[NOVEL] Desire Me If You Can - Chương 67
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 67
Một luồng khí lạnh lẽo đột ngột tràn vào, xuyên qua làn da và đánh thức mọi giác quan của Dane. Mí mắt anh bật mở, phản xạ có điều kiện làm anh bật dậy và đảo mắt nhìn quanh phòng. Dane nín thở, lắng tai nghe ngóng, nhưng tất cả chỉ là sự tĩnh mịch đáng sợ.
……Ảo giác chăng?
Không có gì đổi khác so với thường lệ. Thế nhưng, cảm giác rợn người vẫn bám riết lấy anh mà không tài nào xua tan được. Dane vươn tay bật chiếc đèn ngủ trên bàn cạnh giường. Ánh sáng dịu nhẹ lan tỏa, xua đi màn đêm u tối, để anh một lần nữa tự nhủ rằng trong phòng chỉ có một mình mình. Anh rời giường, thong thả bước đi dò xét một lượt. Lần lượt sờ soạng khắp các bức tường, tỉ mỉ xem xét từng ngóc ngách đồ đạc, cuối cùng Dane cũng thở phào nhẹ nhõm. Chắc hẳn chỉ là mình đa nghi mà thôi…
Đúng lúc Dane định bụng quay lại giường thì bỗng dưng một thứ lọt vào tầm mắt anh. Chiếc rèm dày che kín mít khung cửa sổ. Anh đứng sững lại, nhìn chằm chằm một hồi lâu rồi bất ngờ giật mạnh tấm rèm.
“Hả!” Tiếng thở hắt ra đầy kinh ngạc. Ngoài cửa sổ chỉ là hư vô. Một bức tường đen ngòm sừng sững chắn ngang tầm mắt Dane. Cảnh tượng ấy làm anh nhất thời câm lặng. Không chút do dự, Dane xé toạc tấm rèm, quấn vội quanh tay rồi đấm vỡ kính cửa sổ. Cơn đau nhức buốt lan tỏa tức thì làm anh nhăn nhó chửi thề và ôm chặt lấy bàn tay. Cẩn thận tránh giẫm lên những mảnh vỡ thủy tinh, anh thò tay ra ngoài khung cửa sổ vỡ nát, chạm vào thứ gì đó ráp xù và lạnh lẽo. Không thể sai được, đó chắc chắn là vách đá.
Chuyện quái quỷ gì thế này…
Tình huống hiện tại vượt quá sức tưởng tượng của Dane. Anh cau mày, đứng bất động suy nghĩ. Rồi một ý nghĩ chợt vụt qua trong đầu.
Lẽ nào…
Dane vội vã lao ra khỏi phòng. Dọc hành lang, những ngọn đèn nhỏ được bố trí đều đặn, đủ để anh nhận diện mọi vật, nhưng ánh sáng yếu ớt lại càng làm tăng thêm vẻ u ám.
Giờ này đáng lẽ trời phải sáng rồi chứ? Chẳng lẽ mặt trời vẫn chưa lên sao? Chắc là vậy, hẳn là vẫn còn đêm…
Anh cố gắng gạt bỏ linh cảm chẳng lành đang trỗi dậy trong lòng, cuống cuồng chạy khắp căn nhà. Và rồi, Dane chết lặng, đứng như trời trồng giữa phòng khách. Cả căn biệt thự đều trong tình trạng tương tự. Rõ ràng là đang ở trên mặt đất, nhưng nơi này lại bị bao vây bởi bốn bề tường đá, chẳng khác nào bị chôn vùi dưới lòng đất.
Cái quái…
Cơn giận trào dâng, nhưng Dane biết rõ chỉ có một kẻ duy nhất có thể giải thích được tình huống này. Anh nghiến răng ken két, gầm lên đầy phẫn nộ.
“GRAYSON MILLER!”
