[NOVEL] Desire Me If You Can - Chương 69
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 69
Mấy tiếng trước.
Dane đã cảm thấy không khỏe từ lúc gần kết thúc bữa tối. Hình như anh bị sốt rồi. Cảm giác mệt mỏi ập đến khiến cơ thể cứ nặng trĩu. Không biết từ lúc nào, trong đầu anh chỉ toàn là muốn ngủ ngay thôi.
‘Chắc là tại vì mình cứ căng thẳng suốt thôi.’
Dane đổ mọi nguyên nhân này lên đầu Grayson Miller. ‘Nếu cái tên khốn đó không làm chuyện điên rồ thì đã chẳng thế này.’
Anh lại nhớ về những suy nghĩ đã lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần, rồi “Haa”. Dane thở ngắn một tiếng. Có lẽ là bị cảm cúm rồi cũng nên. Trong tình huống này mà còn bị bệnh nữa thì đúng là tệ thật. Cái tên kia chắc chắn không bị nhiễm virus nên mới có thể thản nhiên như thế, nhưng bên này thì có khi nguy hiểm đến tính mạng ấy chứ.
“Trước mắt phải nghỉ ngơi và phục hồi thể lực đã.”
Ashley Miller chắc chắn cũng không bị bệnh nên không cần thuốc men gì, nhưng bạn đời của ông thì khác. Để phòng hờ, ông chắc đã chuẩn bị sẵn thuốc dự phòng rồi. Tuy nhiên, tuyệt đối không thể để lộ ra rằng mình đang yếu thế. Đợi Grayson ngủ say, anh sẽ lẻn ra ngoài lục tung cái nhà này lên lần nữa xem sao.
‘Có khi ở trong kho cũng nên.’
Dane quyết tâm như vậy rồi đứng dậy.
“Đi đâu đấy?”
Đúng như dự đoán, Grayson hỏi ngay. Dane cau mày nhìn xuống hắn rồi lạnh lùng đáp:
“Nghe cái giọng điệu vớ vẩn của cậu thà tôi về phòng ngủ còn hơn.”
Nói xong anh quay người bước đi, nhưng rồi lại khựng lại và quay đầu nhìn Grayson.
“Quần áo dự phòng để ở đâu?”
Grayson cười toe toét dẫn đường. Vào phòng thay đồ bên trong phòng ngủ của Grayson, cả một đống quần áo chất cao như núi hiện ra trước mắt. Dane liếc nhanh qua đống đồ chắc chắn là do Ashley Miller chuẩn bị và nhanh chóng nhận ra quần áo được chia làm hai bên rõ ràng. Có lẽ một bên là đồ của Ashley Miller, bên còn lại là của bạn đời ông. Chỉ cần nhìn thoáng qua cũng biết bên đồ kia nhỏ hơn hẳn. Anh định bụng treo chiếc áo sơ mi vừa cầm lên lại chỗ cũ, thì bất chợt một thứ kỳ lạ lọt vào tầm mắt.
…Đồ cổ vũ thể thao?
Dane cầm bộ đồng phục nữ lên xem xét kỹ càng trước sau, rồi nhanh chóng dẹp bỏ sự tò mò và trả nó về chỗ cũ. Anh lờ đi bộ bikini hai mảnh mà phần trên chỉ vừa đủ che núm vú, phần dưới thì chẳng khác gì mấy so với miếng vải lót. Anh cũng chẳng muốn biết thứ này vì sao lại ở đây làm gì.
Dane quay người sang phía đối diện và bắt gặp những bộ quần áo rộng rãi hơn. Chỉ cần liếc qua cũng đủ nhận ra đó là đồ may đo. Có lẽ toàn bộ quần áo ở đây đều được đặt may riêng theo số đo của từng người, Dane thầm nghĩ.
Dane cầm lên một bộ đồ có vẻ là Ashley Miller chuẩn bị để mặc thử, nhưng rồi khựng lại. Bộ này thì Grayson Miller mặc vừa khít, nhưng khổ nỗi với Dane thì lại có vẻ hơi rộng. Anh chỉ ướm thử qua loa bằng mắt rồi chẳng buồn mặc thử trước mặt Grayson mà cứ thế cầm ra ngoài luôn. Anh cũng không quên kèm theo bộ đồ lót mới còn nguyên trong bao bì.
“Không cần mặc thử xem sao à?”
Grayson hỏi vọng theo từ phía sau, nhưng Dane chỉ đáp gọn lỏn “Không cần.” rồi về phòng.
Đúng như dự đoán.
