[NOVEL] Desire Me If You Can - Chương 68
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 68
Tên khốn điên khùng.
Dane khoanh tay trước ngực, dạng rộng chân và ngồi rung đùi liên tục. Đối diện anh, Grayson Miller ngồi khép nép, hai chân chụm lại ngoan ngoãn, mắt long lanh nhìn anh chằm chằm.
Sau một hồi náo loạn, Dane phải đấm vào tường không biết bao nhiêu lần để trấn tĩnh cơn giận đang đang sôi sục trong lòng. Việc anh thu tay lại với đầy vết sưng và thương tích và bình tĩnh lại được phần nào chỉ là chuyện xảy ra cách đây hơn 10 phút.
“Haa.”
Dane nhắm nghiền mắt, thở dài một hơi sâu rồi từ từ mở mắt ra. Chắc chắn cái điều khiển chết tiệt kia là giả rồi. Nếu sơ sẩy thì chính bản thân hắn cũng sẽ gặp nguy hiểm. Tên này tuyệt đối không phải loại người ngu ngốc đến mức liều mạng mình vì trò trẻ con này.
Cứ cầm cự vài ngày rồi hắn cũng sẽ chán mà bỏ cuộc thôi.
Cho dù hắn không bỏ cuộc đi chăng nữa, sống ở đây lâu ngày thế nào cũng sẽ lộ ra sơ hở. Đến lúc đó, dù phải dùng thủ đoạn gì, anh cũng sẽ tìm ra cách trốn thoát khỏi nơi quái quỷ này. Để thực hiện được điều đó, cách duy nhất hiện tại lúc này là câu giờ.
Nhưng trước hết anh cần phải biết một điều.
“Rốt cuộc thì thứ mà cậu muốn là cái gì? Chỉ vì muốn biết giới tính của tôi mà cậu giở trò điên khùng này à?”
“Không phải.”
Ngạc nhiên thay, Grayson phủ nhận phỏng đoán của Dane. Thấy Dane cau mày như muốn hỏi vậy là cái gì, hắn cười hì hì rồi nói:
“Tôi muốn ngủ với cậu.”
“Ha.”
Dane cạn lời, ngửa đầu ra sau. Anh đưa mắt nhìn lên chùm đèn pha lê lộng lẫy trên trần nhà một lúc rồi lại cúi xuống nhìn Grayson, sau đó chậm rãi đứng dậy khỏi ghế sofa.
“Đưa lỗ ra tôi đút, nhưng tôi nói trước, nếu như đang làm mà tôi nôn lên lưng cậu thì đừng có trách.”
“Không được.”
Grayson lập tức phản đối lời Dane vừa nói khi anh bắt đầu tháo dây lưng. Thấy Dane khựng tay lại, hắn hồn nhiên nói thêm:
“Tôi có thứ cần xem. Nếu cậu đè tôi thì tôi không xem được.”
Cái quái gì thế này?
“Xem? Xem cái gì?”
Dane hỏi trong khi vẫn giữ nguyên vẻ mặt nhăn nhó. Grayson chợt nheo mắt lại. Lại một phản ứng ngoài dự đoán nữa. Thấy Dane cau mày càng chặt hơn, khóe miệng Grayson khẽ nhếch lên.
“Cậu không biết sao?”
“Vậy nên tôi mới hỏi, xem cái gì!”
Dane gằn giọng hỏi lại lần nữa, nhưng Grayson chỉ cười hề hề mà không nói gì thêm. Cái bộ mặt đó làm Dane chỉ muốn đấm cho hắn một phát nhưng anh cố nhịn. Bây giờ phải giữ sức mới được. Cơ hội có thể đến bất cứ lúc nào…
Nghĩ đến đó, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Dane. Anh nheo mắt đầy nghi ngờ nhìn chằm chằm Grayson rồi chậm rãi mở miệng:
“Chẳng lẽ… đồ ăn cũng chuẩn bị sẵn rồi?”
Grayson vẫn giữ nụ cười trên môi, chớp chớp mắt nhìn Dane. Lại một phản ứng bất thường nữa, Dane nghiến răng ken két.
“Trả lời đi, thằng chó chết.”
Trước tiếng nghiến răng đe dọa của Dane, Grayson gãi gãi má rồi cười khì khì.
“Tôi nên trả lời thế nào đây?”
“Đừng có lằng nhằng.”
Dane chậm rãi giơ nắm đấm lên trước mặt. Trước áp lực vô hình như muốn nói rằng chỉ cần một cú đấm này thôi cũng đủ nghiền nát sọ hắn, Grayson lập tức trả lời:
“Có chứ, rất nhiều là đằng khác.”