***
“Rầm!” Dane đạp tung cánh cửa phòng ngủ, xông thẳng vào trong, rồi lại phải thở dài ngao ngán trước cảnh tượng trước mắt. Tên khốn gây ra cái tình huống dở khóc dở cười này vẫn vô tư đeo bịt mắt ngủ, say giấc nồng.
Cái tên chết tiệt này.
Không nén nổi cơn giận, Dane sải bước đến bên giường rồi giật phăng chiếc bịt mắt ngủ.
“Dậy mau, ngay lập tức!”
“Ư… ưm…”
Bị đánh thức bởi tiếng hét như sấm bên tai, Grayson khẽ rên rỉ, tỏ vẻ luyến tiếc rồi chậm rãi tỉnh giấc.
……Khỉ gió, lại giả vờ ngủ đây mà.
Anh đã quá quen với trò mèo bịp bợm của cái tên đáng ghét này rồi. Dane nghiến răng, chờ đợi Grayson chịu ngồi dậy. Nhưng hắn vẫn nằm ì trên giường, không buồn nhúc nhích. Thay vào đó, Grayson nhắm nghiền mắt, cất giọng ngân nga như hát.
“Phải hôn thì tôi mới dậy cơ.”
Đáp lại lời trêu chọc đó, Dane không ngần ngại giáng một cú tát như trời giáng xuống má Grayson. Hắn giật mình ôm lấy má, chớp mắt tỏ vẻ kinh ngạc. Dane túm lấy cổ áo hắn và lôi xềnh xệch ra phòng khách.
“Bịch!” Dane ném Grayson xuống đất, khoanh tay đứng nhìn xuống hắn, cất giọng đầy đe dọa:
“Nói, giải thích mau.”
Anh nghiến răng nghiến lợi thốt ra từng chữ, nhưng Grayson vẫn lì lợm quay mặt đi mà không thèm nhìn anh. Hắn cố tình phô trương vẻ mặt “ta đây đang giận dỗi lắm đó” ra cho cả thế giới thấy, nhưng Dane chẳng hơi đâu mà bận tâm. Đã thế, hắn còn mặc bộ đồ ngủ pijama màu mè in hình cún con dễ thương, điều này càng khiến Dane thêm phần bực bội. Cái thứ đồ quỷ quái này lại mò ra từ đâu nữa đây?
Chắc là biệt thự thì cũng phải có vài bộ đồ để thay chứ nhỉ.
Tự nhủ vậy để xoa dịu cơn bực bội, Dane lại gầm lên với Grayson:
“Rốt cuộc là chuyện gì hả? Cậu lại giở trò quỷ quái gì đấy? Mau nói mau, nếu không thì đừng trách!”
Vừa định giơ tay lên dọa nạt, Dane chợt khựng lại.
Ashley Miller có lẽ đã từng bạo hành con trai mình.
Tất nhiên, đó có thể lại là một trong vô vàn những lời dối trá trơ trẽn của cái tên này. Dù nghĩ vậy, nhưng Dane vẫn không thể xuống tay được. Anh đã không ít lần thượng cẳng chân hạ cẳng tay, quát tháo ầm ĩ với hắn rồi, nhưng một khi ý nghĩ kia đã xuất hiện trong đầu, anh không thể tiếp tục được nữa.
Cuối cùng, Dane đành bất lực ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện, hạ giọng:
“Giải thích mọi chuyện đi.”
Anh cố gắng giữ bình tĩnh hết mức có thể, nhưng giọng nói vẫn còn run run vì giận dữ. Trước ánh mắt tóe lửa của Dane, Grayson cuối cùng cũng chịu mở miệng. Vẫn là cái giọng điệu xấc xược, khó ưa đó.
“Tôi đã nói với cậu rồi mà.”
“Nói cái gì?”
Nhìn cái bộ mặt đáng ghét kia, Dane suýt nữa thì không kiềm chế được mà đấm cho hắn một phát. Grayson liếc mắt nhìn Dane rồi nở một nụ cười nham hiểm.
“Tôi đã bảo rồi mà, đây là biệt thự mà cha tôi xây để giam lỏng Daddy đó.”