Sau khi tắm rửa qua loa trong phòng tắm khép kín và thay đồ, Dane nhận ra chiếc áo sơ mi rộng hơn mình tưởng. Anh liền nhíu chặt mày. Từ trước đến nay toàn mặc đồ chật, chứ đây là lần đầu tiên anh mặc đồ rộng thùng thình thế này. Rốt cuộc cái đám người kia to lớn đến cỡ nào vậy trời.
Dane chợt nhớ ra Ashley Miller là cầu thủ khúc côn cầu trên băng, lại còn là MVP của giải đấu nữa. Anh lẩm bẩm chửi tục một tiếng rồi ngã phịch xuống giường. Cơn buồn ngủ kéo đến như vũ bão, ý thức của anh nhanh chóng chìm vào bóng tối.
***
Haa, haa. Haa, haa.
Tiếng thở dốc đánh thức Dane khỏi giấc ngủ. Đến một lúc sau anh mới nhận ra âm thanh đó phát ra từ chính mình. Dane thở hổn hển, nặng nề mở mắt. Không chỉ mí mắt nặng trĩu mà cả cơ thể anh cũng rệu rã. Cứ như có ai đó từ bên trong Trái Đất cố sức ghì chặt cơ thể anh xuống vậy.
“Ư hức.”
Tiếng rên rỉ đau đớn khẽ bật ra khỏi môi. Dane gắng gượng ngồi dậy, nhưng trước mắt liền tối sầm lại. Anh nghiến răng nhắm chặt mắt, cố gắng chờ cho cơn chóng mặt qua đi. Trong lúc đó, hơi nóng âm ỉ từ bên trong cơ thể đang dần lan tỏa ra khắp toàn thân.
Cái, quái gì thế này.
Cổ họng anh khô khốc, khắp người nổi đầy mẩn đỏ. Bụng dưới đau quặn thắt không thể chịu nổi.
Chẳng lẽ.
Một ý nghĩ vụt qua trong đầu óc mơ màng của anh. Thật nực cười. Dù trong lòng muốn phủ nhận nhưng Dane vẫn vội vàng tính toán ngày tháng. Ngay sau đó, một tiếng chửi thề khẽ bật ra khỏi miệng anh.
Tiếp đó, Dane loạng choạng lao ra khỏi phòng, cuống cuồng lục soát khắp nhà.
Thuốc, thuốc đâu rồi.
Bạn đời của Ashley Miller cũng cùng giới tính với Dane. Chắc chắn ông ta cũng sẽ có kì phát tình, có khi ông ta đã chuẩn bị sẵn thuốc rồi cũng nên.
Thật sao?
Một suy nghĩ chẳng lành trỗi dậy trong đầu anh.
Ông ta cần thuốc đó làm gì chứ? Đến kì phát tình ông ta còn thích ấy chứ?
Bị nhốt chung với bạn đời ở đây thì còn gì thú vị hơn nữa. Chắc chắn ông ta chẳng có lý do gì để dùng thuốc tránh né chuyện đó cả. Dù biết vậy, Dane vẫn tuyệt vọng lục lọi khắp hang cùng ngõ hẻm trong nhà.
Đối với một người có khả năng tự điều chỉnh pheromone như Dane, thứ mà anh cần đến chỉ có thuốc ức chế mỗi khi kì phát tình đến. Chỉ cần nuốt một đống thuốc ức chế, thêm vài viên thuốc ngủ rồi chìm vào giấc ngủ, kỳ phát tình sẽ trôi qua hoặc chỉ để lại vài triệu chứng nhẹ. Đến đó thì coi như xong chuyện.
“Chết tiệt!”
Không kìm được sự sốt ruột, Dane giận dữ giật phăng ngăn kéo tủ rỗng tuếch ra ném xuống đất. Tiếng gỗ gãy vụn vang lên nghe thật chói tai, nhưng tình hình cũng chẳng vì thế mà khá hơn chút nào. Dane thở dốc, bờ vai run lên bần bật. Anh sắp không chịu đựng được nữa rồi. Bụng dưới nóng rực và ngứa ngáy như lửa đốt, làm anh như muốn phát điên lên.
Phải bỏ thứ gì đó vào mới được.
Vô số những dụng cụ ở nhà chợt hiện lên trong đầu anh. Bản thân Dane chưa từng dùng đến chúng, nhưng sau mỗi lần sử dụng đều được lau chùi sạch sẽ, vậy thì nếu gấp gáp có lẽ anh cũng có thể tự mình dùng được. Ví dụ như tình huống bây giờ chẳng hạn.
Nhưng giờ đây, đó chỉ là những mộng tưởng vô nghĩa. Hiện tại Dane chẳng có gì cả. Thuốc ức chế cũng không, thuốc ngủ cũng không, dụng cụ hỗ trợ cũng không.