******
Kho chứa đồ được thiết kế thông với tầng hầm của dinh thự và có lối đi thẳng từ phòng khách. Nơi mà hôm qua Dane cứ ngỡ là cửa hậu, giờ đã biến thành lối vào kho chứa đồ. Grayson vừa mở cửa, cảnh tượng kho lương thực khổng lồ hiện ra trước mắt làm Dane há hốc mồm kinh ngạc. Kho dự trữ của một đơn vị quân đội bình thường chắc gì đã được như thế này. Bên trong kho, từ đồ ăn liền đơn giản cho đến đủ loại đồ hộp được bày biện la liệt, rồi còn có cả một chiếc tủ lạnh cỡ lớn nữa. Bên trong tủ lạnh có đủ loại thịt chế biến sẵn, gia cầm, rau củ đóng hộp… không thiếu thứ gì. Vậy mà hôm qua anh lại phải ăn bánh mì thiu. Chết tiệt, khốn kiếp, đáng nguyền rủa!
Dane lại một lần nữa phải kìm chế cơn giận muốn đấm vào tường, hít một hơi thật sâu. Với số lượng lương thực này, cho dù trái đất có diệt vong thì cũng đủ ăn trong ba năm. Nói là muốn giam cầm bạn tình, hóa ra lại xây cả hầm trú ẩn.
Đúng là lũ alpha trội đều là một lũ thần kinh cả.
Giống như Grayson, Ashley Miller chắc chắn cũng bị điên rồi. Nghĩ vậy, Dane hất hàm.
“Vào trong.”
“Không đời nào, cậu lại muốn nhốt tôi chứ gì?”
Đương nhiên là Grayson lập tức từ chối. Dane không nói không rằng đạp cho hắn một phát. Grayson kêu “Á á” rồi loạng choạng ngã nhào vào trong kho. Dane khoanh tay trước ngực, tựa người vào khung cửa rồi rồi lạnh lùng nói:
“Phải chuẩn bị bữa ăn chứ, mang vừa đủ ra đây thôi.”
Grayson gãi đầu gãi tai, hỏi lại:
“Ơ… vậy còn nấu nướng thì…?”
“Đương nhiên là cậu phải làm rồi. Giam cầm tôi lại còn bắt tôi nấu ăn cho cậu nữa hả? Cậu chán sống rồi à?”
Dane gầm gừ, Grayson quay người lại và bắt đầu ngó nghiêng xung quanh. Hắn ấp úng một hồi rồi cầm lên một hộp đồ hộp. Dane im lặng quan sát hắn. Anh cứ đứng nhìn Grayson chọn hết hộp này đến hộp khác một lúc lâu, cuối cùng cũng phải lên tiếng.
Grayson khựng lại, quay đầu nhìn anh. Dane nheo mắt, giọng điệu đầy nghi ngờ.
“Định làm cái gì đấy hả?”
“Ơ… ờm.”
Grayson cúi xuống nhìn những hộp đồ hộp đang ôm trong lòng. Tất cả đều là ức gà. Hắn ngẩng đầu lên cười hề hề.
“Protein?”
“Này!”
Dane cảm thấy mạch máu ở thái dương giật giật, cuối cùng anh cũng rời khỏi khung cửa và sải bước đi vào trong. Sau khi để lại một hộp, anh đặt những hộp còn lại về chỗ cũ, ánh mắt lướt qua kệ bếp rồi nhanh chóng tìm mấy hộp đồ hộp thay thế rau củ và gia vị. Anh chất chồng tất cả lên cánh tay đã ôm đầy ắp ức gà của Grayson. Cuối cùng Dane lấy thêm một lon bia từ trong tủ lạnh và bước ra ngoài trước, nhưng vẫn không quên quay đầu nhìn lại hắn.
“Đi ra ngoài, đồ ngốc.”
Grayson nghe lời đi theo Dane ra khỏi kho chứa đồ rồi đứng vào phòng khách. Dane đứng sau lưng hắn đóng sầm cửa lại, hất cằm về phía nhà bếp. Lần này Grayson vẫn ngoan ngoãn nghe theo. Dane tựa lưng vào vách ngăn, lại hất cằm ra lệnh.
“Bắt đầu đi.”
Grayson chớp mắt mấy cái rồi chỉ tay vào mặt mình. Dane liếc mắt chỉ tay qua lại giữa hắn và đống đồ hộp vừa mang ra. Lúc này Grayson mới dám tin vào mắt mình, hỏi lại:
“Cậu bảo tôi làm à? Nấu ăn á? Thật đó hả?”
Câu cú lộn xộn hết cả lên. Lúc nãy anh đã nói rõ ràng như vậy rồi mà hắn vẫn không tin là thật sao? Chắc chắn là hắn không hề nghĩ anh nói thật. Nhìn vẻ mặt lộ rõ vẻ bối rối của Grayson, Dane im lặng giơ nắm đấm lên. Grayson xụ mặt xuống, bắt đầu lạch cạch mở từng hộp đồ hộp. Dane vừa nhìn Grayson vừa bật lon bia, ngửa cổ tu một hơi dài.
