loại thuốc đó bên mình sao?”
“Tôi chỉ dùng khi gặp phải tình huống bất lợi thôi. Chỉ cần mười phút là tôi lại ổn ngay ấy mà.”
Grayson vẫn cười hề hề đáp lời. Tình huống bất lợi… hẳn là đang nói đến những trường hợp như bây giờ, ví dụ như bị bắt cóc chẳng hạn.
‘Cậu không biết vì sao alpha trội lúc nào cũng phải kè kè vệ sĩ bên cạnh sao? Vì có vô số băng đảng tội phạm chuyên nhắm vào bọn người đó đấy!’
Lời cảnh báo của Wilkins bỗng nhiên hiện về trong tâm trí Dane. Chẳng lẽ, loại thuốc này được mang theo để đối phó với những tình huống như vậy? Ví dụ như, để làm cho bọn tội phạm mất cảnh giác… Bản thân Dane cũng đã bị lừa một vố đau điếng, còn gì để mà bào chữa nữa. Đúng là một loại thuốc có tác dụng quái quỷ thật. Dane thầm rủa thầm trong lòng. Đúng lúc ấy, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu anh.
“Việc cậu biết cách cởi còng tay, cũng là vì lý do đó sao?”
Dane nhăn mặt hỏi, Grayson liền cong khóe môi cười:
“Để phòng hờ sự cố bất trắc, tôi đã học được kha khá thứ đấy.”
Dane trầm ngâm suy nghĩ vài giây rồi lại nghi hoặc hỏi:
“Vậy còn chuyện cậu dùng gậy baton thành thạo, cũng là vì vậy sao?”
“Đúng vậy, chính cha tôi đã dạy tôi đấy.”
Nói rồi Grayson nghiêng đầu, vẻ mặt đầy vẻ tò mò.
“Sao cậu biết hay vậy? Bailey đã kể với cậu sao?”
“À… ờ…”
Dane ấp úng, cảm thấy có chút chột dạ như thể vừa mới đi nói xấu sau lưng người khác. Anh vội vàng đánh trống lảng, hỏi sang chuyện khác.
“Ashley Miller không đánh cậu chứ?”
“Cha tôi? Đánh tôi á?”
Grayson làm bộ kinh ngạc tột độ. Bất giác, Dane nhận ra nguồn gốc của sự gượng gạo kỳ lạ mà anh vẫn luôn cảm nhận được ở con người này. Biểu cảm của Grayson đôi khi có phần hơi quá lố. Dane vô thức cảm thấy có chút khó chịu, nhưng lại không để tâm. Đến giờ phút này, điều đó mới thực sự hiển hiện trước mắt anh.
Grayson trông như đang cố gắng bắt chước rập khuôn những gì đã được học thuộc lòng.
“Cha tôi không bao giờ đánh bọn tôi cả. Hồi còn bé tí thì tôi có bị bóp cổ một lần, nhưng chỉ có đúng một lần đó thôi.”
Giọng Grayson vẫn bình thản như không, Dane lặng lẽ nhìn thẳng vào mặt hắn.
“Những gì cậu vừa nói là thật sao?”
Anh khẽ hỏi, Grayson liền nở một nụ cười tươi rói, kéo dài khóe miệng.
“Không phải đâu.”
“Đồ khốn kiếp.”
Đúng là đồ dối trá. Dane chửi thề, căm hờn chính bản thân mình vì suýt chút nữa lại bị hắn lừa gạt thêm lần nữa. Đã một lần sập bẫy đến mức thảm hại thế này rồi mà vẫn còn chưa tỉnh ngộ.
Anh lập tức quay người bỏ đi, đóng sập cửa phòng ngủ lại. Vừa ngả lưng xuống giường, cơn mệt mỏi lập tức cuốn lấy Dane. Một ngày dài cuối cùng cũng đã kết thúc. Dane thở dài một tiếng rồi chìm vào giấc ngủ, chỉ mong rằng từ nay về sau sẽ không còn bất cứ chuyện gì xảy ra nữa.
Và đêm đó, một sự cố hoàn toàn bất ngờ đã ập đến.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.