Trong lúc cấp bách, Dane vội vàng tụt quần xuống, định tự mình đút ngón tay vào hậu môn. Anh cố gắng đưa ngón tay vào nhưng hoàn toàn vô vọng. Chẳng những không đạt được độ sâu mong muốn, mà cái động tác chỉ lướt qua loa ở cửa miệng kia càng làm anh thêm sốt ruột.
“Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt!”
Dane đá mạnh chân xuống sàn, vừa hét vừa chửi rủa, thở dốc một hơi thật sâu, nhưng rồi khựng lại. Một mùi hương ngọt ngào thoang thoảng lan tỏa trong không khí.
Chính là mùi pheromone quen thuộc mà Grayson luôn mang theo bên mình.
…Khoan đã.
Dane đứng sững người tại chỗ rồi chậm rãi xoay đầu. Ánh mắt hướng về phía cánh cửa phòng ngủ đang đóng kín. Dane chớp mắt, đôi mắt đờ đẫn vì dục vọng.
…Cũng có khác gì đâu chứ.
Và thế là dòng suy nghĩ của Dane bị cắt ngang.
***
Và hiện tại.
Haa, haa. Haa, haa.
Grayson trợn tròn mắt kinh ngạc nhìn Dane đang thở dốc trên người mình. Hắn quá rõ mùi pheromone nồng nặc đang bao trùm xung quanh mình là gì. Và hắn cũng hiểu rõ ý nghĩa của nó.
“Tới kỳ phát tình rồi à, đúng không?”
Grayson lẩm bẩm với giọng điệu phấn khích. Đáp lại hắn chỉ là ánh mắt đờ đẫn nhìn xuống từ Dane. Nhưng thực tế, câu trả lời đã quá rõ ràng. Gương mặt ửng đỏ, đôi mắt lờ đờ mất tiêu cự, hơi thở gấp gáp, và hơn hết là lượng pheromone đang áp đảo Grayson, tất cả đều nói lên một điều.
Quả nhiên, hắn đã đoán đúng!
Đôi mắt Grayson ánh lên vẻ vui sướng tột độ. Giờ chỉ cần xác nhận nốt hình xăm cánh bướm nữa thôi. Kiểm tra vùng xương chậu ngay bây giờ…
Nghĩ đến đó, hắn định ngồi dậy nhưng rồi khựng lại.
‘…Nhưng mà sao lại ở trên người mình thế này?’
Hắn còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì đột nhiên Dane kéo khóa quần xuống. Anh kéo quần và cả đồ lót của xuống, ngay lập tức một vật thể đang cương cứng dữ dội nghênh đón hắn.
Một dương vật quá đỗi tuyệt vời khiến mắt Grayson mở to hết cỡ. Đây là lần đầu tiên hắn được thấy một dương vật đẹp đến vậy. Nó vừa thẳng tắp, vừa to khỏe, lại vừa dài nữa chứ.
Chắc chắn kỹ thuật cũng không phải dạng vừa đâu.
Hắn chợt thoáng nghĩ, có lẽ đó là lý do mà dù cái tên kia ngày nào cũng đổi bạn tình như thay áo nhưng chẳng mấy khi có tin đồn tiếng xấu nào. Đúng lúc đó, hắn bất giác cảm thấy có gì đó sai sai. Ngay sau khi cúi đầu nhìn xuống, Grayson hoàn toàn kinh hãi khi thấy Dane đang kéo cả bộ đồ ngủ và đồ lót của hắn xuống.
“Khoan, khoan, khoan đã! Cậu làm cái gì vậy hả?”
Hắn vội vàng hét lên, túm chặt lấy cạp quần, Dane lúc này mới ngẩng đầu lên. Ánh mắt đỏ ngầu, đầy tơ máu trừng trừng nhìn hắn, hơi thở dồn dập ấy làm Grayson giật mình run bắn cả người. Dane khẽ nhếch mép cười khẩy, giọng khàn đặc giữa những hơi thở hổn hển.
“Ngoan nào bé cưng, đừng có làm phiền. Sắp xong rồi.”
“Cái gì cơ?”
Grayson còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì Dane đã mạnh tay giật phăng chiếc quần ngủ mà hắn đang nắm chặt. “Rẹt!” Một tiếng xé vải chói tai vang lên, chiếc quần ngủ rách toạc làm đôi, khuôn mặt Grayson tái mét.
“Á Á Á Á Á!”
Grayson hét lên một tiếng kinh hoàng.
Còn tiếp
———–
Cười muốn nội thương với ông Grayson
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.