Trong khi dõi mắt theo hành động của hắn, bỗng nhiên một thứ gì đó ở góc bếp lọt vào tầm mắt Dane. Anh rời khỏi vách ngăn rồi bước nhanh đến chỗ đó cầm lên.
“Này.”
Grayson ngẩng đầu lên khi nghe thấy tiếng gọi. Dane đưa thứ đang cầm trên tay cho hắn xem, ra lệnh:
“Mặc vào.”
Ánh mắt Grayson rời khỏi mặt Dane và hướng xuống thứ anh đang cầm trên tay. Đó là một chiếc tạp dề bèo nhún điệu đà.
“Mặc vào á? Cái này? Bảo tôi mặc á?”
Lần này Grayson lại nói năng lộn xộn nữa. Dane không đáp, chỉ khẽ gật đầu thay cho câu trả lời. Grayson nhăn nhó, miễn cưỡng đón lấy chiếc tạp dề, nhưng bất ngờ thay, hắn chỉ nhún vai rồi nhanh chóng tròng nó qua đầu. Nhìn thấy hắn cẩn thận thắt dây nơ phía sau lưng, Dane còn đang ngạc nhiên thì Grayson bỗng ngẩng đầu lên, nở một nụ cười gian xảo.
“Mặc cái này vào rồi thì giờ ‘ấy ấy’ được rồi chứ?”
“Đừng có mà giở trò.”
Dane lạnh mặt chửi tục, Grayson lần đầu tiên tỏ vẻ bực bội ra mặt.
“Tôi không ngủ lại với người mình đã ngủ rồi đâu. Chỉ cần ngủ một lần thôi mà cậu cứ làm khó dễ mãi thế làm gì?”
“Tôi sẽ đính chính lại một chút, không phải tôi không muốn làm tình, mà là tôi không muốn làm với cậu.”
“Vậy thì chỉ cần cho tôi đút dương vật vào một chút rồi rút ra thôi cũng được.”
“Tôi đã bảo là tôi ghét phải nhắc lại rồi mà? Nhớ cho kỹ vào, cái đầu óc toàn hột đào kia của cậu. Nếu còn để tôi phải nói lại lần nữa thì đừng trách.”
Dane đưa ra lời cảnh cáo cuối cùng, lúc này Grayson mới chịu im miệng. Anh định quay trở lại chỗ cũ uống tiếp bia thì Grayson lại lên tiếng gọi anh.
“Rồi cậu cũng sẽ ngủ với tôi thôi.”
Dane quay đầu lại, Grayson đang cười đầy tự tin nhìn anh. Anh cũng đáp lại bằng một nụ cười. Và rồi anh dốc ngược lon bia đang uống dở, đổ thẳng lên đầu Grayson.
***
Vẫn như ngày hôm trước, Grayson lên giường chuẩn bị đi ngủ. Mọi thứ vẫn đang diễn ra đúng như dự đoán của hắn. Chỉ cần vài ngày nữa thôi, Dane cuối cùng cũng sẽ phải giơ cờ trắng đầu hàng. Trên đời này không ai có thể chịu đựng được tình cảnh này mãi. Mọi quân bài đều nằm trong tay hắn, chiến thắng đã quá rõ ràng rồi. Con bướm. Grayson đưa tay lên không trung và khẽ nắm hờ. Chỉ cần xác nhận được chuyện đó nữa thôi. Hắn khép mắt lại, lòng tràn đầy mong chờ cái ngày sắp đến. Hương thơm quen thuộc thoang thoảng đâu đây, như thể đang vờn quanh chóp mũi hắn. …Hình như là vậy. Ơ? Grayson giật mình tỉnh giấc. Cảm giác có gì đó không đúng. Hắn không biết là do mình vẫn còn mơ màng chưa tỉnh hẳn hay là vì lý do nào khác, nhưng hắn chắc chắn có điều gì đó không ổn. Có người… Ngay khi nhận ra điều đó, Grayson chạm mắt phải một người đàn ông đang quỳ gối chống chân trên giường và cúi xuống nhìn hắn. Dane Stryker.
“Sao cậu lại ở đây….”
Chẳng lẽ mình đang mơ? Trong lúc đầu óc còn chưa hết mơ màng, Grayson vừa hé miệng định hỏi thì đột nhiên một mùi pheromone nồng nặc xộc thẳng vào mũi hắn. Kỳ phát tình. Nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Dane và bờ vai run rẩy theo từng hơi thở gấp gáp của anh, Grayson có thể chắc chắn. Kỳ phát tình của anh đã đến rồi. Cùng lúc đó, tim hắn bắt đầu đập loạn xạ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.