“Thì sao?”
Cái từ “giam lỏng” làm Dane cảm thấy vô cùng khó chịu.
“Ý cậu là cậu đang giam lỏng tôi hả? Vô lý hết sức!”
Dane bật cười chế nhạo sự ngớ ngẩn trong lời giải thích của Grayson.
“Josh sắp đến rồi. Tên đó là chuyên gia tìm kiếm đấy. Cậu ta mà không lần ra được chắc?”
Dane càng nói càng thấy nực cười, bật ra tiếng cười chế nhạo. Anh chỉ tay vào mặt Grayson, tiếp tục:
“Và hình như cậu quên mất một điều thì phải, con chip trong người cậu sẽ mách lẻo cho mọi người biết cậu đang ở xó xỉnh nào đấy. Thế mà cậu đòi giam lỏng tôi? Ở đây á? Cậu tự tin là sẽ thành công à?”
Dane bật cười khẩy, tựa lưng vào ghế sofa. Grayson đáp lại bằng một nụ cười nhạt nhẽo. Linh tính mách bảo Dane rằng có điều chẳng lành, và rồi Grayson chậm rãi lên tiếng:
“Không ai tìm được đâu.”
Dane nhất thời không kịp phản ứng. Anh vẫn ngồi sâu trong ghế sofa, im lặng một hồi lâu rồi mới cất tiếng:
“……Cậu nói cái gì cơ?”
“Không ai tìm được hết, không một ai cả.”
Grayson nhắc lại lời khẳng định ban nãy, nở một nụ cười ranh mãnh. Lúc này Dane mới chậm rãi rời khỏi ghế.
“Rốt cuộc là cậu có ý gì? Nói cho dễ hiểu xem nào.”
Anh gằn giọng đầy vẻ đe dọa. Trước thái độ ấy của Dane, Grayson vẫn thản nhiên đáp lời:
“Tôi đã bảo rồi mà, đây là biệt thự mà Papa xây để giam lỏng Daddy.”
*Khúc này thì lại kêu là Papa, anh Grayson, anh bị loạn ngôn hả -.-.
“Cậu nói đi nói lại mãi câu đó đấy.”
Dane bắt đầu cảm thấy phát ngán với điệp khúc nhàm chán này rồi. Anh nhăn nhó tỏ vẻ khó chịu, Grayson lại nhếch mép cười khoái trá.
“Thì đấy, nên là không ai tìm ra được đâu.”
Dane câm lặng. Nhìn đôi mắt dao động đầy hoang mang của anh, Grayson nói thêm:
“Một khi biệt thự đã lún sâu xuống lòng đất, hệ thống sóng gây nhiễu sẽ tự động kích hoạt và cắt đứt mọi liên lạc. Nên là có lần theo con chip của tôi đến đây thì cũng vô ích thôi.”
Dane hoàn toàn ngây người khi nghe lời giải thích nằm ngoài sức tưởng tượng đó. Cái biệt thự bình thường đến mức tầm thường này lại được trang bị những thứ quái quỷ như vậy sao? Rốt cuộc là để làm gì chứ?
Ngay từ đầu, tại sao lại phải giam lỏng chính người bạn đời của mình?
Mọi thứ cứ rối tung lên trong đầu Dane, chẳng có lời giải đáp nào hợp lý. Nhưng hiện tại anh không còn tâm trí đâu mà suy nghĩ lan man nữa. Điều quan trọng nhất bây giờ là phải tập trung vào vấn đề trước mắt. Lời của Grayson vẫn còn sơ hở.
Chẳng lẽ Chase Miller lại không biết đến chuyện này sao? Nếu vậy thì việc tìm ra anh vẫn còn khả thi…
“Nó không biết đâu.”
Như đọc được suy nghĩ của Dane, Grayson đột ngột lên tiếng. Dane ngước mắt nhìn hắn. Grayson lắc đầu vẻ tiếc nuối, thở dài.
“Thì tại nó có bao giờ chịu để tâm đến gia đình đâu. Nếu có thì đã biết đến cái cơ chế bí mật này rồi.”
Sắc mặt Dane tái mét dần. Cảm giác chân thực bắt đầu ập đến. Chuyện này là thật sao? Cái tên khốn này đã giam lỏng mình thật ư? Không ai tìm ra được mình, thật sao?
“Đừng có mà nói dối……”
“Thật mà.”
Grayson thẳng thừng dập tắt tia hy vọng cuối cùng của Dane. Hắn cười rạng rỡ, lộ rõ vẻ khoái trá đến tột độ.
“Cậu sẽ không thể thoát khỏi đây đâu, cho đến khi nào tôi chịu thả cậu ra.”
Dane hoàn toàn chết lặng, nhìn trân trân vào hắn. Grayson khúc khích cười thích thú.
“Im miệng! Mau đưa cái biệt thự này lên mặt đất ngay!”
Dane gầm lên giận dữ, bật dậy khỏi ghế. Đúng là vô lý hết sức! Bị nhốt chung với cái tên này ở đây ư? Hắn muốn dồn anh đến phát điên sao? Tuyệt đối không thể chấp nhận được!
“Cậu ghét phải ở cùng tôi đến vậy cơ à?”
“Còn phải hỏi!”
Dane túm lấy cổ áo Grayson rồi lôi xềnh xệch hắn dậy, căm phẫn quát:
“Mau đưa biệt thự lên ngay! Làm ngay lập tức! Nếu không thì tôi giết cậu đấy!”
Tất nhiên, đó chỉ là lời đe dọa suông thôi. Dane biết rõ rằng nếu giết chết Grayson Miller vào lúc này thì anh sẽ vĩnh viễn mắc kẹt trong cái không gian quái quỷ này. Nhưng cơn giận trong lòng anh đã lên đến đỉnh điểm, không thể kiềm chế được nữa.
“Phù…” Grayson thở dài một tiếng.
“Nếu cậu đã ghét tôi đến mức đó thì tôi cũng hết cách.”
Hả? Dễ dàng vậy sao?
Dane còn chưa hết ngỡ ngàng, Grayson đã gỡ tay anh ra và quay người bước đi. Hẳn là hắn biết rõ Dane sẽ không dám giết hắn thật. Thế mà hắn lại ngoan ngoãn nghe lời như vậy, Dane không khỏi dấy lên nghi ngờ. Rốt cuộc tên này đang toan tính cái gì?
Dane dõi theo bóng lưng Grayson đang tiến về phía trước. Hắn mở ngăn kéo của một chiếc tủ trang trí, bên trong là một chiếc điều khiển từ xa. Chỉ cần nhấn nút này thôi là……! Ngay khoảnh khắc ngón tay cái của Grayson đặt lên nút đỏ nổi bật, Dane chợt lóe lên tia hy vọng. Nhưng…
“Ôi trời.”
Grayson làm rơi chiếc điều khiển xuống sàn. Động tác cố ý vụng về ấy làm Dane khựng lại trong giây lát. Grayson nhấc chân lên, dùng gót giày nghiền nát chiếc điều khiển không thương tiếc. “Rắc!”, một âm thanh chói tai vang lên, chiếc điều khiển tan tành thành từng mảnh vụn. Dane kinh ngạc đến mức câm lặng, chỉ biết há hốc miệng nhìn hắn. Grayson cất tiếng với giọng điệu tiếc nuối:
“Biết làm sao bây giờ, lỡ tay làm hỏng mất rồi.”
Má ửng hồng, Grayson trao cho Dane một ánh nhìn đầy dục vọng rồi nói:
“Từ giờ trở đi, chúng ta sẽ phải sống tốt với nhau thôi, Dane Stryker. Nơi này chỉ có hai chúng ta mà thôi.”
Đó là câu nói đáng sợ nhất mà Dane từng nghe trong đời. Nhìn Dane tái mét mặt mày, Grayson bật cười rạng rỡ.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.